CHƯƠNG 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã kết thúc kì nghỉ Tết, trong thời gian đó Chính Quốc vẫn không thấy mẹ hiền gọi điện hỏi thăm.

Tuy không nói, sợ anh người yêu thêm lo lắng, nhưng Chính Quốc chính là cảm thấy rất buồn. Lo sợ cả đời mẹ mình vẫn không chấp nhận học trưởng.

Tối trước ngày nhập học lại một hôm, Tuệ Tâm đi du lịch cùng bạn trai đã trở về, vừa đến trường lập tức kéo Chính Quốc đi hỏi chuyện.

" Cậu thật sự cùng học trưởng hẹn hò sao? " Tuệ Tâm hết sức ngạc nhiên.

Chính Quốc khỏi cần hỏi cũng biết, thông tin này Tuệ Tâm từ đâu mà có, có điều vừa trở về mà nắm bắt thông tin cũng thật nhanh rồi.

" Đúng vậy " Chính Quốc thành thực trả lời.

Dù gì cũng đến lúc nói rõ cho cô bạn thân của mình biết rồi.

" Ồ... " Tuệ Tâm trợn to mắt.

" Cậu kì thị? " Chính Quốc nheo mắt dò xét.

" Đương nhiên không, tớ chỉ là không ngờ... cậu độc thân lâu như vậy, một phát lại tóm được học trưởng... "

Chính Quốc nghe xong, còn chưa kịp đắc ý.

" Mắt học trưởng có vấn đề rồi mới nhìn trúng cậu... "

"....." Chính Quốc quyết đoán xoay lưng trở về luôn.

" Ấy ấy....tớ có quà cho cậu, lấy trước đã " Tuệ Tâm lục đục trong túi xách ra một hộp quà nhỏ nhỏ.

...

Chính Quốc mở cửa bước vào, trông thấy học trưởng đang ngồi trước bàn học, liền xoay ghế cắn bút nhìn mình.

" Cầm gì vậy? " Thái Hanh lên tiếng hỏi.

" Tuệ Tâm bảo đi du lịch về có quà...cũng không biết là gì... " Chính Quốc đặt hộp quà được gói tinh tế tỉ mỉ lên bàn cạnh anh người yêu rồi đi vào phòng tắm.

Phút sau đi ra đã thấy Thái Hanh có chút cứng người nhìn chằm chằm hộp quà đã được khui ra.

Chính là biểu cảm khó đỡ gì đây?

Chính Quốc khó hiểu đi lại thò đầu tới xem thử.

Cuối cùng....biểu cảm cũng không khác gì anh người yêu là mấy.

Má nó Tuệ Tâm chết tiệt, còn không hiểu vì sao đưa quà xong liền chạy nhanh như thế, ra là sợ mình khui!!

" Khụ... " Thái Hanh trầm mặc một lúc rồi dời tầm mắt.

" Không...không có, em tuyệt đối không có ý này " Chính Quốc bối rối nói.

" Tôi cũng chả bảo gì " Thái Hanh như có như không trả lời.

Chính Quốc cắn môi.

Tuệ Tâm chết bầm, cư nhiên tặng bao cao su cho cậu.

Này phải quà du lịch gì, thế mà lúc tặng còn bảo đặc sản này nọ.

Cái đách, lại còn vô vàn hương vị, sung sướng tung bay, tâm hồn trên mây, càng chơi càng thích!

Ta kháo cả nhà ngươi! Ông đây căn bản không cần, bởi vì học trưởng không có ý định làm gì lão tử có được không! Làm ơn đừng chạm vào đáy lòng đang tràn đầy bi thương nữa.

Chính Quốc mím môi nhìn Thái Hanh đang cắm cúi làm bài, khóe môi hơi hơi cong lên trêu ngươi.

Tuy anh không nói ra, nhưng có phải trong lòng đang rất khinh bỉ mình không?

" Học trưởng... em không phải ý này... Em làm gì kêu Tuệ Tâm mua cho... " Em là tiểu bạch thỏ trong sáng thuần khiết, cư nhiên không nghĩ tới mấy chuyện đồi trụy này đâu.

Thái Hanh dừng bút, diện vô biểu tình nhìn cậu một chút, sau lại che miệng nén cười.

Chính Quốc thẹn quá hóa giận, biết là càng giải thích càng hiểu lầm hơn, nhưng mà không tin nhau như vậy là quá đáng lắm rồi đó!

" Em giận rồi " Chính Quốc ngắn gọn biểu đạt, sau đó hờn dỗi quay lưng về phía giường ngủ, lấy chăn che kín mình.

"....." Thái Hanh đứng hình vài giây, khụ khụ đứng dậy đi an ủi người yêu.

" Ngoan...không nghĩ gì em "

" Mới không thèm tin " Chính Quốc nắm chăn thêm chặt.

" Hay lắm...em ngược lại không tin tôi " Thái Hanh giở giọng hờn dỗi.

Chính Quốc trực tiếp bung chăn, ôm chầm ngang hông Thái Hanh.

" Đều tin anh... "

"..."

Mà khoan? Rõ ràng người đang giận dỗi là cậu? Thế nào cư nhiên đi dỗ dành ngược lại?

Chính Quốc buông tay, tiếp tục xông vào trong chăn trùm đầu.

"......." Người yêu mình thật khó hiểu.

" Em không ra... để tôi bắt được...liền làm em " Thái Hanh đe dọa.

Chính Quốc thế mà càng lì hơn, không chịu ra.

Thế nào? Làm đi! Em không ra này.

"...."

Thái Hanh cạn lời luôn.

" Nhưng mà làm ở đây sẽ bị mọi người không may trở về trông thấy " Thái Hanh liền muốn Chính Quốc từ bỏ ý định.

" Ai nói muốn làm với anh, em buồn ngủ muốn ngủ thôi " Chính Quốc đỏ mặt từ trong chăn dõng dạc nói.

Thái Hanh cười ôn nhu xoa xoa đầu người yêu nhỏ vài cái, sau đó đứng dậy tắt đèn phòng, chỉ chừa lại ánh sáng đèn trên bàn học.

Không phải là không muốn cùng Chính Quốc ân ái, mà thực sự làm ở đây không tiện, ngộ nhỡ có người về thật thì biết làm sao.

Không phải anh sợ chuyện gì, chỉ là Chính Quốc nếu bị trông thấy thì sẽ cảm thấy thế nào.

Cơ mà cứ tưởng người yêu mình không thích gì mấy phương diện này, ra là thích không tưởng.

Thái Hanh nghĩ ngợi một lúc tự vui, sau lại chăm chú ôn tập, Chính Quốc bên kia cũng chìm vào giấc ngủ.

Trình Toàn mở cửa đi vào, trông bộ dạng có vẻ khá mệt mỏi. Thái Hanh quan tâm có lệ hỏi han.

" Năm cuối thật mệt, tôi vừa từ thư viện ôn bài trở về " Trình Toàn trả lời.

Trong ba người bạn đồng trang lứa đang sống chung kí túc xá với Thái Hanh, duy có mỗi Trình Toàn là chăm học nhất, thành tích cũng không phải dạng tầm thường, lại không cà chớn như hai tên kia. Thái Hanh vẫn là có thiện cảm với Trình Toàn hơn.

" Cậu thế mà còn có thời gian yêu đương " Trình Toàn ý cười đong đầy trong mắt nhìn Thái Hanh.

" Cậu biết? " Thái Hanh có chút bất ngờ, rõ ràng chỉ có mỗi Tuấn Lãng trông thấy, Trình Toàn này cư nhiên cũng biết.

" Cậu tưởng tôi ngốc không nhìn ra chắc... " Trình Toàn gườm Thái Hanh sắc lẹm, lại trách cứ.

" Chúng ta dù gì cũng đã ở chung với nhau gần được bốn năm, ngay cả Tuấn Lãng và Giang Huân còn không bằng... cậu hẹn hò lại chẳng nói cho tôi biết "

" Em ấy hay xấu hổ, tôi sợ em ấy ngại khi công khai...Với lại còn sống chung một thời gian, em ấy rất khó nhìn mặt mọi người " Thái Hanh thật tâm nói, không phải là anh không muốn công khai, những người bạn cùng phòng này anh đều rất quý.

" Được rồi...một chữ nghĩ cho em ấy, hai chữ nghĩ cho em ấy, tôi thật ghen tị chết mất, sống chung lâu như vậy, vẫn là chưa thấy cậu quan tâm chúng tôi nhiều như vậy lần nào " Trình Toàn nửa đùa nửa giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro