9,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung quyết định đến công ty tìm cậu, hắn muốn trả lại tất cả tiền. Nhưng cuộc điện thoại của thư ký lại làm cho Jungkook ngửa người, xem ra bản thân người kia cũng không cứng như đá giống cậu đã nghĩ.


Jungkook sửa sang lại quần áo, xem chiếc áo cổ lọ của bản thân có chỉn chu hay chưa. Bẫng đi một chút, Jungkook quyết định hóp bụng để hắn không chê cười rằng cậu đã ăn những gì để khiến bụng to ra thế này.

Cậu ngồi chờ hắn gõ cửa, và chỉ cần lên tiếng mời vào. Kim Taehyung đã ở ngay trước mặt, cậu chống cằm nhìn hắn. Vẻ mặt nom có vẻ tươi tỉnh vô cùng. Môi cậu mấp máy. "Nhớ tôi rồi à?"

"Không, tôi tới muốn trả tiền lại cho em. " Kim Taehyung đem tiền trong balo xếp gọn trên bàn. Hắn đứng dậy, không chừa lại thêm giây nào để ngắm nhìn biểu cảm sượng sùng của người thương nữa.

Jungkook ngẩn người nhìn những tờ tiền được xếp gọn gàng, đặt thành xấp ở trên bàn. Khóe mắt cậu khẽ co giật, thoáng một chút đã biến thành đỏ cả mặt. Vì tức giận.

Jeon Jungkook dụi mắt, bất chấp bản thân phải chạy đến ngăn hẳn không ra khỏi cửa. Cậu chặn ở trước mắt hắn, hai tay trắng nõn nắm lấy cổ áo Taehyung. Muốn lên tiếng mắng mỏ, nhưng lại thành òa lên khóc to.

"Anh... anh rốt cuộc muốn cái gì chứ? Tiền của tôi... hức- anh cũng đem trả, anh coi tôi là cái gì đây? Anh nghĩ anh là người chơi chán tôi nên mới quăng ra một xó hay sao? Jeon Jungkook tôi không có anh, làm sao mà sống được... hức-"


"Em vẫn có thể gào khóc còn gì? Tiền của em, tất cả là của em, thao túng nghèo khổ như tôi cũng là em. Được chưa?" Kim Taehyung muốn gỡ tay cậu ra khỏi áo mình, nhưng rốt cuộc lại không được. Jungkook nghiến chặt răng, viền mắt đỏ bừng. Cuống họng phát ra mấy tiếng giống như gầm gừ, một con báo hoa đang giận dữ. Nhưng lại không đời nào muốn tát vào mặt hắn.

"Tôi đánh anh bây giờ..."


"Nếu đánh xong tôi có thể đi?" Hắn lập tức đáp lại.

Jeon Jungkook biết bản thân dạo gần đây ấu trĩ, cậu cúi mặt dựa vào người hắn. Chui hết cả thân người sau đó cuộn ở trong lòng, dùng áo măng tô của Kim Taehyung che kín người hệt như cái kén.


"Tôi có em bé."



"Đừng nói dối, tôi đã bảo rằng nó sẽ khiến em thiệt thòi còn gì?" Kim Taehyung thở dài, đôi khi lại vì người thương là một đứa trẻ không chịu lớn. Nhưng cậu đùa vui, cậu cười cợt hắn bằng những thứ vốn làm hắn mềm lòng nhất.

Hắn yêu cậu như vậy, tất nhiên là luôn mong muốn nhìn thấy đứa con do cả hai sinh ra. Thế rồi mỗi khi nghe thấy ngốc nghếch nhỏ đang ủ trong lòng lên tiếng lừa gạt, lại cảm thấy hụt hẫng.


Vì sao lại muốn tôi tin nó là thật, em biết rằng tôi coi trọng nó thế nào hay không? Kim Taehyung muốn gào lên như thế, rồi bất chợt đưa mắt nhìn đỉnh đầu màu xám. Cậu vốn chỉ là cậu bé chưa chịu lớn mà thôi.


"Bụng tôi to lên, thèm ăn, muốn đi ngủ nữa. Tôi có em bé thật đấy!" Jungkook không chớp mắt, chắc rằng cậu lại đùa giỡn muốn giữ hắn tiếp tục ở bên cạnh. Nhưng ngay khi ấy hắn lại đẩy cậu ra, ép Jungkook vào tường. Rất mạnh.


"Tôi bảo rằng em đừng đùa giỡn nữa, em biết tôi thích em. Em biết tôi khao khát nhìn em mang thai con tôi. Em biết bản thân vốn dĩ nằm ở vị trí nào trong lòng tôi. Được rồi, tất cả là vì em. Làm ơn, đừng gạt tôi nữa. Tôi cũng biết đau. Cơ mà?"



Jeon Jungkook ngẩn ra, hai tay vẫn đặt ở trước ngực hắn. Khuôn mặt còn vương nước mắt, nhưng môi đã cong lên cười cợt. "Thế sao tôi bảo tôi bao nuôi anh, anh lại từ chối? Cao quý đến mức thế cơ à?"

"Tình yêu của tôi không phải là gửi gắm vào những tờ tiền của em. Jeon Jungkook, tôi sợ cảm giác bị em xem là tình cũ, sợ cảm giác được em nhắc đến song song với những gì mà tình cũ đã làm cho em. Tôi là tôi, chứ không phải thằng người yêu cũ của em!" Kim Taehyung gằn giọng, hắn thẳng tay đấm vào cửa. Ngay bên cạnh tai cậu, Jungkook nghe rõ tiếng gỗ va chạm với xương ngón tay. Rất mạnh.


Kim Taehyung đẩy cậu sang một bên, hắn mở cửa. Bàn tay khi nãy run lên, cảm giác tê dại làm ngón tay như thể mất đi cảm giác. Kết thúc rồi, những lời trong lòng cũng nói ra phân nửa. Kim Taehyung sẽ rời khỏi đó, sống một cuộc sống cực khổ của một thằng khốn nghèo túng như Jungkook nói.

An phận bên những bức tranh rẻ tiền, bên khung cảnh yên tĩnh với những điếu thuốc đang cháy.

Nhưng thật lòng, buông bỏ lại khó đến mức nào? Định mệnh cho cả hai gặp nhau, định mệnh níu giữa cả hai lại bên cạnh bằng một sinh mệnh.

Jeon Jungkook ngồi nhìn bản thân vì sao lại luôn đặt cảm giác của mình lên hàng đầu, cậu vô thức xoa bụng. Vô thức lên tiếng, rồi vô thức nhận ra hình như bản thân mình vốn đã chửi rủa Kim Taehyung thậm tệ đến mức nào.

Không phải hình như, mà là chắc chắn.


"Kim Taehyung vừa đẩy mày, anh ấy vừa mắng mày rồi... phải làm sao đây?"

__

giỡn á, hông có mắng cưng đâu=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro