Chương 20 : Một giữa vạn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I-SEOUL-U

...

Trong đời người gặp nhau cũng là một cái duyên. Mùa hoa đào ở Busan dịu dàng một sắc hồng, nắng không gay gắt như chốn thị thành, nhưng trong lòng người con vùng đất này lại nhớ nhung Seoul đến kì lạ.

Jeon JungKook cho mứt dâu vào miệng, đã lâu rồi chưa được thưởng thức hương vị quen thuộc. Mứt dâu rất ngọt, còn thanh thanh, nhưng nó lại khiến cậu nhớ đến Kim Taehyung, nhớ lần ra chơi được hắn mang bánh cho.

Tương tư cũng là một dạng ngược, tương tư người không yêu mình chính là vùng vẫy trong bể khổ.

Điện thoại của JungKook hiện tại là do Seokjin mua cho, thủ tục nhập học cũng một tay anh thu xếp, thật sự nếu không có Kim Seokjin có lẽ Jeon JungKook hôm nay đã không đến được Busan. Tính ra một người không quen lại tốt bụng đến thế, JungKook nếu có dịp đến Seoul sẽ tìm cách báo đáp.

Busan lặng lẽ nép mình vào trời tuyết, không ồn ào, cũng không gay gắt. Tháng 3 năm nay, anh đào nở đẹp lạ thường, thế nhưng trong mắt JungKook, màu hồng liền hóa úa tàn.

Chạm nhẹ vào cánh hoa, dịu dàng lan tỏa khắp không gian.

Nhớ mùa hoa đào năm ấy, cột mốc thời gian JungKook bắt đầu yêu thầm người con trai tên Kim Taehyung.

Khi con người ta yêu, trong lòng luôn tràn ngập lo lắng, sợ một ngày người mình yêu sẽ rời xa. Nhưng JungKook lại khác, vốn dĩ vị trí bản thân đối với Kim Taehyung đã là một loại mơ hồ, có khi không cần lo lắng cũng đã rời xa.

Thời gian xa cách không nhanh cũng không chậm. Một ít, từng chút một góp vào góc tối nơi tim cậu.

Tháng 3 đi qua, mùa gió Busan bắt đầu nổi lên, càn quét cả một vùng quê nhỏ bé. Ngôi nhà của JungKook vốn dĩ yếu ớt, nền móng không vững chắc chốc nữa đã chôn sống hai anh em.

Min Yoongi hoảng sợ đứng nhìn ngôi nhà chỉ còn là đống đổ nát. Cũng may, trong nhà không có gì quý báu, thiệt hại không quá lớn, tuy vậy chỉ trong một đêm, nơi cuối cùng ghi dấu kỉ niệm tuổi thơ của Jeon JungKook liền hóa hư không.

- Di ảnh của bà... Yoongi... Di ảnh...

JungKook rơi trong hoảng loạn, ngồi xuống bên đống hỗn độn, tay cậu không ngừng đào bới, mặc cho vòng tay ngăn cản của Yoongi, từng ngón tay được bà nâng niu tổn thương đến bật máu.

Thế giới này đối với cậu thật tàn nhẫn, người cậu yêu thương không thương cậu, người yêu thương cậu lại bỏ cậu mà đi, bây giờ ngay cả di ảnh cuối cùng của bà cũng không thể giữ lại, hỏi sao Jeon JungKook có thể bình tĩnh mà an ổn sống tiếp.

- JungKook, bình tĩnh lại! JungKook!

Tiếng thét của Yoongi vang lên như một lời cảnh tỉnh, JungKook nghe tim mình đau, nước mắt men theo khóe mi chảy xuống nền đất.

Xung quanh bắt đầu ồn ào, cậu tưởng như đang lạc giữa biển khơi mênh mông, không một ai bên cạnh, JungKook nhớ bà, nhớ ngôi nhà nơi bà đón cậu mỗi lần đi học về.

Tại sao bi kịch không thể chọn nam chính diễn ra, mà lại chọn cậu, người đơn thuần chỉ là một nhân vật quần chúng, mờ nhạt và thảm hại. Công bằng trên thế gian này, liệu có tồn tại trong cuộc đời Jeon JungKook.

Ánh sáng ẩn hiện nơi cuối trời, trái tim cậu cũng theo đó vỡ tan. Min Yoongi ôm cậu vào lòng, bao yêu thương truyền đến nơi ngực trái đang không ngừng tổn thương.

- Anh ơi, kết thúc thật rồi sao?_ JungKook khóc nấc lên, ánh mắt đau thương nhìn Yoongi, cậu vẫn không thể tin được, chuyện vừa mới xảy ra chỉ trong vài phút trước đã cướp mất mọi thứ quý giá nhất của cậu và Min Yoongi.

- JungKook à...

Jeon JungKook sinh ra dưới bàn tay che chở của bà. Min Yoongi bên cạnh cậu, nhìn cậu lớn lên, trong y, cậu và bà chính là nhà. Không thể dùng một đời bảo vệ Jeon JungKook thì ít nhất, y muốn hiện tại của cậu nhất định phải vui vẻ hạnh phúc, thế nhưng mọi chuyện tính ra chỉ là những câu nói suông.

Mặt trăng tròn vành vạch, một vệt sáng không đủ bao trùm cả không gian. JungKook ngất lịm trong vòng tay y, đôi mắt nhắm hờ nhìn lên trời mây, dường như cậu nghe được lời tạm biệt của bà.

"Con nhất định phải thật hạnh phúc, cháu trai nhé."

__________________________

Bi kịch ngày hôm ấy, kết thúc cảm xúc hỗn độn trong lòng JungKook. Cuối cùng, cậu đã chọn buông bỏ. Vứt đi quá khứ, cũng không nghĩ đến tương lai, Jeon JungKook đã chọn thôi học, tấm bằng tốt nghiệp cứ thế ngày một xa dần.

Có lẽ nửa quãng đời còn lại của cậu là bình yên ở Busan, chăm chỉ lao động và làm việc.

Bát cơm đạm bạc, đôi tay chai sần, ánh mắt JungKook không còn hồn nhiên như trước, cậu dường như trở thành con người khác, cảm xúc cũng vậy mà ít biểu đạt hơn. Min Yoongi nhìn tấm thân gầy gò của JungKook liền thương xót, y lén cậu, điện cho người duy nhất có trong danh bạ của JungKook nhờ giúp đỡ.

Tất nhiên, cậu hoàn toàn không hay biết, một chút nghi ngờ cũng không có khi ngôi nhà được cho là của trưởng làng đóng góp dựng lại, khang trang và vững chãi hơn trước.

JungKook vì việc này tự mang ơn trưởng làng, mỗi ngày bắt được một ít cá đều đem sang biếu ông, cho dù bị chối từ nhưng vẫn lặng thầm đặt nó trước thềm nhà, đối với người dân Busan, thứ quý nhất không phải vàng mà chính là lương thực.

Trưởng làng trong lòng áy náy, đã bao lần toan nói cậu nghe, nhưng rốt cuộc nghĩ đến chữ tín đành phải im lặng.

Âm thầm giúp đỡ, âm thầm nâng niu, người tốt bụng dùng Min Yoongi làm sợi dây liên kết duy nhất của mình dõi theo cuộc sống của Jeon JungKook.

Nếu đã không thể yêu thương, nhất định cũng không để em thiệt thòi.

Thế gian này vạn người, một người không yêu em, một người tổn thương em. Nhưng vẫn có ai đó thầm lặng sau lưng, dõi theo em, che chở và yêu thương.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro