Chương 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, cùng gian phòng đó, một người đàn ông anh tuấn ước chừng ba mươi cùng một cậu bé thanh tú mới mười mấy tuổi ngồi đối diện nhau.

"Mấy năm không gặp, cháu lớn lên không ít." Kim Thái Hanh thân sĩ đưa cho Điền Chính Quốc chén trà, nói: "Đừng khẩn trương."

"Chú Kim." Điền Chính Quốc mấy máy môi, "Không phải đâu, chuyện kia..."

Kim Thái Hanh cười một tiếng: "Xưng hô thuở nhỏ nên quên đi, sau hôm nay, chúng ta ngang hàng rồi, gọi tôi Kim Thái Hanh là được rồi."

Điền Chính Quốc câu nệ uống một hớp trà, ho khan một tiếng khẽ nói: "Ngài, ngài nguyện ý thật sao?"

Kim Thái Hanh thản nhiên nói: "Có muốn xem kế hoạch sang năm hai nhà định hợp tác không? Việc kết hôn này, giúp ích cho tôi rất nhiều."

Điền Chính Quốc khẽ gật đầu: "Cháu ... Cháu có biết."

Kim Thái Hanh nhướn mày: "Biết?"

"Mẹ cháu có nói cho cháu biết." Điền Chính Quốc không giấu diếm, kể rõ ràng toàn bộ lời mẹ nói, "Bà nội vốn muốn cho cháu kết hôn với em trai ngài, kết thông gia với bên đó có thể thuận lợi nhập học, còn cả chuyện muốn hợp tác với nhà ngài nữa, mẹ đều nói hết."

Kim Thái Hanh có chút bất ngờ: "Tôi cho là dì ấy chỉ nói cho cậu biết chuyện nhập học thôi."

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không đâu, mẹ có nói cho cháu biết, nói rất cặn kẽ, bà để cháu tự chọn."

"Không ngờ dì Chỉ dân chủ như vậy... Vậy hôm nay cậu tới, xem ra đã quyết định xong." Kim Thái Hanh hiếm khi hăng hái như thế, cười nói, "Lúc trước, tôi còn tưởng rằng mình cần chút lời ngon tiếng ngọt nữa, cậu thành thục hơn tôi tưởng."

Điền Chính Quốc gật khẽ: "Mẹ cháu vì cháu nên mới nhượng bộ, nhưng cháu không muốn vì mình mà làm cho bà chịu thiệt."

Kim Thái Hanh quan sát kĩ Điền Chính Quốc, âm thầm cho thêm cụm từ hiếu thuận vào phần đánh giá về cậu.

Đã rất nhiều năm Kim Thái Hanh không gặp lại Điền Chính Quốc, ấn tượng về cậu căn bản là bằng không, chẳng qua từ lời mẹ kể mà biết được tuổi tác và cuộc đời cậu, biết cậu và mình giống nhau, không có cha, lớn lên với mẹ, nghe nói thành tích không được tốt, gần đây đang gặp khó khăn trong việc nhập học.

Kim Thái Hanh vốn cho rằng mình nên vì Kim gia, cưới một đứa nhóc phản nghịch không nghe lời, không học thức không nghề nghiệp, bây giờ nhìn, tình huống tốt hơn rất nhiều so với dự đoán của y.

Điền Chính Quốc biết rất rõ mình ở đây để làm gì.

Kim Thái Hanh rất hài lòng, bước chuẩn bị tiến triển rất thuận lợi, tiếp theo có thể bắt đầu bàn điều kiện cùng nghĩa vụ của đôi bên: "Chuyện Kim Điền hợp tác tôi và bà nội cậu đã tính từ lâu, giữa chúng ta... Khỏi cần công chứng tài sản trước khi cưới, chúng ta kết hôn là kế sách tạm thời, điều này cả hai bà mẹ đều biết rõ, mọi người có mưu cầu của mình, nhưng cũng cần có giối hạn, dưới tình huống không kinh động truyền thông, chúng ta không can thiệp vào cuộc sống của đối phương. Phạm vi không can thiệp này, bao gồm tất cả kể cả đời sống tình cảm."

Điền Chính Quốc không hiểu: "Bao, gồm tất cả kể cả..."

Kim Thái Hanh mỉm cười: "Ý tứ chính là, chỉ cần không bị chụp ảnh, chúng ta có thể ngoại tình, trên cả mặt tinh thần lẫn thể xác."

Điền Chính Quốc lập tức đỏ bừng, cậu lúng túng gật đầu một cái.

Kim Thái Hanh tung hoành chốn ăn chơi đàng điếm nhiều năm, da mặt tất nhiên phải dày, y tiếp tục nói: "Sau khi kết hôn cậu cần phải dọn đến nhà tôi, có thể không?"

Điền Chính Quốc gật đầu, hai năm trước vì thuận tiện đi học mà cậu ra ngoài tìm phòng ở, có thể tự chăm sóc bản thân, dọn đến nhà Kim Thái Hanh hoàn toàn không thành vấn đề.

Kim Thái Hanh nói tiếp: "Thỉnh thoảng, tôi và cậu cần phải đi chung tham dự này nọ... Tôi sẽ cố gắng tránh khỏi chuyện như vậy, nhưng khi nào mà không thể bỏ được, hi vọng cậu phối hợp một chút."

"Được." Chính Quốc đáp ứng.

"Cuối cùng đó là, cuộc hôn này của chúng ta, ít nhất phải giữ vững ba năm, cậu vì việc học, tôi là bởi làm ăn, ba năm sau, hủy bỏ hôn ước, sau đó bất cứ lúc nào cũng có thể yêu cầu chấm dứt hẳn hợp đồng, ý của mẹ cậu là để cậu tự quyết định." Kim Thái Hanh hỏi tiếp, "Không thành vấn đề chứ?"

Điền Chính Quốc mù mịt, hỏi: "Tại sao lại phức tạp như vậy, ba năm sau tự động kết thúc hợp đồng không phải tốt lắm sao?"

Kim Thái Hanh lúng túng cười: "Mẹ tôi rất thích cậu, mong ngóng cuộc hôn nhân này có thể kéo dài lâu một chút."

Mặt Điền Chính Quốc bớt nóng, đáp: "Được, cháu... Cháu không có vấn đề gì cả."

Điền Chính Quốc phối hợp khiến tâm trạng Thái Hanh rất tốt, y lễ phép hỏi: "Vậy cậu có yêu cầu gì nào? Chỉ cần không xung đột với những điều khoản chúng ta vừa ước định, tôi sẽ tận lực thỏa mãn."

Điền Chính Quốc nghiêm túc suy nghĩ chốc lát, sau lắc đầu: "Không có."

Kim Thái Hanh mỉm cười: "Ok, còn một điều nữa chính là chú ý giữ bí mật... Trừ mẹ của đôi bên, trước mặt người khác, không thể tiết lộ chuyện kết hôn giả được, lúc cần thiết, phải giả bộ tình cảm một chút."

Điền Chính Quốc chợt nhớ tới vốn Tố Mỹ Hà muốn cho cậu và Kim Tam công tử Kim Minh Viễn kết hôn, cậu do dự, nói: "Chỉ là, bên phía Kim Minh Viễn..."

"À, cậu không cần để ý tới gã." Hàn Trình mỉm cười, "Mặc dù trước có đề cập tới, nhưng bây giờ tôi muốn lấy cậu, gã không dám nói gì đâu."

Trong lòng Điền Chính Quốc lặng lẽ thở dài, Chỉ Nhược đã nói qua, Kim Thái Hanh bây giờ là Kim gia đương gia, ngay cả chú ruột y, y nói gì cũng phải nghe nấy, bây giờ xem ra quả nhiên là như vậy.

Kim Thái Hanh nói tiếp: "Nói đến đây cũng tương đối rồi, thêm một việc nữa, hẳn mẹ cậu đã nói cho cậu biết, tình huống trong nhà tôi."

"Bên nhà tôi rất đơn giản, cha tôi qua đời, không có anh em ruột, chỉ có mình mẹ, nhà chú thì đông hơn, chú thím, hai em họ, đứa lớn Kim Á Hiên do thím sinh, đứa nhỏ Kim Minh Viễn là con riêng, có điều bây giờ đã ở cùng bọn họ."

Kim Thái Hanh nói tiếp: "Quan hệ trong nhà hơi phức tạp, nhưng tôi luôn ở nhà riêng, sau khi kết hôn trừ lúc hội họp, cậu không phải gặp họ đâu."

Điền Chính Quốc lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, học theo Kim Thái Hanh, giới thiệu: "Cháu cũng vậy, chỉ còn mẹ. Ông nội bà nội cùng ba đã qua đời, bà nội bây giờ là vợ hai của ông nội, có một con gái, chính là cô của cháu."

Kim Thái Hanh hiểu rõ: "Nghe nói, chủ tịch Tố rất yêu thương cô con gái độc nhất đó."

Cho nên sau khi ông nội Chính Quốc qua đời, chưa tới một năm, không dằn nổi muốn đuổi Chỉ Nhược và Điền Chính Quốc ra khỏi nhà.

"Tốt lắm, nên nói đều nói rõ ràng rồi." Kim Thái Hanh đứng dậy, cài nút áo đầu tiên trên tây trang, tươi cười đưa tay ra, "Hi vọng chúng ta hợp tác thuận lợi."

Điền Chính Quốc hơi sửng sốt, vội vàng đứng dậy bắt tay Kim Thái Hanh, bởi vì Điền Chính Quốc khẩn trương, đầu ngón tay lành lạnh, Kim Thái Hanh ôm lấy, dịu dàng xoa nắn bàn tay Điền Chính Quốc, nói: "Đừng suy nghĩ quá nhiều, sau khi kết hôn, tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt."

Trong văn phòng của Tố Mỹ Hà, Điền Nhạc Y nhìn Chỉ Nhược không tin lắm, bật cười: "Kim... Kim Thái Hanh? Có phải chị nhớ lầm tên Kim Đại công tử với Kim Tam công tử không vậy?"

"Con trai độc nhất của Châu tỷ tỷ, Kim gia đại công tử, Kim Thái Hanh." Chỉ Nhược bình thản nói, "Tôi sẽ không nhớ lầm đâu."

"Làm sao có thể, có phải chị bị điên không..."

"Nhạc Y!" Tố Mỹ Hà cáu kỉnh ngắt lời Điền Nhạc Y, cau mày nói, "Hô to gọi nhỏ, còn ra thể thống gì?!"

Điền Nhạc Y cắn răng, xoay mặt ra chỗ khác không lên tiếng.

Tố Mỹ Hà miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói: "Cô có bản lĩnh thật, chỉ mới mấy ngày thôi, không ngờ thuyết phục được Châu Ngọc Nhĩ, thay đổi hôn sự, thật là lợi hại."

Chỉ Nhược cụp mắt, mấy lời Châu Ngọc Nhĩ nói hôm trước vẫn văng vẳng bên tai, cô uống một hớp trà, từ tốn nói: "Chủ tịch cứ nói đùa, tôi làm sao có thể thuyết phục Châu tỷ tỷ chứ, là hôm ấy tôi dẫn theo Chính Quốc đi ra ngoài uống trà, tình cờ gặp Châu tỷ tỷ với Thái Hanh, Thái Hanh lâu lắm rồi chưa từng gặp qua Chính Quốc, lần này thấy... Vừa gặp đã yêu."

Điền Nhạc Y gắt gao siết chặt cái chén trong tay, dường như muốn bóp nát.

Chỉ Nhược vốn không giỏi nói dối, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, theo câu chuyện Châu Ngọc Nhĩ đã dạy, đoạn sau biên tập rất tự nhiên, cô mỉm cười nói: "Tôi vốn không đồng ý, không biết vì sao Kim Thái Hanh lại nhớ mãi không quên Chính Quốc, lúc gặp mặt luôn ngắm nhìn Chính Quốc, sau khi trở về, lại để cho Châu tỷ tỷ nói với tôi, muốn gặp riêng Chính Quốc một chút, thịnh tình không thể từ chối, tôi để Chính Quốc đi."

"Hai người trò chuyện khá lâu, tóm lại... Chính Quốc cũng đồng ý, nói rất thích Kim Thái Hanh." Chỉ Nhược liếc Điền Nhạc Y một cái, ôn hòa nhìn Tố Mỹ Hà, "Chủ tịch, chuyện này không phải cực tốt sao? Ngài muốn làm thông gia với Kim gia, Kim Đại công tử so với Kim Tam công tử còn mạnh hơn nhiều ha?"

"Dĩ... Dĩ nhiên." Tố Mỹ Hà mỉm cười gật đầu, "Chỉ có điều, nếu Kim Đại công tử mà biết, thiếu chút nữa Chính Quốc kết hôn với Kim Tam công tử, không biết y có để ý không?"

Hai mắt Điền Nhạc Y sáng lên, vội nói: "Đúng vậy, Kim Đại công tử có biết chuyện của Điền Chính Quốc và thằng con hoang không? Nếu anh ấy biết, khẳng định sẽ..."

"Nhạc Y!" Tố Mỹ Hà một lần nửa cắt đứt lời Điền Nhạc Y.

Chỉ Nhược cười nhạt: "Ngài yên tâm, chuyện trước đó tôi có nói hết với Kim Thái Hanh, nếu ngài không tin, có thể tùy thời đi tìm Thái Hanh hỏi lại, chỉ là... Kim Thái Hanh có nói với tôi, không hi vọng có người nhắc lại chuyện của Chính Quốc với người khác, tôi xin nhắc trước với ngài."

Tố Mỹ Hà nặn ra nét cười: "Phải đó... Kim Thái Hanh và Chính Quốc sắp thành đôi, dĩ nhiên không thể nhắc mấy chuyện thóc mốc vừng thối được."

Chỉ Nhược đứng dậy: "Nếu ngài không còn chuyện gì khác, vậy tôi đi trước."

Cửa phòng làm việc vừa đóng lại, Điền Nhạc Y không nhịn nổi nữa, vội la lên với Tố Mỹ Hà: "Không phải mẹ nói..."

"Đủ rồi!"

Nét vui mừng trên mặt Tố Mỹ Hà tản đi, cau mày phiền não nói: "Chừng nào thì con có thể thay đổi cái tính động tí là nổi nóng hả?! Chị dâu con lập tức trở thành mẹ vợ của đương gia Kim gia kia kìa! Con tỏ thái độ đó với nó thì có ích lợi gì?!"

"Con, con..." Điền Nhạc Y chán nản, nước mắt dâng đầy trong khóe mắt mà không rơi nổi, "là do mẹ nói, Thái Hanh không muốn kết hôn, cho dù muốn kết hôn cũng không nhìn trúng con, vậy tại sao anh ấy lại coi trọng Điền Chính Quốc? Còn cái gì mà vừa gặp đã yêu, mẹ không thấy vừa rồi Chỉ Nhược đắc ý vô cùng..."

"Y thích loại người gì, mẹ làm sao mà biết được?!" Tố Mỹ Hà cau mày, "Trước kia cũng không nghe nói y thích đàn ông hơn, ai biết... Tóm lại ván đã đóng thuyền, Kim Thái Hanh không phải người lôi mấy chuyện này ra đùa chơi, nếu y nói muốn cưới Điền Chính Quốc, như vậy đám hỏi này không thoát được... Kết hôn với đương gia, không tệ đâu."

Điền Nhạc Y nhịn khóc rống lên: "Không tễ đâu? Mẹ không đi nói giùm con, bây giờ để thằng Điền Chính Quốc đó vớ bở rồi, mẹ còn nói không tệ nữa..."

Tố Mỹ Hà bị sự ngu xuẩn của con gái chọc cho nhức đầu: "Mẹ đi bàn giùm con thì thế nào? Hôn sự của Kim Thái Hanh, Châu Ngọc Nhĩ có thể mặc kệ sao? Cô ta tinh ranh như vậy, sau khi biết nhất định sẽ hỏi thăm xung quanh, cô ta thân thiết với Chỉ Nhược, sẽ tìm Chỉ Nhược hỏi đầu tiên, bằng vào quan hệ của con với Chỉ Nhược, Chỉ Nhược có thể nói tốt về con sao?! Người ta biết tính tình con kém như vậy, có thể không để ý sao?!"

Điền Nhạc Y bị Tố Mỹ Hà rống lại, nước mắt trào ra, Tố Mỹ Hà mềm lòng, dỗ: "Thôi, mẹ đã nói với con rồi, gả cho Kim Thái Hanh không sung sướng gì đâu, Châu Ngọc Nhĩ không dễ sống chung, mẹ chồng kiểu này con không ứng phó được đâu."

Điền Nhạc Y cả giận, nói: "Mẹ nói tính tình Châu Ngọc Nhĩ kém, nhưng nghe ý tứ Chỉ Nhược, bà ta cực thích Điền Chính Quốc đó!"

......

"Mẹ dĩ nhiên rất thích Chính Quốc." Hàn gia, Châu Ngọc Nhĩ nhìn con trai "đi hẹn hò" trở về, cười nói, "Con thì sao? Gặp mặt xong cảm thấy thế nào?"

Kim Thái Hanh cởi áo khoác giao cho người giúp việc, nới lỏng cà vạt, gật đầu: "So với tưởng tượng của con thì tốt hơn rất nhiều."

Châu Ngọc Nhĩ hỏi: "Là thích hay không thích?"

Kim Thái Hanh cười cười không trả lời, đi lên lầu, đi được mấy bước lại quay lại nói: "Hôm nay con đã nói với Lương Thanh Phong, sắp tới không xuất hiện ở chốn thanh sắc, nếu bên mẹ có tụ hội tương tự thế, làm phiền mẹ từ chối giúp con."

Châu Ngọc Nhĩ nhướn mày: "Làm sao thế?"

Kim Thái Hanh nói: "Chẳng may bị báo giới chụp được cái gì đó, cậu ta... Quá nan kham."

Mắt Châu Ngọc Nhĩ sáng lên, trêu ghẹo: "Săn sóc như vậy?"

Kim Thái Hanh cười cười không giải thích, lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro