Chương 42: Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________

"Tối nay cậu ngủ ở phòng này nhé?". Ăn xong bữa tối, Jeon Jungkook đưa gã sang phòng cho khách để nghỉ ngơi.

Eun Chan không nhanh không chậm bước vào. Bây giờ chỉ còn cậu và gã, Park Jimin đã xin phép về nhà. Dì Jeon đang vui vẻ xem phim bên dưới.

"Được thôi". Gã đứng nhìn cậu hồi lâu, đôi mắt chăm chú.

Căn phòng bỗng chốc ngột ngạt. Cả hai chẳng biết nói gì với nhau. Eun Chan nhiều lần muốn mở lời lại thôi. Cậu vô tư sắp xếp giường gối. Dù căn phòng đã lâu không được sử dụng nhưng vẫn sạch sẽ, ngăn nắp. Cảm thán một câu, Jeon Jungkook nói trước.

"Okay gọn gàng rồi! Giờ cậu nghỉ ngơi đi ha. Tớ ra ngoài". Chưa nói hết câu, Jeon Jungkook đã đứng trước cửa.

"Jungkook...cậu ở lại một chút được không?". Eun Chan bức quá lên tiếng. Gã cảm thấy cậu cố tình giữ khoảng cách với mình.

"Giờ đã tối tớ nghĩ cậu nên nghỉ ngơi sớm". Cậu biện lý từ chối vì Jeon Jungkook còn bận tâm đến việc khác hơn.

"Cậu...tớ biết nhưng cậu ở lại nói chuyện với tớ đi. Đã lâu chúng ta không tiếp xúc, có lẽ không còn thân thiết như trước nữa...". Gã nói hết lòng mình, mong cầu Jeon Jungkook.

Biểu hiện trở nên khó xử. Cậu gãi đầu nhe răng như thói quen. Eun Chan nghĩ sâu xa quá rồi.

"Cậu nghĩ nhiều rồi, tình bạn cả ba chúng ta vẫn thế. Để ngày mai nói tiếp, tớ đi đây". Cậu thẳng thừng đóng cửa.

Tiếng đóng cửa vang lên, tâm can Eun Chan sớm vỡ vụn...

"Jungkook..."

...

Phóng lên chiếc giường đệm mềm ấm. Cậu trùm chăn từ đầu xuống chân. Một chút ánh sáng cũng chẳng lọt qua nổi. Ánh sáng màn hình điện thoại sáng lên, Jeon Jungkook một mình bấm điện thoại trong bóng tối. Thật ra là soạn tin nhắn gửi ai đó mà chần chừ không chịu gửi.

Tên Taehyung đáng ghét. Đáng lý cậu ấy phải nhắn cho mình trước!!!

Khoảng lặng bao ngập khắp người Jeon Jungkook. Cậu chẳng muốn hạ cái tôi xuống  chút nào nhưng không thể bỏ mặc hắn được. Rồi, bây giờ anh người yêu cậu đang giận, với tư cách là em bé của Kim Taehyung. Cậu sẽ hạ mình.

Nên cậu quyết định gọi điện xin lỗi luôn cho nóng.

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau

Thuê bao quý khách...

Thuê bao...

Tút tút tút

"Má! Tên Kim Taehyung chết tiệt!". Jeon Jungkook tức giận la ó trong chăn. May thay phòng cậu cách âm nên người bên ngoài không nghe thấy.

"Rốt cuộc mình đã làm sai gì chứ?". Cậu tự đặt câu hỏi cho bản thân. Thật sự cậu chẳng làm gì quá đáng với hắn cả.

Kim Taehyung quá đáng, quá tần nhẫn với một Jeon Jungkook ghét ai không quan tâm tới sự hiện diện của mình. Có ai làm người yêu mà giận dỗi đáng ghét như hắn chứ? Đã mấy tiếng không tiếp xúc với hắn, Jeon Jungkook chịu không nổi.

***

Chuyển sang khung cảnh khác. Không gian bên đây chìm ngập vào bóng tối. Chỉ xuất hiện một chút ánh sáng le lói từ đèn ngủ. Kim Taehyung giữa khuya mở to mắt, dù ở trên giường nhưng hắn không ngủ. Tay gác lên đầu trông giống như đang suy tư gì đó. Đôi mắt vô hồn hút sâu một màu đen. Đúng là tâm tư khó đoán.

Hắn lặng lẽ ngồi dậy. Đi về phía máy tính, đèn vẫn chưa được bật. Bày tay thoăn thoắt gõ hàng loạt chữ cái. Cuối cùng thông tin của ai đó hiện ra.

"Loại tép riu". Miệng nhếch lên, không biết đang cười hay mang ẩn ý nào khác.

Kim Taehyung quay lại giường, hắn kiểm tra điện thoại. Khi nãy hết pin nên mang sạc, điện thoại chỉ mới có 10% mà hắn còn bốc lột sức lao động. Giả sử nó biết nói thì đã mắng Kim Taehyung te tua rồi.

"Jungkook gọi cho mình làm gì?". Hắn nhăn mày, nhanh tay gọi lại.

"Alo". Giọng ai đó cất lên.

"Cậu gọi tôi có chuyện gì?". Lời nói lạnh lùng, vẻ mặt chẳng hề lung lay khi nói chuyện với cậu.

"Bé nhớ anh"

"..."

"Bé nhớ Taehyung quá!"

"..."

"Taehyung..."

Tút tút tút

...

Tiếng sụt sịt nhỏ, Jeon Jungkook nấc nghẹn trong chăn. Từng giọt nước mắt rơi xuống gò má mềm. Cậu đang cảm thấy tổn thương vô cùng, nỗi tủi thân dâng lên cao trào. E rằng một chút nữa không nhịn được sẽ khóc lóc thảm thiết. Cố nuốt nước mắt vào trong, hai tay lau đi cái xấu xí trên mặt. Cậu thầm mắng chửi kẻ trong lòng nhưng lại trách bản thân nhiều hơn...

"Taehyung...Taehyung là đồ khó ưa". Cái mũi đã hóa đỏ hồng khó chịu. Cậu ôm nỗi tủi thân cố gắng chìm giấc.

Đêm nay chắc sẽ gặp ác mộng do ai kia...

"Gì nữa vậy?". Cậu bức xúc lò mò tìm điện thoại. Còn chưa ngủ lại bị tiếng chuông làm phiền.

"Alo?". Jeon Jungkook nói giọng khá cộc cằn, một phần cậu chẳng buồn xem ai đang gọi, một phần do ai thì cũng đã biết.

"Ra ngoài"

"Ra ngoài cái gì?". Cậu khó hiểu lớn tiếng, tâm trí lạc đi phương xa nên chưa kịp quay về.

"Ra ngoài gặp tôi"

"Cậu là ai? Mà dám ra lệnh cho tôi chứ?"

"Là người chăm em bé Jeon Jungkook"

"..."

"..."

"Taehyung?"

"Ừm, mau đến ôm tôi nào. Tôi lạnh quá!"

Tút tút tút

________________

Hi💐

Wattpad của tớ bị lỗi liên tục luôn mọi người ạ😭

Chủ nhật tớ đã soạn ra sẵn hai chap để đăng nhưng bị lỗi về vấn đề lưu thế mà mất hết công sức của tớ trong ngày hôm đấy...

Bị trầm cảm hai ngày mới hồi phục tinh thần lại được...

Tuần sau tớ thi rồi nên việc đăng chap vẫn còn hạn chế quá

Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ fic nhé💖

Cảm ơn mọi người đã xem 💗💐

"Taekook là chấp niệm đời tớ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro