1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ga tàu hỏa lớn nhất Seoul, hơn 20 xe lớn cùng lực lượng cảnh sát đông đảo. Tất cả đều tập trung cao độ, hết sức phòng bị và cảnh giác để đối đầu với tên tội phạm nguy hiểm nhất Đại Hàn Dân Quốc. Vị cảnh sát kỳ cựu nổi tiếng trung trực đang đấu tay đôi cùng hắn. Những nòng súng luôn hướng cao sẵn sàng bắn ra khi anh ra lệnh. Thấy tình hình không ổn, hắn lấy trong túi ra một trái bom khói rồi ném ra trước mặt mình. Khói trắng bung xõa khắp nơi, tay bắn tỉa bên phía cảnh sát bắt đầu nả đạn liên tục. Đến khi khói trắng mờ dần, mọi người phát hiện chẳng còn ai ở đó nữa. Họ bắt đầu tập hợp lại rồi bàn luận chiến thuật cho hành động tiếp theo.

Trên con đường tối đen và lặng im ở cạnh ga tàu, anh chạy đến một ngã ba rồi dừng lại. Phía trước có ba hướng khác nhau, anh đứng đó suy nghĩ. Lúc sau liền chạy một mạch vào con đường phía trước.

Anh chạy được một đoạn liền thấy có bóng người, lặng lẽ rút súng ra rồi dè chừng bám theo. Đợi thời cơ đến, anh phóng như bay ra phía sau người đó rồi bịt miệng người trước mặt lại. Cậu bé hốt hoảng quay người đẩy anh ra, mắt ướt đẫm nước. Anh sau khi lấy lại được bình tĩnh liền chườm người dậy, nhìn người đang sợ hãi trước mặt.

"Này! Có sao không?" Anh xác nhận đây không phải là thù liền đứng dậy đưa tay ra, có ý đỡ cậu.

Cậu trai nhỏ nhắn kia đưa tay ra đặt tay mình lên tay anh rồi để anh dùng sức kéo dậy. Cậu lau đi vài giọt nước mắt đọng lại trên má mình, nhìn anh lắc đầu. Anh bật cười trước hành động này của người trước mặt, liền đưa tay xoa đầu cậu. Lúc sau nhớ ra gì đó liền nhìn cậu.

"Này cậu bé!"

"Dạ?" Cậu nhìn anh.

"Lúc nãy em có thấy kẻ nào khả nghi chạy qua con đường này không?"

"Dạ có! Người đó còn dọa và xém giết em nữa." Cậu gật đầu.

Anh bình tĩnh trấn an rồi hỏi cậu rằng người đó ở đâu? Kết quả cậu đưa ngón trỏ ra chỉ vào ngực anh, "Kẻ khả nghi" cười bất lực nhìn cậu bé đáng yêu trước mặt. Anh véo má cậu rồi nói.

"Không phải! Anh xin lỗi. Nhưng người anh tìm là một tên xấu xa rất khả nghi chạy qua con đường này."

"Em...em nhớ có một anh trai chạy nhanh quá trời nhanh vừa chạy qua, cả người bẩn ơi là bẩn, còn chảy máu nữa đi đụng trúng em khiến em ngã xuống đất luôn. Xong anh ấy không xin lỗi mà bỏ chạy mất tiêu." Cậu nhớ lại.

"Vậy em thấy hắn ta chạy về hướng nào?" Anh kích động.

Cậu đưa tay chỉ về hướng mà mình vừa đi qua. Anh không để ý cậu nữa, để lại một câu tạm biệt và yêu cầu cậu về nhà. Bản thân cầm súng lên đuổi theo, để lại cậu trai nhỏ đứng nhếch mép nhìn anh. Cậu lấy trong túi ra một hộp sữa dâu rồi ngồi ở vệ đường, chống cằm chờ con người cao hơn mình 1cm kia quay lại. Uống hết hộp sữa còn ăn thêm một hộp dâu nhỏ, miệng nhai nhóp nhép đợi chờ người kia.

[...]

Anh chạy một đoạn xa, đến nơi lại thấy một cánh đồng trống không. Anh nhăn mặt thận trọng tìm kiếm xung quanh, kết quả vẫn là không có gì. Liền suy nghĩ một chút, với kinh nghiệm làm việc của anh thì việc hiểu và đoán tâm lý của tội phạm không bao giờ sai được! Liền liên kết đống dữ liệu trong kí ức ra, cả đoạn đường này từ đầu chỉ có.....

"Nhóc!!!" Anh cầm súng chạy ra chỗ ban nãy anh đứng cùng cậu.

Tức giận đá cục đá dưới chân, không thấy ai ở đây cả. Chắc chắn người vừa nãy chính là hắn. Anh vác súng chuẩn bị đi về, lòng bực tức khôn nguôi. Hôm nay mệt mỏi đến như vậy, lại chẳng có kết quả gì. Tốn sức và lên chiến thuật tỉ mỉ như vậy lại chẳng thể bắt được kẻ thù, đúng là một đối thủ đáng gờm!

Anh đi được một đoạn liền nheo mắt nhìn một cục nhỏ nhắn đang ngồi bên đường ăn bim bim. Anh vừa nhìn liền biết chính là cậu bé lúc nãy, vội quay đầu nhìn về chỗ vừa rồi bản thân đứng. Hóa ra do gấp gáp mà anh đã đến sai vị trí, lại còn nghĩ xấu cho cậu nữa chứ.

"Làm gì ở đây vậy?" Anh bỏ tay vào túi quần đi đến trước mặt cậu.

"Ỏ~ Anh quay lại rồi sao? Anh đã bắt được anh trai kia chưa?" Cậu nuốt bim bim rồi nhìn anh nói.

"Tôi hỏi nhóc làm gì ở đây? Không phải tôi nói ở đây có một kẻ xấu xa sao? Không về nhà mà còn ngoan cố ở lại?" Anh khụy một gối xuống dùng tay lau đi vụn bánh trên môi cậu. Cậu đỏ mặt cụp mặt xuống.

"Anh...anh...anh nói sẽ bắt anh ấy mà! Anh ấy đụng trúng em không xin lỗi. Mama nói có lỗi phải biết xin lỗi mới là bé ngoan, anh còn không trả lời câu hỏi của em nữa. Mama nói người ta hỏi phải trả lời thì mới được khen..." Cậu đẩy bịch bim bim về phía anh.

Anh cười ngốc nhìn sự ngây ngô của cậu. Giọng điệu thế này chắc là cậu ấm nhỏ của nhà nào đó hạnh phúc rồi. Đáng yêu thế này cơ mà! Anh cầm lấy bịch bim bim rồi lấy ra một cái đút cậu ăn.

"Anh xin lỗi! Là lỗi của anh. Anh vẫn chưa bắt được anh ta, đợi đến khi bắt được liền mang anh ta đến trước mặt em bé để xin lỗi nhé?" Anh vừa nói vừa mua chuộc cậu bằng bim bim.

Cậu gật đầu đỏ mặt, giật lấy gói bim bim rồi đứng dậy đeo balo bỏ đi. Anh vội vàng đuổi theo, nhìn balo dày sau lưng cậu một cái rồi nhìn cái má bánh bao kia. Với kinh nghiệm và phong thái làm việc của một cảnh sát thì anh không được bỏ qua bất kỳ sơ hở gì mặc dù cậu bé cạnh bên có vẻ ngoài đáng yêu thế nào! Liền nghĩ ra kế gì đó dụ trẻ con để mở balo cậu ra kiểm tra vậy.

"Hết bimbim rồi nè em bé! Em còn không?" Anh đưa bịch bim bim trống không ra trước mặt cậu.

"Ỏ~ Bim Bim của em mà. Anh tham ăn quá đi." Cậu phụng phịu mở balo ra.

Anh cười trừ nhìn về đống đồ ăn vương vãi trên mặt đất dưới chân cậu lúc nãy. Ai mới tham ăn đây? Không quan trọng, giờ anh phải kiểm tra balo của cậu trước. Balo được mở ra, anh liền muốn bật ngửa. Tưởng chừng bên trong là siêu thị mini, từ sữa đến kem và bim bim. Đồ ăn không thiếu thứ gì, còn chất đầy cộm cả balo. Anh mỉm cười bất lực nhìn con heo nhỏ trước mặt, chắc vì thế mà má người kia mới phúng phính như thế...

Cậu lấy trong balo một bịch bim bim y hệt rồi đưa cho anh. Anh mỉm cười nhận lấy, xác nhận cậu bé trước mặt không có nguy hiểm. Liền có ý buông lời tán tỉnh. Không ngờ miệng còn chưa mở ra đã nghe tiếng xe cảnh sát inh ỏi và hàng loạt ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào cả hai. Nhiều lính cơ động cầm súng ra đứng nghiêm chỉnh trước mặt anh. Làm người bên cạnh sợ hãi bật khóc...

_______________

- Chào mừng đến với "Kim và Jeon cảnh sát ". Mình là Jen và mong sẽ cho bạn trải nghiệm thú vị. (๑♡⌓♡๑)

- Cân nhắc trước khi xem! Nếu khó chịu hãy out fic ngay...!

_JennyKim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro