²² Ca phẫu thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một lúc thì y tá cùng bác sĩ đi vào, hiểu ý hắn đành đưa MinAh ra ngoài để họ xem qua tình hình

15 phút sau, cậu bác sĩ trẻ tuổi bước ra với khuôn mặt căng thẳng

"Đại ca, cậu ấy cần phải phẫu thuật gấp, tuy không triệt để nhưng có thể kéo dài thêm 3 tháng nữa"

"Tôi sẽ nói với chủ tịch, cậu hiện tại cứ bình thường. Đến ngày chúng tôi sẽ liên lạc với các cậu"

"Vâng ạ! Em đi trước"

Cậu bác sĩ trẻ tuổi kia là sinh viên ngành y tốt nghiệp loại giỏi thuộc trường top ở Anh. Là sinh viên nhưng lại có kinh nghiệm cao trong ngành. Đến nay đã làm ở bệnh viện này hơn 3 năm.

Quen biết hắn trong một lần Kim Taehyung sang Anh du lịch, dần dần thân hơn rồi sau khi hắn trở thành idol mới ít liên lạc lại.

Kim Taehyung đưa MinAh về lại nhà sau đó thì lái xe đến Jeon gia. Bà Jeon khi nghe tin liền ngất đi vì sốc, ông Jeon cũng không khá mấy nhưng vẫn đưa ra quyết định

Ca phẫu thuật sẽ được diễn ra vào 2 ngày nữa. Trong 2 ngày tới cần tạo ra một bầu không khí thoải mái, ăn theo thực đơn mà bác sĩ đưa ra. Cũng như phải cố gắng điều tiết các chất độc hại ra nhiều nhất có thể.

Jungkook cũng không lạ gì mấy vì hình như nó theo cậu hơn 10 năm rồi. Tuy chẳng biết bản thân bị gì nhưng cứ định kì 1 năm cậu lại phải vào viện một lần. Lúc đó chỉ là chạy thận nhưng hiện tại là một ca phẫu thuật.

_________________________
Trước mắt cậu là một ánh sáng trắng chói loá. Kim Taehyung bên ngoài phòng phẫu thuật thì đứng ngồi không im, trong kiếp trước, hắn chưa từng gặp phải tình huống này

Nếu như Jungkook không trở ra thì sao? Sự cố gắng của hắn sẽ tan tành hết à?

Kết thúc 7 tiếng phẫu thuật dài đằng đẳng,  đã hơn 3 giờ sáng nhưng người kia vẫn ngồi đó mà không quan tâm thời gian. Ánh mắt hắn chỉ chăm chăm vào ánh đèn phòng phẫu thuật. Lúc nó chuyển sang màu xanh, cậu bác sĩ mỉm cười, cảm nhận như trái tim hắn như vừa gỡ được một cục đá nặng xuống. Những giọt nước mắt vừa kiềm được nay lại tuôn ra, là giọt nước mắt của sự hạnh phúc và thở phào.

Hắn không làm quá vấn đề, hầu hết các ca phẫu thuật nhỏ như này đều có tỉ lệ thành công hơn 80%. Nhưng không phải ông trời chưa bao giờ đứng về phía hắn sao? 20% đó dù ít nhưng vẫn có thể xảy ra.

Người ta nói để một người có thể suy nghĩ cực đoan đến như vậy thì chắc chắn họ đã trải qua những điều tồi tệ nhất, huống hồ gì là trải qua nó nhiều lần.

Jungkook được đưa đến phòng hồi sức, ba mẹ Jeon khi biết tin liền mừng rỡ, nhờ hắn chăm sóc cậu, mai họ sẽ lên.

Vì vừa kết thúc ca phẫu thuật, qua 7 giờ sáng mới có thể thăm. Kim Taehyung mệt mỏi ngả lưng lên thành ghế, vô tình nhận được cuộc gọi của Jung Hoseok

"Hoàn thành rồi! Đảm bảo không còn rủi ro nào khác, khi nào cậu đưa em ấy đến hãy báo trước cho tôi. Nhưng nhớ là nó chỉ duy trì lâu nhất là 1 năm thôi đấy"

"Ngày mai tôi sẽ đến đó xem thử, khi nào Jungkook ổn hơn sẽ tiến hành"

"Vừa phẫu thuật xong à?"

"Đang nghỉ ngơi, sáng sẽ tỉnh"

"Vậy thì tốt"

Cuộc điện thoại ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc, Kim Taehyung tựa đầu vào ghế, an ổn nhắm mắt.

Cả ngày hôm nay khiến hắn mệt lả, tính sẽ ngồi một lúc xong đi mua gì ăn nhưng rồi cũng thôi vì hiện tại đã khá khuya, Jungkook nếu tỉnh không thấy hắn sẽ không tốt

_________________________
Mười giờ sáng hôm sau, Jungkook tỉnh khỏi cơn mê. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, cánh cửa cũng được mở không lâu.

Kim Taehyung tay cầm cháo, tay cầm trái cây đi vào. Thấy Jungkook đã tỉnh liền mỉm cười.

Jeon Jungkook lại được đà lấn đến, vươn tay về phía hắn

"Bế em!"

"Hửm?"

"Em muốn vào phòng vệ sinh"

Hiểu ra, tay chân hắn nhanh nhẹn đi đến bỏ thức ăn lên bàn rồi đi qua phía cậu. Cánh tay vươn ra, bế hẳn người nhỏ lên với vẻ không có gì nặng nề

Kim Taehyung ôm Jungkook phía trước, hai chân cậu vòng sang eo, tay ôm chặt cổ. Hắn nhéo nhẹ chóp mũi, hơi ấm từ lòng bàn tay chạm lên làn da trắng nỏn

Jungkook chụp lấy tay hắn, áp lên má mình, thoả mãn trước hơi ấm từ người kia. Hắn bật cười, nhẹ giọng

"Anh vừa ngoài về, lạnh đó"

"Không lạnh, ấm lắm"

"Nghe Jimin nói em rất khó ăn, ăn xíu lại ói. Anh cũng chỉ biết mua cháo cho em, cố ăn nhé?"

"Không sao ạ, do Jimin thôi! Anh đừng lo"

Park Jimin mà có ở đây thì có lẽ sẽ buồn lắm đấy, Jungkook kén ăn hơn trước nhiều. Nó phải chạy đây chạy đó để chăm sóc cho cậu bạn thân khó chiều. Mua một đống đồ ăn bổ Jungkook lại không chịu ăn, một mực đòi ăn Kimbap và rồi cái gì đến cũng đến. Nó cũng chỉ biết thở dài, mệt quá lại đợi Kim Taehyung đến rồi chuồng lẹ.

Vệ sinh cá nhân xong, hắn lại ẳm em bé "nhỏ" ra ngoài, hai chân Jungkook đung qua đung lại trông vô cùng đáng yêu.

Ngồi lại trên giường, ánh mắt không giấu được vui vẻ nhìn người kia lấy hộp cháo ra.

Dù có hơi tiếc vì Kim Taehyung nhớ lại cậu cũng chỉ mới đây, giờ lại vì cậu mà bỏ bê sự nghiệp, ngày ngày đến đây chăm sóc. Nhưng rồi cũng thôi vì hắn nhớ ra cậu đã là chuyện tốt

_________________________
🐻:Mai lên trường sớm nhưng mãi không ngủ được, chap này tui ngâm lâu rui nay chán quá nên edit luôn. Tui cũng muốn nhanh end fic lắm nhưng mà cốt truyện chỉ mới được 2/3 thui T_T

🐻:Dạo này tui bận lắm luôn, viết được 1 chap lại ngưng, hơn tuần sau mới edit. Tốc độ ra chap chậm quá. Nhưng mà tui sợ là ra nhiều xong tui bị bí idea rồi nó không liên kết với nhau, hay thiếu này thiếu kia á tr :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro