Chương 35 : Điều nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I-SEOUL-U

...

Có thể che giấu thế gian, nhưng không lừa được ánh mắt. Seul Hye biết trong lòng Taehyung có niềm bận tâm đến người khác, nhưng cô chỉ im lặng cạnh bên, điềm nhiên hài lòng với tình yêu mình hiện tại dành cho Taehyung.

Can thiệp sâu vào chuyện riêng tư của nhau, đó không phải cách yêu của Seul Hye, trừ khi hắn tự nói với cô, Seul Hye nhất quyết không thắc mắc trực tiếp.

Đây là lý do tại sao Hoseok nói với Taehyung, có được tình yêu của em gái y, hắn nên cảm thấy may mắn và trân trọng.

"Tae hãy làm những điều mình muốn, em luôn luôn ủng hộ anh."

Taehyung nhận được lời thật lòng, tim kẻ cô đơn bất giác cảm động.

Sau khi cùng Seul Hye hẹn hò, Park Jimin nghe được tin đã không còn liên lạc với hắn nữa. Hắn nhớ rất rõ lời cuối cùng trong cuộc điện thoại với Jimin :"Chúng ta từ nay không còn là bạn. Kim Taehyung, chúc cậu hạnh phúc với sự ích kỉ của bản thân."

Không một ai bên cạnh, nói cho hắn biết đâu mới là chân tình thật sự.

Kim Taehyung chôn thời gian vào công việc, càng ngày khép mình, một nụ cười cũng thật khó vẽ nên.

Lạc vào vòng xoáy của chính mình tạo ra, vốn dĩ đã không còn sự lựa chọn dành cho hắn.

Yêu thương một người là khó đến vậy sao?

Taehyung thật lòng muốn gặp cậu, và nỗi nhớ này cũng là thật lòng.

Seoul một lần nữa, chứng kiến đôi ta chia lìa.

***

Vào một ngày đẹp trời, em ước được cùng người mình yêu, dạo phố trên con đường dài quen thuộc, hạnh phúc nhỏ rơi từng giọt lệ vương. Vì thương anh, vì không thể quên anh. Một tình yêu chôn giấu em luôn muốn bày tỏ, chỉ một mình em hiểu và chỉ một mình em đau...

Đã lâu rồi cậu chưa ra ngoài, thời tiết Seoul vẫn vậy, vẫn lạnh lẽo như những ngày viết trong nhật kí của Jeon Jungkook. Giữa dòng người tấp nập qua lại, một khe hở như ánh sáng diệu kì từ nơi đâu, kéo cậu không nghĩ mà bước đi.

Jungkook đứng trước xe kẹo bông, hóa ra mùa lễ hội đã đến. Đoạn đường năm nào cậu và hắn đan tay, tin tưởng cho nhau niềm tin nay tấp nập người qua lại. JungKook khẽ lắc đầu, nhớ lại hồi ức thật không tốt.

Con người vì không thể quay ngược quá khứ, nên mới có định nghĩa "tương lai", ít nhất cậu vẫn còn nơi trở về, Min Yoongi cùng Busan yên bình trong cậu, là liều thuốc duy nhất chữa lành.

Khẽ thở dài, hơi thở hóa thành làn khói trong suốt, JungKook mỉm cười, cậu vẫn nên là một tên ngốc thì hơn.

Ting.

Có tin nhắn từ Seokjin.

JungKook không vội xem, cậu biết Seokjin mỗi ngày đều hẹn cậu lúc tám giờ cùng nhau ăn tối. Anh đối đãi tốt với mình, Jeon Jungkook trong lòng rất cảm kích. Công việc tại công ti anh giúp cậu có một cuộc sống tốt, đủ để trang trải cuộc sống và cả tiền phát triển kinh doanh của Yoongi.

Gửi một chữ "Vâng" trả lời, Jungkook cất điện thoại vào túi, vẫn còn nửa tiếng trước khi đến giờ hẹn. Ăn kẹo chắc cũng không mất quá nhiều thời gian.

- Lấy cho cháu một cây!

Chiếc kẹo bông tròn tròn xoay trong máy, người bán hàng đứng tuổi nheo mắt nhìn, ông hoàn toàn nhận ra, vị thiếu niên trẻ tuổi mỗi năm đều đến mua kẹo, bao năm nay đột dưng không thấy, bây giờ đã trở lại. Ông đưa kẹo cho Jungkook, giọng trầm trầm của người quá bốn mươi.

- Cậu lớn thật rồi nhỉ?

Jungkook ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó ngoan ngoãn gật đầu. Đối với mọi người, cậu là cái đuôi đeo bám Kim Taehyung. Mỗi mùa lễ hội đều là đến mua kẹo giống hắn, im lặng mà dõi theo, tuyệt nhiên làm tốt vai trò của chiếc bóng. Mờ nhạt và hư vô.

Trở thành kẻ kì lạ trong mắt thế gian, kẻ si tình trong từng trang nhật kí. Cậu năm ấy theo đuổi tình yêu đầu đời, bỏ mặc bản thân mà theo đuổi, một tình yêu mãi mãi không có hồi kết.

Chiếc kẹo phồng to trên tay, thả trôi mình trong vị ngọt ngào nhưng sao trong tâm lại thấy đắng. Jungkook toan quay đi, lời của người bán hàng liền cất lên.

- Người thiếu niên ấy mỗi năm vẫn đến đây, cậu ta cũng mua kẹo giống cậu. Cậu ấy luôn hỏi tôi có thấy cậu đến hay không, kiên trì hỏi tất cả mọi người cho đến khi lễ hội không còn ai. Dù không biết giữa hai người có chuyện gì nhưng tôi vẫn mong cậu có thể gặp lại cậu ấy, cậu ta thật sự rất yêu cậu.

Yêu ư?

Jungkook chợt thấy chua xót. Sự tìm kiếm của Kim Taehyung đối với tình yêu này như niềm cứu rỗi mỏng manh, thế nhưng người bên cạnh hắn mãi mãi không phải cậu. Hắn tìm cậu trong sự dằn vặt vì luôn nghĩ Jungkook vì hắn mà bỏ đi.

Nhưng thật ra, cậu không mong có thể cùng Taehyung trở lại ngày tháng trước đây, hắn hiện tại đang rất hạnh phúc, mặc nhiên không muốn gây ảnh hưởng.

Giả vờ xem hắn như người xa lạ, trái tim cậu từng giây vỡ tan.

Jeon Jungkook vẫn nên tin vào sự thật. Sự thật rằng, cậu sẽ mãi không có được Taehyung.

- Jungkook!

Giọng nói quen thuộc cất lên, tựa hồ có cánh bướm rung chuyển trong tim, Jungkook nhìn thấy Taehyung, trên tóc còn vương vài bông tuyết trắng. Hắn thở gấp, thân người mảnh khảnh nổi bật giữa đám đông, tầm mắt cậu bắt đầu nhòe đi.

Sợ rằng bản thân vì hắn mà rung động, Jungkook vội vàng xoay người, kẹo bông trên tay vẫn chưa kịp tan. Đôi chân chạy về phía trước, hèn nhát trốn tránh ánh mắt ấy, ánh mắt bản thân dùng ba năm vẫn không quên được.

Áo khoác nâu tung bay trong tuyết, Taehyung nhìn thấy cậu, đáy mắt bỗng chốc tràn ngập hình ảnh chuyến tàu đi Busan. Không thể để niềm nuối tiếc lặp lại lần nữa, giữa cậu và Seul Hye, rốt cuộc Taehyung đã chọn con tim.

Thời gian không để hắn chần chừ, cứ thế chạy về hướng có Jungkook. Taehyung thật sự muốn tìm Jungkook để làm gì? Nỗi lo lắng này là do đâu? Và vì ai?

Kim Taehyung đơn thuần.

Chỉ muốn nhìn thấy cậu.

Và rồi...

- JUNGKOOK!!!

Ánh sáng gay gắt phóng về phía cậu, dòng máu đỏ tươi loan trên nền tuyết trắng. Cơ hồ nghe ai đó gọi tên, thật chân thật cũng thật đau lòng.

Tiếng còi xe vang lên âm ĩ, dòng người hỗn loạn tập trung trước mắt Jungkook, nhưng người nằm đó lại không phải cậu.

- MAU GỌI CẤP CỨU!!

Giọng ai đó vang lên đánh vỡ tiềm thức Jungkook. Nơi đáy quen thuộc vẫn là bóng hình của Kim Seokjin, người chưa kịp chào đã hoảng hốt đẩy cậu ra xa. Vài giây trước Jungkook còn định hỏi tại sao anh ở đây, chợt nhớ đến tin báo cuộc hẹn liền bần thần rơi nước mắt.

Luôn không cho mình quyền được yêu, thế nhưng vẫn có người bên cạnh, nguyện hi sinh mình cứu lấy cậu. Jungkook nợ anh sự giúp đỡ, nay nợ anh cả mạng sống.

Nơi tầm mắt Seokjin đến cuối cùng vẫn hướng về cậu, anh như muốn nói gì đó nhưng cơn đau khiến lời nói đứt quãng không thể cất thành câu.

Cánh tay vươn tới con người đang nằm im bất động, tâm trí Jungkook tựa hồ mặt biển có bão đi qua, cả người cậu run lên, hoảng sợ gọi tên anh.

- Seokjin ah...

Góc phố trở nên thật ồn ào, Kim Taehyung cuối cùng vẫn đến muộn. Chứng kiến cảnh Seokjin lấy thân mình cứu Jungkook, trong tim như ngàn dao đâm vào, rỉ máu âm ỉ.

Hắn đến bên cậu, ôm con người đang không ngừng khóc vào lòng, hắn ước gì mình là người cứu cậu, là người bảo vệ cậu, không phải Kim Seokjin.

- Không sao, có anh ở đây rồi.

Lần thứ hai nhìn thấy cậu khóc, giọt lệ tinh khiết thấm đẵm áo sơ mi trắng tinh, Jeon Jungkook trong lòng hắn trở nên thật yếu đuối.

Lý trí của Kim Taehyung vì tiếng khóc của người trước mặt làm cho mất tự chủ, muốn dùng cả đời này chở che cậu, bảo vệ cậu, chân ái thật sự mỏng manh vô thường.

Yêu thương chưa kịp đông đầy, Jeon Jungkook vụt khỏi vòng tay hắn, ánh mắt ấy xa lạ đến đau lòng. Ấm áp vài giây trước, ngắn ngủi như chưa từng tồn tại, Kim Taehyung luyến tiếc trong chua xót, nhìn cậu tiến đến bên Seokjin, điên cuồng gọi tên anh. Rốt cuộc, hắn đã biết.

Bản thân mình đánh mất Jeon Jungkook.

Khi Kim Taehyung nhận ra, đã không còn sự lựa chọn nào có thể cứu vãn.

Tôi- Seoul và em.

...








___________________________

Trăm năm ra một chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro