Văn Án - Tiết Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Án:

Câu chuyện được viết ở thời hiện đại giả tưởng, lấy bối cảnh ở đất nước được cho phép kết hôn đồng tính.

Cũng vì muốn sự nghiệp phát triển hơn nữa mà Kim Thái Hanh cưới Điền Chính Quốc – cậu nhóc nhỏ hơn mình mười mấy tuổi, vừa mới trưởng thành. Vì không muốn dạy hư cậu nhóc, từ nay bắt đầu cuộc sống hôn nhân thanh tâm quả dục, không bao trai không chơi gái không 419.

Điền Chính Quốc vì muốn nhập học, gả cho chú Kim – người mà cậu từ nhỏ đến lớn luôn luôn tôn kính. Một thời gian sau, Điền Chính Quốc phát hiện chú Kim không hề chính trực vĩ đại như bề ngoài, chỉ đáng tiếc phát hiện quá muộn, trái tim đã rơi vào tay giặc mất rồi.

Chú ý: Trước khi biết thụ công đi qua ngàn bụi hoa.

Tiết Tử:

“Thằng bé Chính Quốc này a, một mực không thân cận với người bà này gì hết, chuyện này… Vậy thì con nói với nó đi.“ Tố Mỹ Hà bưng một chiếc tách sứ tinh xảo, chậm rãi uống một hớp trà, mỉm cười, “Không làm khó dễ con chứ?“

Khuôn mặt Chỉ Nhược luôn dịu hiền bởi vì giận dữ mà trắng bệch, Điền Nhạc Y ngồi bên cạnh Tố Mỹ Hà, tủm tỉm cười nhìn Chỉ Nhược, nói: “Chị dâu, đây là chuyện tốt mà, anh trai trên trời có linh, biết chúng ta kết thông gia cùng Hàn gia, Chính Quốc kết hôn với Tam công tử Kim gia, chắc chắn vui mừng lắm.“

Chỉ Nhược nhắm mắt lại, bây giờ cô không có hơi sức đâu mà đối phó cô em cô điêu ngoa này. Chỉ Nhược hít sâu một hơi, cố hết sức làm cho giọng mình bình tĩnh chút: “Mẹ, con thấy chuyện này không được… Người biết mà, Chính Quốc mới tròn mười tám, căn bản không phải thời điểm thích hợp để kết hôn, lại nói thằng bé vẫn còn là học sinh…“

“Ở công ty, gọi ta là Chủ tịch.“ Tố Mỹ Hà cười, “Ta sắp xếp như vậy, chính là vì việc học của nó mà. Lúc trước con nói, đau lòng con trai, không muốn đưa ra nước ngoài, nhưng mà thành tích của Chính Quốc… Ta chọn lại cho nó, cảm thấy Hoa Thiên rất được, nhưng con biết đấy, trường này không phải cứ đi cửa sau là có thể vào được, nhưng gả đến Kim gia lại không giống, Kim gia có cổ phần ở Hoa Thiên, những người thuộc thế hệ trước vẫn còn dạy trong trường, trường học của bọn họ có quy định, chẳng hạn như người nhà Kim gia, có thể không cần thi thố vẫn được nhận, điều này không phải rất tốt sao?“

Chỉ Nhược hạ giọng: “Chủ tịch, con biết thành tích của Chính Quốc không tốt, là do con cho tới bây giờ không muốn ép uổng nó, con đáng trách… Nhưng con đã nghĩ rồi, Chính Quốc mất cha, con không muốn quản lý thằng bé quá, sống vô tư vui vẻ là được rồi.“

“Con biết mình không quản giáo nghiêm là được rồi.“ Nụ cười trên mặt Tố Mỹ Hà nhạt dần, nếp nhăn rãnh mũi má (*) sâu kinh người, “Thằng cả mất sớm, ta vốn muốn thay hắn dạy dỗ Điền Chính Quốc, là cô, cảm thấy ta không phải mẹ ruột của thằng cả, không an tâm ta, còn nói không muốn đi bước nữa, muốn hai mẹ con sống với nhau, bây giờ thì sao?“

Tố Mỹ Hà lạnh lùng nói: “Nó ấy mà, không đủ ưu tú, cũng không xứng làm người Điền gia… Cũng may còn có biện pháp như vậy, coi như nó có chút cống hiến cho cái nhà này, chuyện này cứ quyết định như vậy.“

Chỉ Nhược hết sức nhẫn nại, nhỏ giọng, nói: “Coi như muốn kết thông gia, cũng không nên là Chính Quốc, Chính Quốc không cùng bối phận với Kim công tử…“

“Việc đó thì tính là gì.“ Tố Mỹ Hà không kiên nhẫn cắt ngang, “Bằng tuổi nhau là được, bối phận cao thấp có là gì, miễn đôi bên có lợi, cũng chẳng có gì thích hợp hay không thích hợp cả.“

Chỉ Nhược cắn môi, đè nén nói: “Vậy cũng không thể là Kim Tam công tử, hắn là…“

“Ai u, Kim Tam công tử mà ngài cũng coi thường?“ Điền Nhạc Y phụt một tiếng bật cười, “Chị dâu, em nghe ngóng thay chị rồi, Kim Tam công tử này mặc dù là con tư sinh, nhưng ông nội hắn là Kim lão gia tử trước khi qua đời đã thừa nhận hắn, hắn cũng có quyền thừa kế nha, đám hỏi này hai người không thua thiệt đâu, chị cứ yên tâm đi, mẹ là vì muốn tốt cho hai người thôi.“

Chỉ Nhược không thể nhịn được nữa: “Rốt cuộc là vì tốt cho chúng tôi, hay là vì kế hoạch sang năm hợp tác với Kim gia, trong lòng mọi người biết rõ ràng, không cần chống chế!“

Điền Nhạc Y cứng họng, lúng túng nhìn Tố Mỹ Hà, sắc mặt Tố Mỹ Hà vẫn bình thường: “Nói đúng lắm, trong lòng mọi người rõ ràng là được, cô cũng biết, ta luôn luôn nói một không nói hai, cô hôm nay về cứ nói như vậy cho Điền Chính Quốc là được.“

Tay phải Chỉ Nhược nắm chặt rồi lại buông ra, thì thầm: “Không thể được, tôi không đồng ý.“

Điền Nhạc Y nhìn Chỉ Nhược, không biết hôm nay cô ăn gan trời mật gấu hay sao mà to gan thế, Tố Mỹ Hà không giận mà còn nở nụ cười, nói: “Chuyện này cô nói là được sao? A, Chỉ Nhược, có phải tôi chưa hề đề cập với cô, gia sản của Điền gia, chỉ có thể cho người có trợ lực với Điền gia, Cô nhất định phải như vậy…“

“Bà thích cho người nào thì cho người đó đi.“ Chỉ Nhược đứng dậy, lạnh lùng nói.

Tố Mỹ Hà sửng sốt, cau mày nói: “Cô… Cô điên rồi?!“

“Bà cứ coi như tôi điên rồi đi.“ Chỉ Nhược cầm túi xách, xoay người rời đi.

Trong phòng làm việc lớn như thế an tĩnh chừng một phút, thật lâu sau Điền Nhạc Y mới phục hồi tinh thần lại, vui vẻ nói: “Mẹ, ý của chị dâu… có phải là chủ động buông tha cho quyền thừa kế hay không? Như vậy, tương lai không chia một cái gì cho bọn họ, cô ta cũng không thể nói gì đi?“

Tố Mỹ Hà nhìn con gái một cái, cau mày nói: “Không nghĩ tới cô ta dám xé rách mặt với mẹ…“

Điền Nhạc Y vội nói: “Mẹ cũng đừng tức giận, cũng không sợ chọc giận ngài.“

Tố Mỹ Hà im lặng liếc Điền Nhạc Y một cái nữa, Điền Nhạc Y ngượng ngùng, nói: “Cô ta không muốn gia sản, sao mẹ vẫn không vui vậy?“

“Không có đầu óc.“ Tố Mỹ Hà mắng, “Bên Kim gia thì phải làm sao? Mẹ không chỉ một lần tỏ ý muốn kết thông gia với người ta, Kim Nhị thái thái đã sớm muốn đá thằng con riêng này ra khỏi nhà, nàng cũng đã chấp nhận, bây giờ Chỉ Nhược không đồng ý, mẹ phải nói thế nào với Kim gia?!“

Điền Nhạc Y suy nghĩ, gò má tinh sảo ửng hồng, lí nhí nói: “Mẹ… Nãy Chỉ Nhược nói không sai a, muốn kết thân với Kim gia, cũng không nhất định là Điền Chính Quốc, con… con không phải người Điền gia sao?“

“Con cũng điên rồi?“ Tố Mỹ Hà bật cười, “Đừng nói Kim Tam là con tư sinh, dù không phải, cái loại lông bông lang bang đó ấy à, mẹ còn lâu mới gả con cho nó!“

“Không phải là Kim Tam công tử, là…“ Điền Nhạc Y đỏ mặt, nói, “Kim Đại công tử a.“

Tố Mỹ Hà sửng sốt mấy giây, bật cười, cầm tập tài liên lên nhìn.

“Mẹ…“ Điền Nhạc Y ngượng ngùng, “mẹ, sao mẹ không nói chuyện.“

“Con muốn nghe cái gì?“ Tố Mỹ Hà cũng không ngẩng đầu lên, “Kim Đại công tử, Kim Thái Hanh, năm nay 32, 20 tuổi tang cha, một năm sau ông nội qua đời, chú ruột y không có chí phấn đấu, chỉ biết nuôi bồ nhí sinh con riêng, không chống đỡ nổi gia nghiệp, kêu y từ nước ngoài trở về.“

“Kim Thái Hanh không có anh em ruột, mấy đứa em họ không phải là không muốn tranh, căn bản là không đủ tư cách tranh, cũng không có ai có thể giúp y, y cứ thế tuổi trẻ chọn khó khăn, ngay từ đầu không ai coi trọng y, nhưng giờ thì sao? Chỉ có mười năm, y chèn ép đám người năm xưa nhân lúc nhà y không ai trông coi cướp đoạt cổ phần đến quỷ cũng không nhận ra.“

Điền Nhạc Y càng nghe ánh mắt càng sáng: “Trước con đã cảm thấy mặt mũi anh ấy rất điển trai, không ngờ…“

“Chuyện con không ngờ tới còn nhiều lắm.“ Tố Mỹ Hà cắt đứt ảo tưởng của Điền Nhạc Y, “Mẹ nghe nói Kim Đại công tử không thích bị trói buộc, hiện tại không có ý định kết hôn, lại nói tiếp, mấy năm gần đây hoa hoa cỏ cỏ bên cạnh y muôn màu muôn sắc, coi như một ngày nào đó y muốn lập gia đình, chưa chắc đã để ý đến con.“

Điền Nhạc Y mất hứng, Tố Mỹ Hà thở dài, nói tiếp: “Được rồi, chuyện này không thể thành đâu, đừng nghĩ nữa, lại nói con nghĩ rằng gả cho y là tốt lắm sao? Mẹ ruột y – Châu Ngọc Nhĩ là nhân vật lợi hại, Châu Ngọc Nhĩ với Chỉ Nhược thân thiết, tính cách quật cường giống nhau, mẹ và cô ta mấy lần qua lại, người này không dễ sống chung, hơn nữa cô ta chỉ có độc nhất Kim Thái Hanh, nên nhất định yêu cầu đối với con dâu rất nhiều, gả qua đó chẳng khác gì đi chịu tội.“

Điền Nhạc Y nghe đến đây trong lòng dễ chịu đôi chút, uể oải gật đầu một cái, không nói gì nữa.

Cùng lúc đó trong phòng riêng một trà quán, Châu Ngọc Nhĩ nhíu mày: “Tại sao không muốn gì hết? Đó là thứ em và Chính Quốc đáng được hưởng!“

Hốc mắt Chỉ Nhược đỏ ửng, nói nhỏ: “Không cần đâu, mấy năm nay em tích góp được chút ít, cộng thêm phần ba mẹ em để lại, đủ để Chính Quốc sống thoải mái đến khi trưởng thành.“

“Vậy cũng không được!“ Châu Ngọc Nhĩ cả giận nói, “Dựa vào cái gì chứ?!“

Chỉ Nhược và Châu Ngọc Nhĩ quen nhau từ bé, trái ngược với tính cách cương nghị của Châu Ngọc Nhĩ, cô ôn hòa, lại kém Châu Ngọc Nhĩ mười tuổi, quen nghe theo bà, nhưng lần này quan hệ đến cuộc sống sau này của Chính Quốc, Chỉ Nhược kiên trì cực kì, lắc đầu nói: “Thôi. Thật ra từ lâu em đã muốn tìm cơ hội vạch rõ giới hạn với bọn họ, chị biết đấy, Chính Quốc thân thiết với bà nội đã mất, Tố Mỹ Hà là mẹ kế cha chồng em cưới về, bà ta có một cô con gái, bởi vì sợ Chính Quốc chia gia sản, những năm qua luôn luôn phòng bị mẹ con em, em ứng phó bà ta nhiêu năm như vậy, sớm chịu đủ rồi.“

Châu Ngọc Nhĩ hận rèn sắt không ra thép, nói: “Gia sản nhiều như vậy…“

Chỉ Nhược bất đắc dĩ: “Không bỏ được thật, nhưng cháu của chị, Kim Tam công tử ấy, em thật sự là…“

“Nó…“ Châu Ngọc Nhĩ mỉa mai, “đừng nói em, chị là bác dâu nó cũng coi thường nó ấy chứ, chị rất thích Chính Quốc, em mà đồng ý chưa chắc chị sẽ đồng ý.“

“Cho nên a.“ Chỉ Nhược thở dài, “Cứ như vậy đi.“

“Đừng có thỏa hiệp.“ Châu Ngọc Nhĩ vội nói. “Chính Quốc vẫn là trẻ con thôi, làm sao em biết sau này nó lớn lên sẽ không muốn tranh không muốn cướp?“

Chỉ Nhược cau mày: “Không có biện pháp mà.“

Châu Ngọc Nhĩ nói: “Sao lại không có biện pháp? Em cho rằng hôm nay chị cố ý tới tìm em, là để nghe em tố khổ?“

Châu Ngọc Nhĩ nhàn nhạt nói: “Kết thông gia với nhà em, đúng là đối với hai nhà đều có ích, hơn nữa còn là lợi ích cực lớn, về điểm này, chị đồng ý với mẹ kế em, kết thân là chuyện phải làm, nhưng là, Kim gia bên này không phải chỉ có mỗi đứa con riêng Kim Minh Viễn này.“

Chỉ Nhược không dám xác định, nói: “Chị nói là…“

Châu Ngọc Nhĩ mỉm cười: “Con chị, Kim Thái Hanh.“

“Hai chúng ta thành sui gia, con trai em có thể thuận lợi nhập học, sự nghiệp của con trai chị tiến thêm một bước, chúng ta đều đạt mục đích.“

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro