Chương 04 : Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I-SEOUL-U

...

Jeon JungKook có thói quen viết nhật kí, kể từ ngày yêu thầm Taehyung đến nay, quyển nhật kí đó đã dày lên ít nhiều. Một trang nhắc đến Taehyung, hai trang nhắc đến Taehyung và không có trang nào dành cho chính mình.

Người ta nói khi chúng ta hi sinh thời gian để cố gắng một việc nào đó thì chắc chắn đem lại kết quả như ý, thế nhưng tại sao tình cảm trong hai năm kia cậu dành cho hắn vẫn chưa nhận được sự đáp lại.

JungKook bước sau lưng hắn từ mùa xuân năm 16 tuổi, bây giờ 18 tuổi cũng không thể nào chiếm được vị trí người quan trọng trong lòng Kim Taehyung.

Một câu là mong Taehyung chú ý đến cậu, hai câu là mong Taehyung đừng xem cậu đơn thuần như một người bạn, ba câu là mong Taehyung nói lời yêu.

Hắn đặc biệt nhưng cũng thật tàn nhẫn, hắn đến như cơn mưa rào gieo rắc nhớ thương, rồi vội vàng bỏ đi, để lại hạt mầm đang đâm chồi chờ ngày hóa tình yêu.

Chờ một ngày sẽ đến, hay mãi chờ một ngày không bao giờ thành hiện thực.

JungKook không biết, cũng không thể hiểu nổi mình, vì cớ gì yêu người đến điên dại, vì cớ gì yêu hắn đến bản thân đau khổ cũng không màng.

Nếu trách, hãy trách JungKook ngu ngốc.

Ngu ngốc vì không thể ngăn được thứ tình cảm đơn phương.

***

Trời bắt đầu đổ mưa. JungKook nhìn ra cửa sổ, mây giăng kín cả một khoảng rộng, không thể nhìn thấy bầu trời. Thật may làm sao khi cậu có đem theo ô, nhưng ô chỉ đủ cho một người, nhìn sang Jimin kế bên đang thở dài thường thượt, cậu đinh ninh anh là đang lo cho Taehyung.

Cái con người lơ đễnh đó chẳng bao giờ màng đến chuyện thời tiết, thế nào cũng sẽ chạy sang Jimin đòi đi chung ô. Tuy vậy, cỡ ô của Jimin trông chẳng khác của cậu là bao, JungKook thắc mắc.

- Sao ô anh nhỏ vậy?

Jimin từ tốn trả lời.

- Tae lần nào cũng quên mang ô, nếu sau này không có anh thì ai cho nó đi cùng, cho nên anh đang giúp nó từ bỏ cái thói quen đó đây, nhưng mà nhìn trời mưa to vậy, anh cũng có chút lo.

JungKook trầm ngâm một lúc, sau đó không biết nghĩ gì liền đưa ô của mình cho Jimin.

- Em có hai cái, anh đưa cho Tae dùng đi nhé, em về trước đây.

Cậu vội mang cặp ra về, tránh cho Jimin không kịp hỏi thêm câu nào nữa. Tất nhiên, đó là nói dối, có ai đời nào mang theo hai chiếc ô trong cặp khi đống sách vở ngổn ngang đã chiếm hết gần 3/4 diện tích. JungKook chính là lo cho hắn mà quên cả bản thân, cũng không thèm đoái hoài đến việc sức đề kháng của mình vốn dĩ rất yếu, cơn mưa này dễ dàng khiến cậu đổ bệnh.

JungKook vừa bước ra khỏi cửa, liền đâm sầm vào Taehyung.

- Kookie có sao không? Koo--

Taehyung chưa kịp nói hết câu JungKook đã nhanh chóng biến mất.

- Làm gì mà vội thế nhỉ?... Jiminieeeeeeee, mình quên mang ô mất rồi!!

Jimin ngao ngán quăng ô cho Taehyung, tiếp lời.

- Ô của Kookie đưa cậu đấy, mai này làm ơn đem theo ô hộ tôi!

- Tuân lệnh Park Jimin! I love you!!

- Này, cậu có thể đừng nói hoài câu đó được không?

- Không nha, vì Tae yêu cậu thật đó.

- Ashii, cái đồ điên này!

Park Jimin rít lên, đập vào ngực Taehyung mấy cái, hắn chỉ cười xuề xòa, vui vẻ bá vai anh ra về, không hay ở góc hành lang có một vị thiếu niên trầm ngâm nhìn hai người họ, một đôi đi dưới mưa, tay nắm chặt nơi trái tim từng đợt thở gấp.

Cậu lang thang giữa trời mưa lạnh, mặc cho nước ướt đẫm chiếc áo sơ mi mỏng tanh. Người đi đường vội vàng lướt qua cậu, cũng như cách hắn lạnh lùng bỏ rơi JungKook.

À, không phải hắn bỏ rơi mà là JungKook không có tư cách đòi quyền ở cạnh hắn.

Hạnh phúc của hắn JungKook sẽ mang lại, nhưng trong hạnh phúc đó không có cậu. Tựa như cầu vồng ngắn ngủi, chỉ xuất hiện sau cơn mưa.

Nếu không yêu, cậu sẽ chẳng phải chịu cô đơn. Nếu chưa từng buồn tại sao bây giờ cậu lại khóc.

Nước mắt hòa trộn với nỗi niềm tháng năm đã dành trọn yêu thương cho hắn.

Kim Taehyung thật sự yêu Park Jimin, cậu đã đúng.

Anh hạnh phúc không Taehyung? Còn em thì đau lắm.

Anh yêu Jimin rất nhiều đúng không? Em cũng yêu anh rất nhiều.

Mỗi dòng suy nghĩ như giọt mưa thấm ướt vào vết cắt trong tim.

Hôm nay, Jeon JungKook lại về nhà trễ.

___________________

- Này Jimin, cậu nói xem sao hôm nay Kookie lại về sớm vậy?

Taehyung lắc đầu khó hiểu, rõ là đã cùng hẹn nhau về chung, vậy mà JungKook ban nãy còn làm lơ hắn, một mình đi về, lại còn cái kiểu chẳng nói chẳng rằng làm hắn cứ bồn chồn không nguôi.

Jimin tay cầm ô đi cạnh bên cũng khẽ thở dài.

- Mình cũng không biết nữa, thằng bé nói cho cậu cái ô rồi một mạch về luôn. Không biết có ổn không.

- Mình nghĩ mình sẽ gọi cho em ấy.

Dừng lại một góc ven đường, hắn và anh đứng nép dưới mái hiên cửa tiệm nhỏ. Kim Taehyung nhìn sang thấy một bên áo của Jimin bị ướt, hắn vội lấy khăn bông trong cặp ra, đưa cho anh rồi gật gật ngụ ý bảo anh lau đi.

Jimin có chút bất ngờ, không thể tin được Taehyung lại có lúc chu đáo đến vậy, đột nhiên thấy hai má ửng đỏ, anh cầm khăn bông trên tay, cố ý đánh trống lảng.

- Mau gọi cho Kookie đi.

- Biết rồi, em ấy không bắt máy đây.

Chợt, Taehyung nhìn sang bên đường, một dáng người nhỏ nhắn quen thuộc, giống hệt bóng lưng của JungKook khi hắn gặp cậu lần đầu tiên. Taehyung vội vàng đưa điện thoại cho Jimin, sau đó một mình lao ra, chạy đến chỗ cậu.

JungKook cúi sầm mặt xuống đường, nước mưa khiến mắt cậu vừa mờ vừa đau. JungKook toan gạt đi nước trên mắt liền bị một lực kéo tay cậu ra, khiến toàn thân quay một vòng.

Khẽ nhíu mày, định hình tầm nhìn, JungKook không thấy rõ ai, chỉ nghe được giọng nói ồn ồn bị tiếng mưa lấn át, 10 phần trong đó hết 8 phần là tông giọng trầm mang đầy mùi thuốc súng.

- Yahhhhhhh!! Em bị điên sao?

Taehyung kéo JungKook nép vào lòng, hắn nhìn cậu, đôi mắt đanh lại tỏ vẻ không vui. Thử nghĩ, nếu hắn không nhìn thấy cậu, không chạy đến tận nơi thì có phải chỉ một chút nữa thôi JungKook sẽ nằm lì trong bệnh viện không.

- Tae? _ JungKook ngờ vực, mắt to mắt nhỏ ngước lên.

Bàn tay Taehyung che lấy đỉnh đầu cậu ngăn cho nước mưa đừng tuôn xuống. JungKook nhận ra bản thân mình vốn dĩ yếu đuối, tại sao chỉ một cử chỉ của hắn cũng khiến cậu rung động.

Kim Taehyung không trả lời, mặt rõ vẻ tức giận, ôm lấy cậu kéo vào trong. Nước từ áo sơ mi hắn lan sang tấm lưng JungKook khiến cậu khẽ rùng mình. JungKook hắt xì một cái, sau đó lập tức lấy tay che miệng, cậu là không muốn hắn bị lây cảm.

Thế nhưng, thật đáng buồn, Kim Taehyung chẳng phải ngay từ đầu đã vì cậu mà vứt ô chạy sang, giờ bản thân hắn cũng chả khác cậu là mấy, JungKook bây giờ có lo lắng thì cũng đã muộn.

- Tae...

- Em muốn nói gì?

- Em không sao.

- ... Đến chỗ Jimin chúng ta sẽ nói chuyện.

JungKook im lặng, đôi bàn tay ướt lạnh chạm nhẹ vào cánh tay hắn, chạm thật khẽ, không muốn hắn hay. Thật may mắn khi cậu nhận được sự dịu dàng của hắn, thật may mắn khi đã được hắn chở che.

Em xem mưa là bạn, xem tình cảm là hạt mưa, xem anh là người đi đường, luôn muốn né tránh tình cảm nơi em.

Nhưng làm sao có thể khiến bản thân ngừng yêu, ngừng đi ý nghĩ đến gần anh, ao ước anh biết, biết rằng em yêu anh nhiều đến vậy.

Thứ lỗi cho em vì đang không ngừng mơ tưởng đến ngày hai ta cầm tay.

Kim Taehyung, hôm nay em đã yêu anh trọn vẹn 1.017 ngày.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro