Chương 03 : Mứt dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I-SEOUL-U

...

Có thể cậu mãi không thể chạm đến Taehyung, có thể cậu mãi không thể là người sánh bước cùng hắn trong những chuyến đi dài. Thế nhưng cậu không muốn bỏ cuộc, đó là định mệnh của Jeon JungKook, cậu phải đối mặt, phải đánh đổi bằng những nỗi đau đang dằn xé trong tim.

JungKook vươn tay, cố gắng chạm, cố gắng và tiếp tục yêu hắn theo cách người ta cho là ngu ngốc. Cho dù có bao nhiêu đau khổ, vết thương có ngày một sâu, Jeon JungKook vẫn muốn ở lại bên hắn, mở mắt nhìn thấu tâm tình người con trai mình thương, sau đó tổn thương một mình gánh chịu.

Kim Taehyung chính là định mệnh đời cậu, là chân ái cả đời theo đuổi. Có hay không một người yêu một người đến thế, cuồng si đến khờ dại.

Trí thông minh này có thể giải bất kì bài toán trên thế gian nhưng lại không thể mang lại câu trả lời về tình cảm ấy có cơ hội dành cho cậu hay không.

Yêu một người không yêu mình như việc đi trên thảm gai, rất đau, chảy nhiều máu tuy vậy vẫn không ngừng được, mặc cho vết cắt càng sâu, mặc cho nước mắt rơi thật nhiều.

Kim Taehyung, em tìm đến anh không chỉ đơn thuần để làm bạn, mà là muốn bên cạnh anh, đời đời kiếp kiếp.

Hãy để em được nói lời yêu.

________________________

Bầu trời Seoul kéo chằng chịt mây đen, Jeon JungKook ngẫm trong đầu về tin dự báo thời tiết ban sáng, quả thực hôm nay sẽ có mưa.

Với tính cẩn thận của mình, trong balo JungKook lúc nào cũng có sẵn một cây dù, nhỏ thôi chỉ đủ cho một người, lúc mua nó cậu cũng chẳng toan nghĩ đến việc sẽ che cho người đi cùng, cứ ích kỉ tính tiền và tự nhủ : "Mình làm gì có bạn mà đi chung ô."

Sau đó, thật sự tính toán đó đã sai, Kim Taehyung vốn dĩ là con người không bao giờ xem dự báo thời tiết, cũng chẳng mấy quan tâm hôm nay kiểm tra bài nào, học bài nào, trong đầu hắn chỉ có duy nhất hôm nay ăn gì, đội bóng rổ đã thắng hay chưa và... Park Jimin đang làm gì.

Từ giữa học kì I chia lớp, với khả năng học tập siêu trội có sẵn của mình và sự chăm chỉ cần cù chỉ có ở Park Jimin, cậu và anh mặc định học chung lớp A.

Tất nhiên con người tên Kim Taehyung kia, may mắn không thi lại đã được một vé tuyển thẳng đến lớp Z thấp nhất khối, tính ra Taehyung ngoài tính tình không bình thường với cả khuôn mặt đẹp trai ra thì hắn cũng chẳng làm nên cơm cháo gì, gọi là đồ đần quả không sai.

Ở trong lớp A tồn tại một quy định, người có quyền lực nhất không phải là giáo viên mà chính là thần đồng Sofie- Jeon JungKook, bạn có biết một bài toán bạn mất một giờ để giải thì JungKook chỉ cần một phút là có thể ghi ngay đáp án chính xác không chần chừ.

Thật sự, không ai nghĩ Jeon JungKook sẽ chọn học tại ngôi trường chỉ đứng top 15, bỏ qua lời mời đắt giá từ trường Seoul top 1, cho dù với bất kì lý do gì đi nữa thì đây cũng được xem là sự lạ đời nhất mà đến nỗi ban giám hiệu Sofie cũng phải đến nhà cậu, hỏi chắc chắn đến tận 3 lần.

Tít.

Tiếng chuông tin nhắn của JungKook vang lên giữa lời giảng đều đều của giáo viên, JungKook khẽ cúi đầu xin lỗi cô, sau đó chỉnh chuông sang chế độ im lặng.

Giáo viên chỉ mỉm cười đáp lại, không khiển trách còn dừng hẳn 10 giây đợi JungKook tắt chuông, rồi mới tiếp tục bài giảng.

JungKook không những tài giỏi, tính tình cũng rất đáng quý, cậu lễ phép và hòa thuận với bạn bè, nhưng hòa thuận không có nghĩa là hòa đồng, cậu rất ít khi kết bạn, đôi ba lần chỉ đơn giản là xã giao, đến chức lớp trưởng mọi người bầu ra cũng không buồn phát biểu tranh cử.

Ngược lại với Kim Taehyung, với tính cách được cho là thần kinh của mình, hắn dễ dàng mang về chức lớp trưởng, cho dù ở trong lớp Z, lớp chẳng mấy tự hào lắm, chí ít thì Kim Taehyung cũng thỏa mãn với điều mình muốn, là được mọi người gọi là "lão đại".

Tae Tae đang online.

Tae Tae : Bắt quả tang Jeon Kookie thánh sống trường Sofie online trong giờ học. :)

Kookie đã xem

Kookie : Em chỉ quên tắt 3G thôi.

Kookie : Tin nhắn của anh làm giáo viên nhìn em đấy. (−_−;)

Tae Tae : À anh xin lỗi :)))

Tae Tae : Em có thể hỏi Minie là cậu ấy muốn ăn gì không? Chốc nữa anh sẽ xuống nhà ăn mua đem lên.

Tae Tae : Anh không thấy Minie online. ಥ_ಥ

Kookie đã xem.

Hóa ra, cũng chỉ là nhờ đưa tin hộ. JungKook nhìn sang phía Jimin, con người nhỏ bé đang cắm đầu, cắm cổ viết bài, quả thực nếu nói người không bao giờ phụ phòng nhà sản xuất giấy, thì Park Jimin chắc chắn là người được ứng cử đầu tiên.

- Jimin, anh muốn ăn gì vào giờ ra chơi?

Jimin đang viết chợt dừng bút, sau đó hai mắt liền sáng như đèn pha quay sang nhìn cậu nở nụ cười thật tươi.

- Bất cứ thứ gì Kookie thích.

Kookie : Bất cứ thứ gì em thích.

Tae Tae đã xem.

Tae Tae : Cái gì vậy?

Kookie : Jimin nói vậy.

Tae Tae : Vậy Kookie thích gì?

Kookie : Tae.

Tae Tae đã xem.

Tae Tae đã gửi một nhãn dán.

Tae Tae : Aww, cuối cùng Kookie 18 tuổi của anh cũng biết đùa. :))

Kookie : ...

Kookie : Sandwich mứt dâu.

Kookie đã offline.

Tae Tae : Này, anh chưa nói xong mà...

___________________

Giờ giải lao biến trường học thành một chiến trường, tất nhiên ở bất cứ đâu trên thế giới này thì tốc độ mua đồ ăn của học sinh luôn là vận tốc đáng kinh ngạc nhất.

Kim Taehyung tự hào là người đầu tiên lấy ba phần sandwich một cách nhanh nhất, hắn chạy thẳng lên tầng 2, vị trí lớp A mà theo Jimin nói thì cả đời Kim Taehyung cũng chẳng thể nào bước vào được.

Kim Taehyung không thể bước vào bằng con đường học tập thì hắn vẫn có thể bước vào bằng con đường thức ăn nhé!

- Sandwich dâu tới đây~

JungKook đang uống sữa dâu, vội vàng quay lưng đi. Rõ là cậu đang tránh mặt hắn, ai bảo chỉ hỏi có mỗi Jimin muốn ăn gì, trong khi cậu cũng đang đói meo, biết vậy JungKook chả thèm khép nép xin lỗi giáo viên để trả lời tin nhắn con người vô tâm chỉ biết ăn này làm gì.

Taehyung vô tư là bao, chẳng màng đến việc JungKook đang quay hẳn mặt sau không thèm quan tâm, đã vậy còn mặt dày đẩy JungKook vào trong để chiếm chỗ ngồi chung.

- Của cậu này.

- Ừ.

Jimin bắt lấy phần sandwich màu hồng dâu mở ra, cắn một miếng to rồi thích thú reo lên.

- Aw, ngon quá! Kookie quả là người sành ăn nha.

Taehyung sực nhớ trên tay còn dư một phần, vốn dĩ là mua cho JungKook nhưng lại quên đưa mất.

Hắn quay sang nhìn cậu, dáng lưng nhỏ đang thu lại một góc tủi thân uống hết hộp sữa dâu chẳng nói năng gì, đột nhiên Taehyung thấy thật đáng yêu.

- Này, sandwich dâu của em đây.

- Không ăn.

Taehyung nhíu mày, lần đầu tiên hắn bị JungKook từ chối, hắn vòng tay ra sau đưa bánh dâu trước mặt JungKook, giở giọng mè nheo.

- Anh cất công chạy từ tầng 1 lên đây mua cho Kookie, em nỡ lòng không nhận.

JungKook bị hắn ép sát vào trong đến không có đường lui, tấm lưng nhỏ được hắn bao trọn trong lòng, tim cậu thổn thức muốn nhảy khỏi lòng ngực.

Hai gò má đỏ ửng, hồng hơn cả mứt dâu. Cậu cầm lấy sandwich cắn hai cái, bánh trong khoanh miệng độn lên tạo thành má bánh bao.

Kim Taehyung khẽ gật đầu.

- Đúng rồi, ngoan lắm.

- Kim Taehyung, cậu bắt nạt Kookie vừa thôi! Muốn bị ăn đấm không?

Park Jimin đưa nắm tay trước mặt Taehyung, đánh vào vai hắn một cái, khiến Taehyung la í ới ôm vai ăn vạ.

Có lẽ đây là chiếc bánh dâu ngọt nhất mà JungKook được ăn, cho dù đó chỉ là phần dư kèm theo khi hắn mua cho Jimin.

Chợt, JungKook thấy màn hình tin nhắn sáng lên từ 15 phút trước.

Tae Tae : Kookie rất thích dâu đúng không? Vậy anh sẽ mua hai phần.

Tae Tae đã offline 15 phút trước.

Vị dâu ngọt lịm tan trong tim...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro