2. Thẩm vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trừng mắt nhìn đám người bên cạnh, họ liền lùi lại rồi yêu cầu tắt đèn. Ôm lấy cậu đang khóc vào lòng rồi vỗ về. Cậu một lúc sau liền nín khóc, chỉ nấc vài cái. Anh mỉm cười trực tiếp bợ mông cậu đứng dậy.

"Khuya rồi! Anh đưa em về nhé?"

"Bỏ...bỏ...bỏ tay ra khỏi mung em" Cậu đỏ mặt có ý leo xuống.

Anh mỉm cười vuốt hai tay một cái mượt mà đến bợ đùi cậu. Có ý đưa quay người rời đi liền bị cảnh sát trưởng chặng lại. Anh nhăn mặt nhìn người kia.

"Ngài Jeon, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng cả đoạn đường chỉ có một mình cậu bé này. Chúng ta cần đưa về sở cảnh sát để điều tra và đưa vào viện nhân chứng."

"Cậu bé này không biết gì hết."

"Nhưng chúng ta vẫn cần đưa về lấy lời khai! Đối thủ của ta là khủng bố nên chúng ta cần thận trọng."

"K-khủng bố sao? Ở Hàn Quốc cũng có khủng bố sao? Nghe sợ quá đi..." Cậu ôm chặt lấy cổ anh.

Anh trừng mắt, hất mặt với anh ta. Bản thân ôm cậu quay người rời đi. Anh một tay bợ người, một tay vuốt lưng cậu.

"Em không phải sợ, có anh ở đây rồi. Họ chỉ là đang điều tra một vụ án nhỏ thôi."

"Vụ án nhỏ sao? Ban nãy em đã nghe anh kia nói rằng có khủng bố gì đó...?" Cậu cụp mặt xuống.

"Không phải lo gì cả. Em bé phải tin anh chứ?"

"Ỏ! Em tin chứ." Cậu chu chu môi.

Anh làm sao chịu nổi, nhưng cậu bé đáng yêu này mới gặp nên không thể quá trớn được. Liền nuốt nước bọt một cái rồi ôm cậu lên xe. Đến khi xe dừng lại ở sở cảnh sát Quốc gia Đại Hàn Dân Quốc, anh quay sang đã thấy gấu nhỏ ngủ từ lâu. Chỉ mỉm cười ôm cậu xuống nhẹ nhàng nhất có thể, trời đã tối mù mịt. Anh ra hiệu mọi người im lặng rồi ôm cậu vào phòng làm việc của anh. Đặt cậu lên sofa, dùng khoác ngoài của mình đắp cho cậu, bản thân cũng rời đi. Mọi người trong sở thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục làm việc của mình. Anh đến phòng họp với tổng bộ cảnh sát ở Mỹ và FBI. Từ lúc hắn thoát đã hơn 2 nơi phát nổ, anh dùng lí lẽ thuyết phục của mình để xoa dịu cục trưởng sau đó ở lại hơn 3 tiếng để mở cuộc họp chiến lược. Anh vẫn phải tiếp tục ở lại Hàn Quốc để điều tra và xử lý tàn cuộc của tên điên loạn này.

Hơn 3 tiếng sau, anh vươn vai một cái rồi bước ra khỏi phòng họp. Mọi người thấy anh liền im bặc, anh khó hiểu nhìn họ. Đồng đội của anh đi đến vỗ lưng anh rồi hất mặt về phòng lấy lời khai. Anh nhăn mặt tán đầu thằng bạn thân một cái.

"Nói thì nói đi còn ra hiệu."

"Thằng chó này! Lúc nãy mày yêu cầu cả cái sở này im lặng mà. Thằng nhóc mày ẵm về bị cảnh sát trưởng lôi đi lấy lời khai rồi. Tao lại không biết mày giữ kĩ người của mình thế nào sao? Bên kia kìa." Min Yoongi hất mặt.

"..." Anh đen mặt đi đến phòng lấy lời khai. Cả sở cảnh sát im lặng quan sát, chắp tay cầu nguyện vị cảnh sát trưởng kia vẫn sống yên ổn.

*Đùng

Anh mở cửa một cách mạnh bạo bước vào, cậu ở đây đang mếu máo. Thấy anh liền giựt tay ra khỏi còng định chạy đến chỗ anh, liền vì còng cứng quá mà bất lực ngồi ở đó luôn. Anh đi đến trực tiếp mở còng cho cậu rồi nhìn anh ta.

"Từ khi nào nhân chứng phải đeo còng vậy?" Anh nhăn mặt.

"Tôi chỉ quen tay khóa lại thôi." Anh ta cười hì hì.

"Chỗ này để tôi." Anh ngồi xuống.

Mọi người "Ồ" lên bất ngờ, hôm nay cảnh sát trưởng sao lại có thể may mắn vậy chứ? Tên bộ trưởng quốc phòng hôm qua chỉ lườm quýt anh liền trực tiếp bị sa thải, nay cảnh sát trưởng dám bắt người của anh, mà người lại không làm gì hết. Nể phục! Nể phục.

"Chào em! Em ngủ dậy đã tỉnh táo chưa?" Anh đưa ly cafe của mình cho cậu.

"Dạ rồi ạ! Dạ thôi đắng lắm." Cậu mỉm cười đáng yêu rồi đẩy ly cafe lại cho anh.

"Em tên gì?" Anh nhìn vào bảng hồ sơ.

"Anh viết cái gì xấu vậy?" Anh nhăn mặt nhìn vào tờ giấy mà cảnh sát trưởng đã viết.

"Muốn thì tự làm đi thằng nhóc ác." Kim Seokjin nhăn mặt, từ nãy đến giờ chèn ép anh hơi nhiều rồi...

"..." Anh không thèm nhìn Jin nữa.

"Em tên Kim Taehyung. Mama hay kêu em là Hyungie." Cậu mỉm cười.

"Mama em sao? Mama em là...." Anh lặng người xuống.

Cậu bé này... Cha mẹ đã chết cách đấy rất lâu. Anh ngước lên nhìn, cậu vẫn mỉm cười đáng yêu đung đưa chân.

"Vâng ạ!" Cậu gật đầu.

"Em bao nhiêu tuổi?"

"Em 17 tuổi. Em sinh ngày 30 tháng 12"

"Đêm qua em đã thấy gì khi đi trên đường lớn và hãy kể chi tiết."

"Ỏ~ Hôm qua em đi mua đồ ăn xong em lại đi lạc. Em vừa đi vừa tìm đường thì có anh trai kia chạy nhanh ơi là nhanh đụng trúng em không chịu xin lỗi. Sau đó em đi một đoạn lâu quá trời lâu thì anh đi đến bịt miệng em rồi chĩa súng vào lưng em. Sau đó anh đi bắt anh trai kia, em ở đó ngồi đợi anh quay về. Anh quay về xong thì mắng em rồi đi dụ dỗ em bằng bánh của em. Anh còn ăn hết bánh của em rồi còn lục balo em tìm thêm nữa. Sau đó mọi người đến, anh còn lợi dụng ăn tàu hủ của người ta nữa."

Anh chống cằm nghe xong thì trượt tay đập đầu vào mặt bàn. Mọi người bật cười thành tiếng, cảnh sát chuyên nghiệp lại đi trêu hoa thế này. Lại còn lợi dụng như vậy, chuyện này mà lộ ra sợ rằng danh tiếng và uy tín của anh cũng chẳng còn. Liền nhăn mặt lườm mọi người, khiến họ im bặt rồi lùi lại đóng cửa.

"Anh tên gì vậy?" Cậu nhìn anh.

"Anh tên Jeon Jungkook."

"Anh bao nhiêu tuổi gòi?" Cậu mỉm cười lấy kẹo trong túi ra ăn.

"Anh sao..? Anh 28 tuổi."

Cây kẹo trên tay cậu rơi xuống. Cậu mở to mắt nhìn anh, Jeon bật cười nhìn cậu.

"Sao vậy?"

"C-chú"

Anh vừa uống một ngụm cafe liền phun ra hết. Nghe lời này từ cậu trai nhỏ đáng yêu trước mặt liền cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Vội đứng lên giải thích.

"Anh...anh chính là tuổi đời lớn hơn em 11 tuổi thôi. Không cần phải gọi chú xa lạ như vậy."

"Chú!" Cậu chớp chớp mắt nhìn anh.

Anh bất lực đập đầu vào thành ghế. Cậu vội lấy tay mình chặn trán anh lại rồi ngây thơ nhìn anh.

"Chú làm vậy nó sẽ chảy máu đó~!" Cậu nói.

Anh bất lực, nắm tay cậu ra khỏi phòng lấy lời khai ngột ngạt. Min Yoongi nhếch mép đi đến tán đầu anh một cái.

"Chú!!!!"

"Thằng chó!" Anh buông tay cậu ra rồi rượt theo Min Yoongi.

________

- Từ ngữ có lẽ sẽ khá nặng nhưng mà trong trường hợp này Jeon và Min là bạn thân nên mọi người xem như vui vẻ thôi nhé~

_JennyKim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro