CHƯƠNG 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc thức dậy rất sớm, khi mặt trời còn chưa ló dạng, phát hiện đèn bàn học vẫn còn sáng, lại trông thấy Thái Hanh từ phòng tắm bước ra, liền nhíu mày không vui.

" Anh cả đêm đều thức à? " Chính Quốc vừa khiển trách vừa đau lòng không thôi.

Học như vậy sẽ tổn hại sức khỏe nhiều lắm biết không!

" Không có, đêm qua là ngủ quên trên bàn học " Thái Hanh nhìn người yêu nhỏ lo lắng cho mình, không khỏi vui vẻ.

Chính Quốc nghe thế mi tâm mới giãn ra một chút, liền đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Lúc đi ra liền bị Thái Hanh ép sát vào tường, hai tay bị chế ngự chặt cứng, Chính Quốc ăn đau chưa kịp ư hử tiếng nào liền bị chặn môi.

Má nó động dục sáng sớm à?

Từ từ thôi, làm gì mà thô bạo cuồng dã thế kia?

Cho anh ăn thì anh không ăn, giờ như đói khát trăm triệu năm là thế nào? Người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng em ủy khuất anh!

Thái Hanh hôn xong, còn đùa giỡn liếm láp vành môi người yêu nhỏ một chút, Chính Quốc hai chân có chút mềm nhũn, mặt đã sớm đỏ thành cái dạng gì rồi.

Thái Hanh mỉm cười buông người ra, xoa xoa đầu.

" Chào buổi sáng "

Cái gì mà chào buổi sáng á? Còn có chuyện chào buổi sáng kiểu này sao?

Cũng may Thái Hanh thức thời buông Chính Quốc ra, bằng không chỉ lâu thêm chút nữa, Chính Quốc không biết chỗ nào đó của mình sẽ phát sinh chuyện xấu hổ gì nữa.

" Bữa sáng muốn ăn gì? "

" Muốn ăn hoành thánh... Phải là bác gái ngoài trường cơ, anh biết mà "

Thái Hanh cười cười búng trán người yêu nhỏ một cái liền rời đi.

Chính Quốc đứng tại chỗ, mỉm cười đưa tay nắn nắn sờ sờ môi một lúc.

" Khụ khụ... " Tuấn Lãng cảm thấy mắt sắp mù, tam quan sụp đổ.

Nãy giờ bọn họ nói gì, làm gì hắn mắt thấy tai nghe rõ mồn một, lại không hiểu sao bản thân lại nín nhịn xem hết từ đầu đến cuối.

Nghe đồn cẩu lương rất khó ăn?

Hắn thế nhưng lại xem đến mức chăm chú.

Lúc ý thức được cũng chỉ biết ho khan.

Nếu như hắn tiếp tục im lặng thì đúng là không có chuyện gì, có điều hắn vừa lên tiếng đã khiến Chính Quốc xấu hổ đến mức muốn độn thổ luôn.

Lúc này Tuấn Lãng nhận ra, hắn không xong rồi.

Nếu Chính Quốc mách lẻo với Thái Hanh, quãng thời gian sau này ở chung hắn sẽ rất khó sống.

" Anh sẽ xem như chưa thấy gì, van cầu em đừng nói với học trưởng được không? " Tuấn Lãng đau khổ cầu xin.

Chính Quốc suy tư.

" A a a... đừng tàn nhẫn vậy " Tuấn Lãng tiếp tục van cầu, một lúc vẫn chưa xong.

" Con bà nó ồn quá đi! " Giang Huân tầng trên bị phá giấc ngủ nên rất bực mình, dùng chân đập giường rầm rầm trút giận. Bởi vì leo xuống đánh rồi leo lên lại rất tốn công.

Chính Quốc "...."

Tuấn Lãng " hic... "

Chính Quốc bởi vì Tuấn Lãng quá thành khẩn, mà cậu cũng chẳng có ý định mách lẻo này nọ, ậm ừ một lát rồi gật đầu.

Tuấn Lãng không vì vậy mà triệt để hết ngộp tim, hắn sợ giường trên vừa bị đập sẽ sập xuống huhuhu.

..

Thái Hanh từ cửa hàng bước ra, trông thấy bà cụ tuổi tác đã cao, đẩy xe rác không nhẹ chật vật sang bên kia đường. Thái Hanh không chần chừ chạy tới, hai bên linh kỉnh hai túi đồ đều cho sang một tay, bỏ luôn cái hộp nhỏ " không tiện nói tên " vào túi áo.

" Để cháu giúp bà một tay "

" Thật tốt quá, làm phiền cháu rồi... " Bà cụ cười tít cả mắt nhìn thiếu niên anh tuấn trước mặt.

Thái Hanh đẩy xe rác đã bốc mùi, trông không còn cân xứng chút nào với bộ đồ đắt tiền trên người mình.

Thái Hanh là trai trẻ, sức lực tương đối dồi dào mãnh liệt, đẩy một xe rác đây ắp sang bên kia đường không mất bao lâu, bà cụ bên cạnh cũng ra sức giúp đỡ một tay bằng sức lực yếu ớt của mình.

Sang bên kia đường, bà cụ liên tục cảm ơn.

Thái Hanh không vội rời đi, nán lại hỏi bà đã ăn gì chưa.

" Có..có...sáng vừa ra đã ăn cơm rồi nha... " Bà cụ híp mắt nói. Thực ra là không có gì trong bụng, chỉ là không muốn tạo thêm phiền phức cho người ta thôi.

Thái Hanh nghe vậy thì im lặng một chút, sau đó lấy một ít tiền đưa cho bà cụ.

" Không.. không, bà sao có thể nhận được..." Bà cụ luống cuống từ chối.

" Bà không lấy, cháu sẽ buồn "

Nhìn gương mặt có chút trầm xuống của thiếu niên trước mặt, bà cụ lại không thể không nhận.

Đầu năm nay gặp cậu trai này quả thật may mắn, bà cụ cầm tiền trên tay, rối rít cảm ơn không ngớt.

Thái Hanh cúi đầu chào một tiếng, quay lưng rời đi.

Chiếc xe màu đen phía xa cũng nhanh chóng rút lui.

" Con đã nói... học trưởng rất lương thiện mà ... " Tuệ Tâm trong xe liên tục khen nam thần trong lòng không ngớt bên tai Trương Yên Đình.

Trương Yên Đình nâng trán. Tối qua con bé đột nhiên xông xông tới nhà líu ríu ca ngợi bạn trai con mình tới sắp sửa khuya, nếu không thức thời bảo ngừng rồi kêu Chí Mẫn hộ tống con bé về nhà, không chừng kể thâu đêm suốt sáng cũng chưa hết chuyện.

Ấy thế mà sáng sớm chạy sang nhờ bà tiện đường chở đến trường học, gì chứ, là muốn bà ngắm kĩ bạn trai con mình một chút chứ gì?

Bên tai lại tiếp tục khen nào là học rất tốt, chơi thể thao rất cừ, có tấm lòng thiện lương. Lại còn bên ngoại đẹp trai bên trong nhiều tiền.

Nào là con bà ấy thế mà lại MAY MẮN tóm được người ta!!

Cái gì mà con bà nghe rất không có giá trị gì mấy vậy!!

Trương Yên Đình nghe đến bùng lỗ tai, đá mông Tuệ Tâm khỏi xe.

" Đi mà về lớp của con đi "

Tuệ Tâm bĩu môi nhìn chiếc xe nhanh chóng rời đi.

Trương Yên Đình bên trong xe suy suy nghĩ nghĩ. Bảo là đến trường xem kĩ mặt mũi, lần trước có chút không bình tĩnh nên không quan sát kĩ mấy. Còn chưa tới trường đã trùng hợp trông thấy một màn làm người tốt, cũng xem như là có chút xiêu lòng, thực ra thời gian vừa qua bà đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Chính là cũng rất muốn chấp nhận, cơ mà vẫn chưa xác định được thiếu niên kia thật sự là người tốt hay không, mặc dù con trai con dâu và bạn thân của con mình kể về người nọ rất tốt, nhưng tai nghe không bằng mắt thấy, bà phải tận mắt chứng kiến mới tin tưởng là sự thật.

Lần này được thấy rồi, chính là cũng có chút mềm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro