CHƯƠNG 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Chính Quốc đặc biệt thức dậy sớm, vệ sinh cá nhân xong một đường chạy sang phòng anh trai gọi người dậy.

Chuyện này thật hiếm thấy!

" Anh hai... Mau dậy đi! " Chính Quốc mạnh mẽ lay người dậy.

Chí Mẫn lăn qua một phát đá em trai bay xuống giường.

Chính Quốc ủy khuất nhăn mặt, không hề nản chí lập tức đứng dậy phi lên giường lần nữa, hướng về phía tai anh trai hét một tiếng vang vọng.

Chí Mẫn ngồi dậy hất văng em trai xuống đất, căm giận bịt tai lại, tỉnh táo mười phần.

Chính Quốc ngây thơ vô tội nhìn anh, sau đó chỉ tay vào nhà vệ sinh.

" Mau lên, đừng để người yêu em chờ lâu! "

"......"

Dưới sự thúc giục không ngừng của em trai, Chí Mẫn cuối cùng cũng hoàn thành xong màn vệ sinh cá nhân.

" Thay đồ thay đồ, bộ nào đẹp thiệt đẹp vậy, đừng làm mất mặt em! "

"......." Mày leo lên đầu ông ngồi luôn đi.

Chí Mẫn thay đồ xong lái xe một đường đưa em trai đến chỗ hẹn, là một quán cà phê nhỏ.

" Sao không hẹn người ta ở một nhà hàng nổi tiếng nào đó? " Chí Mẫn nhíu mày, vừa lì xì em trai những 5 vạn tệ, chẳng lẽ không đưa nổi con gái người ta vào nhà hàng để ăn.

" Anh ấy không thích " Chính Quốc kéo tay anh trai đi vào trong.

Chí Mẫn khó hiểu nhìn em trai. Cái gì mà anh ấy? Có phải là khẩn trương quá nên ăn nói bậy bạ rồi không?

Chính Quốc cùng anh trai vào trong nhìn xung quanh một lát, không trông thấy anh người yêu, bên cạnh điện thoại Chí Mẫn đột nhiên vang lên.

" Anh đi nghe máy một chút "

Chính Quốc gật đầu, Chí Mẫn lập tức xoay người ra ngoài. Chính Quốc đi xung quanh nhìn một chút nữa vẫn không thấy người, đang tính tìm một chỗ kín ngồi chờ, bên tai liền vang lên giọng nói quen thuộc.

" Em rể, bên này... " Tại Hoa nhìn cậu cười rạng rỡ vẫy vẫy tay.

"......" Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sao lại có chị chồng ở đây? Còn nữa, đừng tùy tiện gọi em rể này em dâu nọ được không! Còn chưa có kết hôn mà, chúng ta vẫn chỉ là người dưng nước lã thôi.

Chính Quốc cuối cùng vẫn khó hiểu đi đến, Tại Hoa chỉ ghế ngồi đối diện.

" Ngồi đi, tiểu Hanh sẵn tiện qua nhà sách mua ít tài liệu ôn tập, chắc cũng sắp về rồi " Tại Hoa nhíu mày nói tiếp.

" Thằng này, mời chồng tương lai đi ăn mà không vô nổi nhà hàng " Nhà mình cũng đâu có thiếu tiền, Tại Hoa chậc lưỡi trách.

Chính Quốc "....."

Suy nghĩ thật giống anh hai cậu.

Chính Quốc ngồi xuống, thầm nghĩ anh người yêu rốt cuộc là có ý gì? Còn kêu cả chị hai của mình đến.

"Nghe nói có anh trai em tới nữa, đâu rồi? " Tại Hoa lia mắt nhìn xung quanh.

" Anh ấy đi nghe điện thoại một chút " Chính Quốc ngoan ngoãn trả lời, lòng bàn tay siết chặt đổ đầy mồ hôi, rõ ràng là rất khẩn trương.

" Chị biết em đang rất khẩn trương, đừng lo lắng quá " Tại Hoa chân thành an ủi.

Chí Mẫn bước vào, trông thấy em trai đang nói chuyện với một cô gái, nghĩ là người yêu em trai, liền bước nhanh hơn một chút muốn xem rõ mặt mũi.

" Anh hai, nhanh lại đây " Chính Quốc thấy anh vẫy tay, Tại Hoa cũng tò mò quay ra sau xem thử.

Xem xong liền chấn động.

Điền Chí Mẫn?

Đầu Tại Hoa kêu ong ong, xoay người ngồi thẳng, tim đập cực mạnh.

Chí Mẫn cũng không tránh khỏi bất ngờ, lại có chút khẩn trưởng, lồng ngực bất giác hơi nhói.

Người này....Là bạn gái của em trai mình?

Không bàn đến khẩu vị, tin này đối với anh rõ ràng cực kì sốc.

Chí Mẫn thẫn thờ ngồi xuống bên cạnh em trai, không lên tiếng.

Chính Quốc bên cạnh thấy tình hình hơi trầm mặc, liền tìm đề tài.

" Chị ấy xinh nhỉ? " Chính Quốc nhìn anh trai cười cười.

Mặt Tại Hoa để ý kĩ sẽ thấy đỏ lên.

Chí Mẫn cõi lòng tan nát.

Lại còn khen người trước mặt anh.

Bạn gái của em trai, là người mình thương thầm suốt nhiều năm qua, sau này có thể sẽ là em dâu, người một nhà với mình, nhưng không phải vợ mình. Tình huống này.... Nghĩ đến thôi đã thấy đau lòng. Chí Mẫn có xúc động muốn đứng lên.

" Chào... Chào cậu " Tại Hoa đột nhiên lên tiếng, có chút e dè, còn chưa hết kinh ngạc. Trong lòng không kiềm được xôn xao vui mừng.

Nhiều năm rồi.....

Chí Mẫn ngước lên nhìn cô, người này anh mãi không thể quên được. Có thể hay không đừng tàn nhẫn như vậy chứ?

" Đã lâu không gặp " Chí Mẫn rũ mắt cười gượng gạo.

" Không ngờ cậu vẫn còn nhớ tớ.... " Tại Hoa trong lòng vui vẻ.

Chính Quốc ngơ ngác nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

" Hai người quen biết nhau? "

Chí Mẫn cùng Tại Hoa đồng loạt gật đầu.

" Không ngờ cậu và em trai tớ...." Chí Mẫn chần chừ chưa nói hết câu.

" Cậu nói gì vậy? " Tại Hoa tròn mắt hỏi, sau đó đột nhiên hiểu ra.

" Đúng rồi... tớ và tiểu Quốc quan hệ rất tốt, sau này hai gia đình chúng ta có thể làm sui gia cũng nên.... " Tại Hoa cười cười.

Chí Mẫn "......." Tiếng trái tim vỡ nát này là gì? Cảm giác đau lòng này có phải là thất tình không?

" Chúc hạnh phúc " Chí Mẫn nghẹn đắng, khó khăn thốt ra từng chữ.

Chính Quốc quay đầu nhìn anh trai.

Anh trai thật khó hiểu, mình còn chưa giới thiệu bạn trai mà chúc hạnh phúc cái gì? Chúc chị chồng thì không có khả năng, chị ấy ế đến tội nghiệp.

Này không khó hiểu thì là gì?

" Xin lỗi để mọi người chờ lâu " Thái Hanh từ bên ngoài đi vào như không biết chuyện gì, quần áo xộc xệch, một bộ rất vội.

" Học trưởng.... " Chính Quốc vui mừng hô lớn, sau đó ném anh trai sang chỗ Tại Hoa, vươn tay kéo anh người yêu ngồi bên cạnh mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro