Chương 34 : Hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I-SEOUL-U

...

Tình yêu có thể bắt đầu, cũng có thể kết thúc. Mặc cho đau thương dày vò tâm trí, mặc cho thế giới quay lưng. Chỉ đơn thuần một cái chạm tay nhưng thắp lên tình yêu vĩnh cửu.

Tuyết ngoài kia rơi một lúc một dày, có phải vì xót thương cho Jeon JungKook, xót thương kẻ không dám cho bản thân quyền được yêu. Kim Taehyung ấy, bên cạnh cậu nhưng ngỡ như vạn dặm.

JungKook một lòng chỉ biết yêu Kim Taehyung, điên cuồng yêu và cuối cùng nhận được gì?

Sự chán ghét, nỗi bi ai?

Điềm nhiên tổn thương, điềm nhiên bị hắn ghét bỏ.

Còn loại dày vò nào Jeon JungKook chưa từng trải qua?

Lỡ hẹn với chân trời, lỡ hẹn với thế gian. Ánh trăng đêm nay tròn vành vạch, soi tỏ bóng hình người yêu thương. Nếu như không có mùa đông, nếu như trái tim Jeon JungKook không rung động, tình yêu tan biến cùng thời gian, cậu sẽ không cần đau đến thế.

Jeon JungKook chuẩn bị một chút nước ấm, quan sát nét mặt hắn, cậu trong lòng chợt thấy xót xa.

Kim Taehyung vốn dĩ con người đơn thuần, khi vui sẽ cười, khi mệt mỏi sẽ kêu than, nhưng bây giờ trông hắn, một tí sức sống cũng không có.

Thật muốn quay về quãng thời gian trước đây, khi tất cả vẫn chưa trưởng thành. Kim Taehyung cạnh bên Park Jimin, nở nụ cười ngây ngốc ngày nào.

Hắn không đổi thay, chỉ có lòng người thay đổi, cho đến khi Jeon JungKook xuất hiện, mọi thứ liền thành đống tơ vò, dùng cả đời mãi không gỡ được.

Kim Taehyung khẽ ho khan, cuống họng đau như lửa đốt. Hắn khó chịu nhíu mày, ánh trăng từ cửa sổ một lúc một sáng, toàn thân đau nhức khiến hắn lười biếng trở mình, tiếp tục tìm góc tối thiếp đi.

Giấc ngủ đến với Taehyung thật bình yên, gần đây công việc ở công ti cứ thế chồng chất, dự án lớn lần này khiến hắn chịu áp lực không nhỏ, thơi gian nghỉ ngơi vì thế cũng ít đi.

Cho một ít trà vào máy hút ẩm, JungKook khẩn trương kéo lại rèm cửa, ngồi xuống bên hắn, lời nói trầm tĩnh như không.

- Tae... em xin lỗi.

________________________

Taehyung tỉnh dậy khi trời đã buông hoàng hôn, nhận ra ngôi nhà có chút xa lạ, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, không gian trắng xanh cùng vài vật trang trí đơn giản.

Bức ảnh treo góc kia là một cậu bé với nụ cười ngây thơ, Kim Taehyung lập tức nhận ra, người mang hắn về chăm sóc không ai khác là JungKook.

Từng mảnh kí ức rời rạc, hắn khẽ lắc đầu, trong người khó chịu nôn một ít. JungKook mệt mỏi tựa trên thành ghế sofa say giấc, đêm qua cậu không ngủ được.

Taehyung bị sốt, thân nhiệt lên cao khiến JungKook một giây cũng không dám chợp mắt. Chậu nước cạnh bên vẫn còn ấm, Taehyung rõ biết bản thân mỗi khi say đều sẽ lên cơn sốt, hắn không nghiện rượu, chỉ là mượn rượu giải sầu.

Mỗi lần như vậy người bên hắn, không ai khác ngoài Seul Hye.

Nhìn về phía trước, thân người co ro trước mặt Taehyung lại không phải cô.

Nét mặt yên bình nơi JungKook khiến tim hắn rung động, rung động vì cảm xúc dồn nén bấy lâu chất cao trong lòng, hôm nay gặp cậu liền dâng lên.

Ôm lấy chăn trên người, dịu dàng phủ lên cậu, Taehyung nán lại, nhìn ngắm một chốc, suy nghĩ trong lòng liền khiến hắn rối tung. Suốt 4 năm vùi đầu vào công việc, không để mình có thời gian nghỉ ngơi, Kim Taehyung rốt cuộc đang cố che giấu bản thân điều gì?

Vô tình ngang qua chuyến tàu lửa năm ấy, hắn tha thiết nhớ về JungKook. Người ta nói quá khứ đối với nhân gian là một niềm hối tiếc, Kim Taehyung mùa lễ hội cô độc giữa đám đông, trước mắt hắn nhìn ai ai cũng thật giống cậu.

Jung Seul Hye bên cạnh, bù đắp cho hắn những yêu thương. Nụ cười của cô, không giống Jeon JungKook, ấm áp của cô cũng không phải cậu.

Taehyung dằn xé bản thân, tin rằng tình yêu ấy có thể khiến hắn quên đi, mọi chuyện tưởng như xoay chuyển tốt đẹp, cho đến khi JungKook xuất hiện.

Kim Taehyung không giữ được điềm nhiên, hắn muốn cậu tha thứ, muốn nói cho cậu biết suốt những năm qua hắn chưa bao giờ ngừng tìm cậu.

Thế nhưng, bên cạnh JungKook, đã không còn là Taehyung.

Tôi muốn bù đắp cho em. Bằng tất cả tình yêu.

Dòng suy nghĩ bất chợt khiến hắn giật mình, không tự chủ lùi lại vài bước, thân ảnh cao cao đụng vào góc bàn liền vang lên một tiếng.

Jeon JungKook vốn nhạy cảm với âm thanh, chậm rãi mở mắt, người xuất hiện không ai khác là Taehyung.

- Anh tỉnh rồi sao? _ Giọng còn chút ngáy ngủ, Jungkook vội vàng lau nơi khoé mắt. Hàng mi dài đã sớm rũ xuống, trông nét mặt đầy phần ủy khuất, cậu đối diện Taehyung, trầm mặc tiếp lời.

- Có đau đầu lắm không?

Khẽ hừ nhẹ, so với hắn, JungKook mới là người cần được hỏi thăm. Chắc hẳn cậu bây giờ chán ghét hắn lắm, mang người gây đau khổ cho mình về nhà chăm sóc, nếu là Kim Taehyung chắc chắn không làm được.

Tuy vậy, ánh nhìn của người trước mặt lại không có nét gì thù hận, Jeon JungKook giả ngây giả ngốc tiến về phía tủ lạnh, mang cho hắn một ly sữa.

Không phải vì cậu tốt bụng, đơn thuần Kim Taehyung chính là người cậu yêu. Nếu hắn có oán hận, JungKook liền để mặc.

Vì cậu không thể...

Ghét được Kim Taehyung.

- JungKook. _ Hắn trong im lặng đột nhiên gọi tên cậu, nét mặt dịu dàng ngày nào vẫn như Kim Taehyung 18 tuổi, JungKook theo tiếng gọi mà quay đầu, bao nhiêu hoài niệm liền thêu nên.

- Xin lỗi em.

Hắn cúi đầu, giọng đầy bi ai.

Ba từ kia sao nghe thật chua xót, Jeon JungKook và Kim Taehyung- cả hai cùng bỏ lỡ thanh xuân tốt đẹp, những chuyện đã qua trong đời nếu chỉ như người lạ lướt qua thì tốt biết mấy. Ước cho thời gian quay lại, hoa đào không nở mùa đẹp nhất.

Có lẽ, Taehyung bây giờ chẳng cần xin lỗi cậu.

JungKook nhìn bầu trời xa xăm, ánh mắt suy tư.

- Anh không có lỗi. Trong chúng ta không ai có lỗi, duy có tình yêu của em khiến mọi thứ trở nên tồi tệ.

Không, không phải do tình yêu của em. Kim Taehyung đan chặt tay, lời trong lòng không thể cất lên được.

Hắn tiến về phía cậu, điềm nhiên cạnh bên. Taehyung giọng nhàn nhạt, cánh tay đặt trên ô cửa.

Thật lạnh.

- Jeon JungKook, em có hận tôi không?

Hận ư?

JungKook thật lòng lắc đầu.

- Đã dùng 3 năm nay hận anh nhưng lại không làm được. Em từ bỏ rồi.

Con người này sao yêu thương hắn đến vậy, một chút bất công cũng không nói. Im lặng chịu đựng, im lặng bỏ đi.

Kim Taehyung không hiểu, bản thân vì cớ gì trầm lặng. Hắn muốn gặp cậu, muốn cậu biết tất cả chỉ là hiểu lầm, thế nhưng đứng trước mặt JungKook, Taehyung liền không còn can đảm.

- Em yêu tôi đến vậy sao?

JungKook im lặng.

Hỏi câu này, Kim Taehyung cũng thật quá nhẫn tâm.

Một từ "yêu" của JungKook thốt ra chẳng khác gì lặp lại bi kịch, ái tình vốn dĩ nên chết từ đầu, lại được cậu nuôi lớn đến hôm nay. JungKook chợt cười xót xa.

- Ở hiện tại và cả quá khứ, em chỉ muốn giết nó đi- thứ tình cảm không nên tồn tại.

Lòng Taehyung đau như ai cắt, từng mảnh vỡ dằn vò tâm can. Hắn không muốn, ngàn lần không muốn. Đến nay, chưa một lần Taehyung nghĩ tình yêu của cậu là một thứ bỏ đi, phải làm sao cho cậu hiểu được tâm tình mình.

Quay sang nhìn JungKook, ánh hoàng hôn buông nhẹ trên tóc nâu, Kim Taehyung muốn chạm vào cậu.

Cánh tay đã vốn vươn đến nhưng lại bị lời cậu cắt ngang.

- Taehyung, anh đã từng yêu em chưa?

- ...

Lời nói buông khẽ trên ô cửa. Giây phút này Jeon JungKook tiếp tục với tình yêu mù quáng, sự chần chừ của Taehyung khiến cậu nhận ra, mình thật trông giống kẻ ngốc, trông chờ gì khi hắn cuối cùng vẫn không thuộc về cậu.

JungKook cười xuề xòa, cho viên kẹo vào miệng.

- Làm anh khó xử rồi. Xin lỗi nhé!

Nói rồi, cậu khoác áo rời đi, trước đó còn đưa Taehyung chìa khóa, dặn hắn muốn về nhớ khóa cửa, JungKook nói, cậu không muốn tiếp tục cùng hắn chung một chỗ, sợ rằng bản thân sẽ nói linh tinh.

Kim Taehyung cứ thế nhìn cậu rời đi, tiếng đóng cửa trực tiếp đánh vào tim, bước chân hắn vốn dĩ muốn đuổi theo JungKook, chợt điện thoại trong túi liền rung lên, 25 cuộc gọi nhỡ từ SeulHye.

Thời gian dường như ngưng động.

Giữa hắn và cô, giữa hắn và cậu.

Rốt cuộc đâu mới là tình yêu?

...





_____________________

Trăm năm ra một chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro