Chương 19 : Yêu thương thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I-SEOUL-U

...

Hạnh phúc duy nhất Jeon JungKook có thể cho hắn là rời xa. Không rõ thời gian có giúp cậu ngừng lại thứ tình yêu đơn phương này không, nhưng trong JungKook mỗi đêm về, trên từng trang nhật kí đều là hiện lên hình ảnh của Kim Taehyung.

Hắn ở Seoul rộng lớn đó, liệu đã quên cậu chưa? Bước ra khỏi cuộc sống của hắn thật không mấy dễ dàng, vứt bỏ câu yêu hắn cũng là điều trong suốt 2 năm qua cậu kiên trì mong muốn nhưng cuối cùng vẫn là thất bại.

Nếu thế gian tồn tại "canh mạnh bà" cậu nhất định sẽ uống liền 5 ly, quên hết những đau thương, quên cả người tên Kim Taehyung và câu nói cuối cùng mà hắn dành cho cậu.

Rốt cuộc đến nay, JungKook vẫn không thể hiểu, tâm tư Kim Taehyung vì cớ gì ghét bỏ cậu. Chẳng lẽ đến tình yêu của cậu cũng là sai?

Min Yoongi nhìn ánh đèn le lói qua tấm màn nhỏ, y đến gần chỗ cậu, đặt trên bàn một ly sữa dâu. Sữa dâu ngọt ngào nhưng đắng đến không tưởng, JungKook uống được một ngụm, nước mắt lại chực tuôn trào.

JungKook tuyệt đối không phải người yếu đuối, cậu trước nay vẫn chưa khóc về chuyện gì, ngoài bà và Kim Taehyung. Thế nhưng, đứa cháu bất hiếu vì tình mà rơi lệ còn nhiều hơn cả việc xót thương bà.

Quyển nhật kí kể từ lúc yêu Taehyung, nay đã đến trang cuối, chẳng lẽ mọi việc đã thực sự kết thúc. Vết mực vương vấn từng nét nhỏ, cậu sẽ mang quyển nhật kí chôn ở một nơi xa, xem như chưa từng nhìn thấy nó, nhưng trong lòng lại mâu thuẫn đến tận cùng.

Yếu đuối đến đau lòng, yếu đuối đến vô dụng, nói là buông bỏ nhưng vẫn luyến tiếc không nguôi. Duyên phận ngắn ngủi nhưng lại đậm sâu, sầu vương ly biệt ngỡ như kết thúc nhưng vẫn không tan.

Kiếp này Taehyung nợ cậu tình cảm, nợ cả nước mắt suốt ba năm, kiếp sau nhất định phải trả đủ. Xem như duyên đến đây là đoạn tuyệt, khoảng cách của Seoul đến Busan tính là vạn dặm, nhưng trái tim giữa hai nơi chính là chỗ lạnh lẽo, không thể cùng nhau hạnh phúc, mơ tưởng một ngày cùng bước về lễ đường.

Ngay cả một cái quay đầu đến nay vẫn chưa thể thấy được Kim Taehyung tìm kiếm cậu. Tha thứ cho cậu khi đã hứa một lòng kiên trì quay về tìm hắn, không thể tiếp tục yêu hắn, sẽ không còn vấn vương kỉ niệm giữa cả hai. Cuối cùng, Jeon JungKook cũng có thể thực hiện ước nguyện rời xa Kim Taehyung.

Hãy hạnh phúc anh nhé!

Quyển nhật kí vì tư niệm không vui liền bị cất vào một góc nơi balo. Sang ngày mai sẽ không còn bất kì thói quen liên quan đến hắn nữa, và cũng không còn nỗi buồn nào mang tên đơn phương.

JungKook thở ra một hơi dài, nhìn về phía Yoongi đang tất bật chuẩn bị thức ăn lập tức nở một nụ cười. Gia đình đây rồi, cần gì phải đi xa, nhọc lòng tìm kiếm. Cậu vui vẻ ngồi vào bàn ăn, tay gắp một miếng thịt cho vào miệng, hương vị lan tỏa ngọt ngào, JungKook liền bật ngón cái, tấm tắc khen ngon.

- Yoongi tay nghề đúng là không thể đùa!

Yoongi nhìn cậu, khẽ gật đầu. Chuyện này y thừa biết, không cần phải thêm lời khẳng định. Yoongi gắp một miếng thịt to đưa vào bát JungKook, tiếp đến là một ít cải chua, sau đó là một khoang cá, tất cả lập tức chất thành núi to.

- Ngon thì ăn nhiều vào, trông em ốm lắm đó.

JungKook méo mặt nhìn bát cơm đầy ụ, lại cái thời Yoongi ép ăn cậu, nhưng thật may, tay nghề Yoongi chính là thuộc dạng lão làng, cho nên ăn nhiều một chút cũng sẽ không chết vì ngộ độc.

- Việc học của em thế nào rồi?

JungKook thản nhiên đáp : - Em xin thôi học rồi ạ.

Min Yoongi nhém chút nữa sặc cơm, lập tức chau mày nhìn cậu.

- Em nói gì?

- Em xin thôi học ở Seoul đề về đây phụ anh một tay.

- Không cần, anh có thể tự lo. Em có biết bà muốn em học thế nào không?

Im lặng. JungKook khẽ buông đũa, quyết định này cũng chẳng mấy dễ dàng, học tập ở Seoul quả thực cậu không cần phải lo, nhưng sinh hoạt phí của JungKook hàng tháng đều là tiền của Yoongi, nơi thành phố đắt đỏ đó cậu không thể cứ mãi sử dụng sức lao động của y được, cho dù đó là điều bà cậu mong muốn.

- Em biết. Nhưng chúng ta bây giờ đã ở nước đường cùng, em không thể để mặc anh được.

- JungKook!

- Yoongi, trước nay em chưa từng cầu xin anh điều gì, nhưng hôm nay hãy cho em làm theo quyết định của mình. Dù gì em cũng không còn nhỏ nữa, không thể nào cứ dùng tiền của anh mà tiêu dùng được, hãy hiểu cho em.

Min Yoongi thật sự không muốn cậu chịu cực khổ, y cho dù làm việc có nặng nhọc đến đâu, vẫn không để JungKook phải chịu thiệt. Nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ, JungKook bây giờ đã lớn, cậu có quyết định riêng của bản thân, Yoongi cũng không thể ngăn cấm, chỉ có thể âm thầm ở phía sau bảo vệ.

- Được rồi.

JungKook cười mãn nguyện, vui vẻ cho hết thịt vào miệng. Di ảnh bà dường như sáng lên, có lẽ bà đã không còn vấn vương về đứa cháu nhỏ, bình thản tan vào khói mây, một đời thương cháu rốt cuộc đã đến lúc luân hồi.

Bình yên này không biết có là mãi mãi, Jeon JungKook dùng cả tuổi xuân vẫn không cắt được nhân duyên. Sợi dây đỏ tuy mỏng manh nhưng không dễ tan biến. Định mệnh theo thời gian biến thành hai chữ trói buộc.

Đợi yêu thương biến thành thật sự.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro