Chương 41: Ưu tiên và ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________

Jeon Jungkook nhanh chân ra ngoài đại sảnh, đến cánh cổng cũng lúng túng mở vội mãi không ra. Có lẽ sợ ai đó chờ lâu nên mới hấp tấp đến vậy. Kim Taehyung đứng bên ngoài, hắn dựa lưng vào tường, đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi. Trời khá nắng nhưng người hắn chẳng lấy có áo khoác hay một chiếc mũ che nắng nào. Đồng phục vẫn chưa thay đã đến nhà cậu. Jeon Jungkook trông thấy liền nhăn mày bực mình. Đúng là chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả.

"Lần sau cậu không đội mũ là tôi bỏ mặc cậu luôn đấy!"

Jeon Jungkook tiến tới, cởi bỏ áo khoác trùm lên đầu hắn. Cái nắng chang chang làm cậu nhíu mắt lại, hai má bắt đầu đỏ ửng khó chịu. Thế là cậu quyết định trùm luôn đầu cả hai.

Người bên cạnh liền cảm thấy khó hiểu. Trong khi cả hai chật chội với cái áo khoác nhỏ xíu. Chẳng thà vào nhà không phải tốt hơn sao?

Hắn cũng không vạch trần độ ngốc nghếch của người yêu. Jeon Jungkook còn ngơ ngác đứng trơ trơ tại chỗ, bỗng cậu cảm nhận được vòng eo mình được ai đó ôm chặt. Đến mức bản thân bị khó thở mà người kia vẫn chưa chịu buông ra. Kim Taehyung rúc sâu vào người cậu như muốn hòa làm một.

"Taehyung! ôm vừa thôi, em khó thở"

"Để anh ôm một chút"

Thế là Jeon Jungkook không nói nữa...

"Hôm nay bé đi đâu thế?". Hắn vẫn dán chặt vào người cậu.

"Đi đón bạn"

Đi đón bạn? Chuyện vô bổ này mà Jungkook dám bỏ hắn một mình? Bạn sao?

Bầu không khí bỗng im lặng kéo dài. Tâm can cậu bức bách. Cả người cậu cũng được thả lỏng, Kim Taehyung buông ra, chẳng thèm nói thêm câu nào. Hắn lạnh lùng quay đi khiến cậu đang dửng dưng vội cầm tay hắn lại.

"Cậu đi đâu?"

"Tôi về nhà"

Cách xưng hô xa lạ làm Jeon Jungkook hoang mang cực độ.

"Sao lại về nhà?"

"Chứ chẳng lẽ tôi đứng ngoài đường?". Kim Taehyung thật không hiểu nổi...

Jeon Jungkook thẹn quá hóa giận. Bĩu môi bỏ vô nhà mình. Này đi lạnh lùng với cậu. Jeon Jungkook còn tưởng hắn sẽ cầu xin cậu đừng đi hoặc nói những câu tình tứ gì đó để cậu hết dỗi. Chứng tỏ Jeon Jungkook mới là nóc nhà. Nhưng có lẽ cậu suy tưởng hơi nhiều, Kim Taehyung không thèm liếc mắt, một mạch quay về khu chung cư của mình.

"Má thiệt tình!". Cậu tâm trạng tức giận ném áo lên sofa, trùng hợp là ném vô mặt Park Jimin đang nằm chơi game ở đó. Y ngỡ ngàng cầm khăng khăng áo khoác.

"Hết chỗ hay sao mà ném lên mặt tao thằng khùng"

"Thích!"

"Cái thằng ngang ngược này". Y ném ngược lại vào mặt cậu.

Buồn bực trong người. Jeon Jungkook không đáp trả, ngồi lặng lẽ chìm vào khoảng suy tư của mình. Đúng thật là cậu có lỗi khi không nghe máy hắn, đã tự hứa sẽ xin lỗi Kim Taehyung nhưng xin lỗi thì không thấy, chỉ thấy một Jeon Jungkook tự dỗi tự quê như hiện tại.

Kim Taehyung đáng ghét!!!

"Mà mày có thấy Eun Chan không?"

"Tự nhiên hỏi tao? Cậu ấy đâu?". Cậu đi gặp người yêu chứ có ở trong nhà đâu mà biết?

"Ủa không phải lúc nãy Eun Chan đi theo mày sao?"

"Đi theo tao? Lúc nào?". Jeon Jungkook ngờ vực hỏi.

"Thì lúc mày vừa chạy ra luôn đó! Cậu ấy chạy theo sau. Chắc đi mua vài thứ gì đó thôi". Park Jimin cũng không chắc chắn lắm.

Nếu đi mua hoặc đi đâu đó, đương nhiên cậu ở ngoài cổng sẽ nhìn thấy. Ngược nỗi chỉ thấy mỗi anh người yêu, chứ cái bóng của Eun Chan cũng chẳng có.

"Tớ về rồi đây". Eun Chan trở lại, trên tay gã cầm vài túi trái cây.

Park Jimin đứng lên xách hộ, đặt lên bàn ngay ngắn. Y hỏi.

"Đừng nói cậu đi từ đây đến siêu thị để mua trái cây cho bọn tớ nha?"

"Không xa lắm tớ đi được. Tớ có mua sữa chuối cho Jungkook nữa nè!". Gã đưa hộp sữa chuối cho cậu, còn nhiệt tình cắm ống hút sẵn.

"Cảm ơn"

"Thế cậu không mua gì cho tớ à? Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Jungkook"

Đừng nói Park Jimin nhõng nhẽo. Tình bạn này y biết Jeon Jungkook luôn được ưu tiên, đôi lúc sẽ cảm thấy tủi thân một chút...

"Tớ có mua mochi cho cậu đó. Đừng nói thế mắc công hiểu lầm". Eun Chan lại cố tình xem thái độ của cậu. Jeon Jungkook không nói, chỉ chuyên tâm đến hộp sữa chuối trước mặt.

"Wao! Eun Chan tốt nhất". Y vui vẻ lục tung túi để tìm bánh mochi.

"Ngon ghê á! Cậu ăn một miếng không?"

"Thôi tớ cảm ơn! Có khi cậu ăn chẳng đủ. Mochi ăn nhiều vào nhé?". Gã xua tay, đẩy ly nước sang chỗ y.

"Eun Chan tốt ghê á! Đúng không Jungkook?"

"Ừ thì tốt! Nhưng người yêu tao tốt hơn"

Cậu vừa thốt lên đã khiến Eun Chan sựng lại. Thì ra gã mắc công đi bộ đến siêu thị, chỉ để nhận lại lời nhận xét bất công này...

"Mày nói gì vậy Jungkook? Eun Chan sẽ thấy tổn thương đó"

"Tao chỉ nói sự thật thôi"

"Mày... Tao thiệt không hiểu nổi mà"

"Thôi thôi! Tớ không sao. Jungkook ưu tiên người yêu là việc bình thường mà". Gã lên tiếng giải hòa. Mặc dù thâm tâm không đồng thuận với mình.

"Đúng! Vừa là ưu tiên vừa là ngoại lệ". Jeon Jungkook vừa nói vừa thầm đánh giá vị sữa chuối này chẳng hợp khẩu vị cậu chút nào.

_______________

Hi💐

Có lẽ lâu lắm rồi tớ không đăng chap mới

Xin lỗi mọi người rất nhiều

Do việc riêng tư tớ buộc phải trì hoãn

Chap này tớ soạn tầm 2 3 hôm rồi. Nhưng giờ mới kiểm tra và đăng cho mọi người

Tớ cũng không có thời gian chỉnh sửa lại fic luôn. Lâu hơn tớ tưởng

Tầm 40 mấy chap không biết chừng nào mới sửa xong=))

Mong mọi người vẫn ủng hộ fic nhé💖

Còn bên fic Sủng Vật Của Hoàng Đế không phải tớ xóa chỉ là tạm thời không đăng tải nữa. Đợi một lúc nào đó, tớ sẽ tiếp tục với bộ fic này💖

Cảm ơn các bạn đã xem💗💐

"Taekook là chấp niệm đời tớ"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro