Chap 10 : Hôn ước sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại dinh thự của Jung gia.

Jung Hoseok bước vào căn phòng lớn nơi có hai người phụ nữ đang ngồi uống trà. Anh cất giọng gọi một tiếng.

"Mẹ."

"Hoseok à, lại đây con trai."

Bà Jung vẫy tay gọi anh. Jung Hoseok ngồi xuống bên cạnh bà, không nói năng gì quá nhiều, khẽ gật đầu chào người phụ nữ bên cạnh đang nhìn mình mỉm cười.

Bà Jung giới thiệu đây là phu nhân Park. Rồi đột nhiên cánh cửa to oành mở ra, một cậu con trai cao tầm một mét bảy lăm cùng mái tóc màu cam chói lọi bước vào. Trên người mặc bộ đồng phục học sinh cấp ba, dưới đi đôi giày nike air max xanh hợp mốt. Trông cái dáng đó quen quen, Hoseok nhíu mày nhớ lại.

Park Jimin vui vẻ tiến lại, miệng cười như hoa bỗng tịt ngúm bởi thân ảnh đang ngồi trên ghế sô pha nhìn mình, nó đứng hình.

"Anh...tên khó ưa?"

"Cậu bé kem hôm đó?"

"Ra hai đứa biết nhau trước rồi sao?" Bà Park lên tiếng.

"Biết nhau cũng tốt, sau này cũng sẽ dễ nảy sinh tình cảm, biết đâu còn có cả cháu bế nữa..." Bà Jung vui vẻ nhìn bà Park cười nói.

"Mẹ nói cái gì cơ ạ? Cái gì mà nảy sinh tình cảm rồi cả cháu bế nữa là sao, con không hiểu?" Mặt anh biến sắc nhìn mẹ mình.

"À, mấy hôm trước ta có nói đến hôn phu của con. Seokie à, cậu bé đó là con trai dì Park đây, Park Jimin."

"Hả? Dạ chuyện này con... Mẹ, thật vậy sao?"

Park Jimin không khỏi bất ngờ. Nó cũng biết bản thân phải kết hôn với người mình không yêu vì cái hẹn ước chết tiệt kia của người lớn. Nhưng rồi nó lại nghĩ rằng bản thân có thể vẫn yêu thương lấy người ấy, chăm sóc tốt cho người ấy. Đến khi biết người kia không những là nam, lại còn là tên khó ưa nó gặp lần trước thì Jimin có chút không tiếp nhận được. Trong lòng liền hiện lên suy nghĩ muốn đào hôn. Nó thật sự không thích con người trước mặt tí nào đâu.

"Con trai, con không cần phải lo." Bà Jung nhẹ nhàng vuốt tóc nó nói: "Dù sao gia đình hai bên đã quen biết nhau nhiều năm, mà chuyện của hai đứa là do ông nội của hai đứa quyết định, chứ ngay đến người làm cha mẹ là chúng ta đây cũng đâu có can thiệp được."

"Nhưng con và cậu ta là con trai đó mẹ." Nghe mẹ nói thế, Jung Hoseok nhíu chặt mày.

"Con trai thì đã sao, xã hội bây giờ con trai vẫn yêu nhau, vẫn cưới nhau đấy thôi."

"Nhưng con và cậu ta không yêu nhau làm sao có thể cưới?"

"Không nhưng nhị gì hết, việc cả nhà đã quyết không thể thay đổi, huống chi con là con trai ta, là bên nhà mình ngỏ lời trước nên biết có chừng mực. Thôi con cũng nên chuẩn bị sớm đi, đầu tuần sau sẽ cử hành hôn lễ."

"Mẹ!"

Hoseok gầm lên đầy phẫn nộ. Trong khi đó hai vị phụ huynh vẫn nói chuyện vui vẻ không mảy may quan tâm. Park Jimin nhìn thấy Hoseok nổi nóng liền co người lại, đầu cúi xuống không dám ngẩng, ngồi im thin thít.

Anh giận dữ quay người đi như không muốn quan tâm, bước lên phòng. Mở cửa, Jung Hoseok bước vào thả người trên chiếc giường cỡ lớn, anh thở dài đầy mệt mỏi.

Bắt anh đính hôn sao? Lại còn là con trai nữa chứ! Không bao giờ, cả cuộc đời này anh chỉ yêu mỗi một người con gái tên Somin mà thôi, người con gái duy nhất đó cũng là mối tình đầu tiên của anh. Nhẹ nhàng mở ngăn kéo tủ, lấy ra một quyển album, Jung Hoseok lặng lẽ ngắm nhìn.

Cánh cửa đột nhiên mở, người con gái nhỏ nhắn bước vào với chiếc váy trắng dài, khuôn mặt đáng yêu hết sức. Đôi mắt long lanh, trong veo cùng cánh môi đỏ mọng mềm mại, chúm chím như cánh hoa hồng. Thật kiều diễm. Giọng nói trong trẻo vang lên cùng với đó là cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng dễ thương.

"Seokie à."

"Huh?"

"Tối nay cậu đưa mình đi chơi nha?"

"Tớ bận rồi!"

Cô gái bỗng xụ mặt xuống, chán nản nằm ườn ra giường. Thấy người yêu mình như vậy, Hoseok chỉ biết lắc đầu cười khổ. Người yêu anh cũng thật biết giận dỗi đi.

"Thôi tối nay cậu muốn đi đâu tớ đưa đi."

"Yeah! Seokie của tớ là tuyệt nhất."

"Hôn tớ cái đi." Hoseok ra vẻ đầy nũng nịu.

Cô chỉ cười và cười nhìn anh đầy yêu thương, sau hai người chìm đắm trong nụ hôn sâu. Đến khi gần mất hết dưỡng khí, Hoseok mới buông tha cho người kia mà cười hì hì. Rồi họ ôm nhau ngủ, giấc ngủ bình yên nhất anh cảm nhận được.

Jung Hoseok đã từng nghĩ đến không biết bao nhiêu lần cái viễn cảnh đẹp đẽ của hai người sau khi đỗ đại học, có công việc và có một đám cưới nho nhỏ, không cần quá sa hoa, cùng người anh yêu đọc lời tuyên thệ trước người chứng giám, thế là đủ. Cả hai sẽ sống thật vui vẻ, yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho nhau rồi sẽ có cả những đứa con đáng yêu. Mọi thứ đều được Jung Hoseok một mình vạch sẵn ra tất cả, chỉ cần cùng nhau cố gắng, cùng nhau bước đi thôi. Nhưng cuối lại chẳng thể thực hiện được.

Cho đến một ngày, cái ngày anh sợ nhất và mong nó không bao giờ đến, cái ngày mà anh đánh mất người mà bấy lâu anh vẫn luôn yêu thương. Dáng người nhỏ bé, thân mặc chiếc váy trắng mà chính tay anh đã mua tặng nằm thoi thóp giữa vũng máu. Từng lời nói, hành động của cô trở nên cứng ngắc hơn bao giờ hết. Jung Hoseok lúc đó ôm Somin vào lòng mà không khỏi rơi nước mắt.

Đến lúc đưa Somin vào bệnh viện, trước khi đưa vào phòng cấp cứu, cô đã níu tay anh lại và nói với anh một câu: "Tớ thích cậu, thích nhiều lắm Seokie. Nhưng nếu tớ không qua khỏi thì nhất định cậu phải tìm một người mà thật lòng yêu thương đấy nhé!"

Jung Hoseok điên cuồng gật đầu, rồi lại lắc. Người con gái này sao lại nói với anh những điều như vậy, anh cả đời cũng chỉ trân trọng một mình cô thôi, sẽ không phải tìm một ai khác cả. Không một ai khác.

Jung Hoseok đau khổ, nước mắt trực trào lại rơi ra, đặt tay lên ngực trái mình. Mím chặt môi, cố gắng ôm lấy nỗi đau.

Nhưng cuối cùng cô vẫn chọn cách rời xa anh, rời xa trong lặng lẽ, trong âm thầm không một lời từ biệt.

Đã hơn một năm, kể từ khi Somin qua đời, Jung Hoseok vẫn chưa yêu thêm một ai, có lẽ hình ảnh cô đã khắc sâu vào tâm trí, khiến anh trở nên lạnh lẽo và vô tình đến vậy.

Jung Hoseok cười nhạt, giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống tấm ảnh. Anh nhẹ nhàng nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô gái.

Somin à, tớ phải làm gì bây giờ?

Rồi Hoseok thiếp đi trong nỗi nhớ mà không hay biết. Gương mặt lúc ngủ của anh bình yên đến lạ. Ánh dương vẫn rọi chiếu vào căn phòng, khiến nó ngập tràn màu nắng cuối buổi cùng với hơi thở đều đều đầy mệt mỏi.

.

Sáng tại trường cấp ba Seoul. Jungkook vẫn vui vẻ bước vào lớp, đến cửa lớp thì thấy Haera cùng mấy đứa bạn của cô ả đi sau. Cậu cười nhạt bước qua, bỗng giọng nói Haera vang lên.

"Đứng lại Jeon Jungkook!"

"Chị có chuyện gì sao?"

Cậu vừa quay lại nhìn thì đã hứng trọn cả túi bột mì vào mặt. Bột mì dính lên khắp người khiến Jungkook ho khù khụ. Áo cũng đã bẩn, tóc cũng dính bột mì không ít. Nhìn cậu thật thảm hại, Choi Haera chỉ tay vào mặt cậu quát lớn.

"Đừng có trưng bộ mặt đó ra nhìn tao, mày không xứng đâu. Đây mới chỉ là cảnh cáo thôi! Đừng để tao thấy mày gần Taehyung một lần nữa, không thì đừng trách tao vô tình. Mày với anh ấy không có khả năng, đừng ôm mộng mà trèo cao."

Choi Haera nói xong miệng cười ha hả rồi bước đi bỏ lại cậu phía sau. Đi chậm từng bước vào phòng vệ sinh. Đứng trước tấm gương lớn, Jungkook nhìn bản thân mình chẳng khác gì một thằng hề cả.

Phủi bớt lớp bột mì dính trên tóc, đưa tay vào balo lấy ra một hộp khăn ướt, Jungkook bắt đầu lau. Từng mảng, từng mảng bột được lau đi nhưng cũng không thể chắc chắn là sạch hết. Cậu bất lực dựa lưng vào tường, trượt dần theo rồi ngồi bệt xuống đất. Jeon Jungkook cười khổ, nước mắt chảy ướt đẫm hai gò má. Đột nhiên phía sau lại có tiếng nói vang lên.

"Này, thay đi, em không sao chứ?"

Cậu nhìn chiếc áo trước mặt và ngước lên nhìn. Thấy Jung Hoseok ân cần hỏi han, bản thân gượng cười mà lắc đầu nhỏ.

"Cảm ơn anh, em không sao."

Cậu bước vào phòng thay đồ, thân thể trắng nõn sau lớp áo đã tím bầm lại, cả người không đâu là không có chỗ tím, chỗ xanh. Đã thế thân thể vốn suy nhược gầy gò từ trước nay lại càng gầy hơn.

Mặc nhanh chiếc áo vào người rồi bước ra ngoài, thấy cậu vừa bước ra Hoseok đã kéo cậu ra khỏi phòng mà bước về lớp. Đến cửa thì thấy Jimin đang ngó nghiêng tìm thứ gì đó. Thấy dáng cậu từ xa nó nhanh chóng chạy tới.

"Jungkook à, cậu..." Vừa nói mà cổ Jimin nghẹn lại.

Park Jimin lo lắm, sợ cậu bị làm sao chắc nó không sống nổi mất. Jungkook không chỉ là bạn bè mà còn như gia đình của Jimin. Đối với Park Jimin này cậu thật sự rất quan trọng, nó đã tự hứa với bản thân rằng cả đời này sẽ luôn bảo vệ cậu.

Cả đời này Park Jimin sẽ luôn ở bên cậu.

Jeon Jungkook lau đi hai hàng lệ sắp rơi của Jimin mà cười nói: "Không sao đâu, đừng khóc."

Hoseok đứng bên cạnh, mặt đã đen lại từ lúc nào, lạnh lùng mở lời: "Park Jimin?"

Nghe được tên mình, Park Jimin cũng thế mà ngước lên, tròn mắt nhìn không khỏi ngạc nhiên.

"Jung Hoseok, là anh?"

Jungkook đứng giữa hai người nghe không hiểu gì, mắt hết nhìn Jung Hoseok rồi lại nhìn Park Jimin. Anh trầm tư một lúc rồi mới quay sang bảo cậu rằng bản thân còn có việc nên phải đi trước.

Jungkook vẫy tay tạm biệt, môi vẫn nở nụ cười sau đó ghé sát người nói nhỏ với Jimin: "Anh Hoseok với cậu quen nhau sao?"

"Ừ, anh ta là...hôn phu của tớ." Jimin hơi ngập ngừng nhưng cuối vẫn là nói ra.

"Gì? Thật sao? Cậu sắp được gả?" Jungkook như không tin tròn mắt nhìn bạn thân mình.

Jimin im lặng không nói gì, nhìn bóng dáng đó cứ khuất dần sau dãy hành lang. Mà lại nói đến "được gả" là sao? "Bị gả" mới đúng chứ. Jeon Jungkook, cậu nói vậy là có ý gì? Park Jimin quay một lượt đã không thấy bóng dáng của Jeon Jungkook đâu, đâm ra cục tức mấy ngày nay nghe tin sắp bị gả ở trong lòng được đà mà bùng lên, chửi thề một câu.

Tên Jung khó ưa, anh đi chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro