²³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 3 tháng trôi qua, Jungkook ngày một yếu đi nhưng nhà họ Jeon vẫn chưa tìm được quả thận khớp. Chỉ có thể dùng cách của hắn

Vậy nên ở hiện tại, Kim Taehyung đang ngơ người đứng trước mặt bố mẹ Jeon. Tâm trạng không khỏi lo lắng khi nói ra ý định của mình

"Con nói vì vậy Hyungie? Khoa học vẫn chưa ai có được nó?"

Bà Jeon lên tiếng với vẻ kinh ngạc, đúng hơn là không tin vào tai mình.

Kim Taehyung tự dưng lại nói với họ hắn có một cổ máy giúp duy trì tình trạng bệnh của Jungkook, đảm bảo khi dừng hoạt động máy cơ thể vẫn y như lúc đưa vào, tinh thần và ký ức cũng vậy.

Nó giống như một loại thực vật, đối với họ nó như cổ máy ngưng động thời gian của Doraemon, khoảng thời gian kéo dài nhất được 10 năm. Nhưng với Jungkook nó chỉ sẽ như một cái chớp mắt, chớp mắt đã qua 10 năm?

"Làm sao con chắc chắn nó không rủi ro?" Ông Jeon lên tiếng

"Bọn con đã thử nghiệm với một người trong 3 tháng qua, anh ta bây giờ đã tỉnh và cũng không gặp vấn đề gì"

Đây là thế giới gì vậy? Kim Taehyung đi trước thời đại à? Hắn cứ thế mà phát minh ra được một cỗ máy hay sao?

"Bố mẹ, nếu hai người lo rằng Jungkook sẽ gặp vấn đề...Vậy thì cứ thử trong 3 tháng, bằng với khoảng thời gian của người đàn ông kia?"

Cả hai đôi mắt đang nhìn hắn bỗng xoay sang nhìn nhau, tuy nó chứa đầy âu lo nhưng Kim Taehyung chắc chắn như vậy thì họ cũng muốn thử một lần. Vì chỉ trong 3 tháng, Jungkook đã trải qua hơn 5 ca phẫu thuật.

Họ gật nhẹ đầu, nói thêm

"Vậy thì thử trong 3 tháng, nhưng nếu có rủi ro..."

"Nếu có rủi ro con sẽ đứng ra chịu trách nhiệm! Con lấy danh dự mình để đảm bảo, không thì tính mạng cũng được ạ!"
...
Một bàn tay đặt lên mái tóc đen, bà Kim nhìn hắn với ánh mắt trìu mến

"Đừng lo, nếu có rủi ro thì bọn ta vẫn không trách con. Cũng đừng lấy tính mạng mình ra để đảm bảo, vì mất Jungkook rồi còn mất con nữa thì không tốt lắm?"

Đôi con ngươi mở to, Kim Taehyung như không tin vào tai mình. Hắn đã chuẩn bị kế hoạch 2 đề phòng họ không đồng ý, sẽ bí mật đưa Jungkook đi. Dù biết kế hoạch này % thành công rất thấp nhưng hắn vẫn thử, không ngờ lại nhận được lời đồng ý dễ dàng.

Lại một lần nữa nhận được tình yêu thương của người mẹ này, một người từ mẹ nuôi thành mẹ chồng của hắn. Tình yêu của bà vẫn luôn khiến hắn thấy ấm lòng, một tình yêu mà Kim Taehyung từng mong mỏi có được.

_________________________

Băng ca đẩy dọc theo hành lang đến phòng cấp cứu, Jeon Jungkook cứ thế lại trải qua thêm một ca phẫu thuật. Đến lúc tỉnh đã thấy nhiều người bên cạnh. Trong đó còn có cả vợ chồng họ Jung

Ánh mắt ngơ ngác khó hiểu nhìn họ, ai nấy đều có vẻ nghiêm túc khiến Jungkook nhanh chóng nhận ra.

"Sao vậy ạ? Có phải là hôm nay sẽ đến đó không?"

Kim Taehyung hít một hơi thật sâu, dáng người cao lớn ngồi xuống bằng với cậu, ánh mắt chứa đầy sự nuông chiều quen thuộc

"Em sẵn sàng chưa?"

"Dạ? Vậy là bây giờ thật hả anh?"

"Ừm, chỉ 3 tháng, mọi người lúc đó chắc chắn sẽ tìm thận được cho Jungkookie thôi"

Giọng hắn nghẹn lại, Kim Taehyung cố kiềm nén để bản thân không khóc nhưng lại có những giọt nước mắt rớt trên đôi bàn tay to lớn

"Anh ơi! Lúc em thức dậy, Taehyung phải bên cạnh em nhé?"

Người nhỏ vừa khóc vừa mếu máo, lo sợ đến nỗi nấc lên từng cơn.

"Đừng khóc, anh sẽ bên cạnh em..."

Nói rồi hắn đứng lên, để cậu quan sát mọi người, khắc sâu nó vào trí nhớ cho đến khi thuốc mê dần có tác dụng.

Cơ thể gầy nhom được đưa lên xe ra xa thành phố. Họ đưa Jungkook đến một căn biệt thự gần với khu Jung Hoseok sinh sống

Nó là căn nhà mà Kim Taehyung tự tay thiết kế cho họ từ rất lâu, hình như là đã hơn 10 năm nhưng nó lại rất mới. Vì vừa được người kia cho tu sửa lại, tạm thời hắn cũng sẽ sống ở đây.

Lớp kính trên cùng của chiếc máy được đóng lại, số liệu được điều chỉnh liên tục và kết thúc bằng khoản thời gian đếm ngược 3 tháng.

Trong 3 tháng tới, họ sẽ phải cật lật tìm ra quả thận phù hợp nhất, tốt nhất để thay cho cậu. 3 tháng dài đằng đẳng sẽ đổi bằng một giấc ngủ ngắn của Jungkook

Người bên trong đẹp thật, đẹp đến nao lòng, hai mắt nhắm chặt như đang trong một giấc ngủ ngon, một giấc ngủ vĩnh hằng chăng? Hàng lông mày chẳng còn chau lại vì căn bệnh quái ác, cũng không có chút suy nghĩ phiền muộn nào thêm...

Ngày qua ngày, Kim Taehyung lao đầu vào công việc nghiên cứu và tìm kiếm thận. Nó quả thật rất mệt mỏi, nhưng chẳng thể dừng lại vì Jeon Jungkook là nguồn sống, Jeon Jungkook là tất cả.

3 tháng không nhanh cũng không chậm, nó trôi qua từng ngày, từng giây, từng phút mà Jeon gia vẫn chưa tìm được thận.

Khó khăn thật, như mò kim đáy bể, một cây kim nhỏ bé trong bể nước rộng thênh thang...

Cho đến khi ông bà Jeon thấy được tờ giấy xét nghiệm trên bàn. Một dòng chữ đập vào mắt họ khiến họ vui đến không tả nổi

Khớp đến 97%

_________________________

🐻: Sắp tạm biệt mấy keoo ruii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro