CHƯƠNG 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đẹp lắm, không nhìn hơi phí " Điền Chính Khiêm vươn tay xoay đầu Chính Quốc ra phía sau.

Phút chốc bốn mắt chạm nhau, Chính Quốc có xúc động muốn bất chấp nhào đến.

Học trưởng!

Anh người yêu!

Ông xã!

Lão công!

Thái Hanh kinh ngạc nhìn Chính Quốc một xíu, lại liếc nhìn Điền Chính Khiêm, đặt li nước trên bàn, một đường hướng nhà vệ sinh thẳng tiến.

Chính Quốc hiểu ý liền phủi áo thẳng lưng đứng dậy.

" Anh đi vệ sinh một chút " Nói với Điền Chính Khiêm.

" Em cũng đi! " Điền Chính Khiêm đứng dậy.

"........." Thôi khỏi!

Đi vệ sinh cũng đi chung!

Lớn rồi chứ có nhỏ nhắn gì đâu mà kéo bè kéo lũ đi! Nhà vệ sinh thì có gì vui!

Chính Quốc khổ sở, rưng rưng nhìn về phía nhà vệ sinh.

AAAA... Muốn vào.

Đúng lúc Tại Hoa trên tay cầm nước đi tới, Chính Quốc liều mạng kéo cô đưa đến trước mặt Điền Chính Khiêm.

Tại Hoa "???"

Điền Chính Khiêm nhìn Tại Hoa một chút, hài lòng buông áo Chính Quốc ra.

Mỹ nhân này ngoài đánh son thì không làm gì khác! Quả thật mộc mạc giản dị vẫn xinh đẹp vô cùng! Nam nhân trong nhà vệ sinh kia bất quá cũng chỉ là nam nhân thôi, nữ nhân đối với Điền Chính Khiêm vẫn là ưu tiên.

Chính Quốc thở phào chạy đến nhà vệ sinh.

" Anh ấy trông có vẻ sắp nhịn không nổi rồi " Điền Chính Khiêm vẫn đơn thuần cho rằng anh họ mình chỉ là mắc quá. Quay sang lại trông thấy Tại Hoa hướng nhà vệ sinh cười tủm tỉm.

" Chị cười gì vậy? "

" Không có gì " Tại Hoa cười cười nhún vai.

Sắp có nhà vệ sinh play đó cưng biết không!

"Học trưởng, anh ở đâu vậy? " Chính Quốc nhỏ giọng gọi.

Nam nhân xung quanh đồng loạt quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn người điên.

Đều là con trai với nhau, thỏ thẻ như vậy để làm gì!?

Y như một tiểu thụ ngượng ngùng!

Phút sau Chính Quốc liền bị túm vào một gian phòng.

Nam nhân xung quanh đồng loạt trì độn, có người phun máu mũi.

Đệt! Không phải chứ?

Còn có tình thú hơn nữa không! Bày đặt diễn trò, trọng điểm là để phục vụ cho chuyện đồi trụy của hai người. Quả thật đáng trách!

Thế là mọi người nhìn nhau hiểu ý xếp hàng đi ra ngoài, tránh bị tiếng ồn làm phiền.

Còn có lương tâm không! Đi tiểu tiện cũng không yên. Thật phiền.

Thái Hanh hung hăng ép sát người yêu nhỏ vào tường, sau đó cuối xuống cưỡng hôn.

Thao tác nhanh không chịu được, còn rất mạnh bạo.

Không sao, Chính Quốc thích.

Cậu vươn tay ôm lấy cổ anh, kéo nụ hôn thêm sâu hơn, triền miên một chút cũng không muốn dừng. Thái Hanh hôn rất mãnh liệt, như dồn hết bao nhiêu nhớ thương.

Rõ ràng cách đây một ngày đã gặp nhau.

Một lúc sau khi cả hai đều không còn chút dưỡng khí mới buông nhau ra, Thái Hanh tựa đầu trên vai Chính Quốc thở hồng hộc, thuận tiện cắn cắn tai người yêu nhỏ một chút mới hài lòng buông người ra.

Chính Quốc gườm anh một cái hung hãn, nhỏ giọng trách cứ. Còn sợ người bên ngoài nghe được.

Kì thực người ta đi hết rồi, thiếu hiệp ngươi yên tâm.

" Ít nhiều gì cũng phải hỏi sao em lại ở đây trước chứ? " Chính Quốc lầm bầm.

Có ai không cho hôn đâu!

" Ừ, sao em lại ở đây? " Thái Hanh trầm giọng hỏi.

"......" Bây giờ hỏi còn nghĩa lí gì nữa. Còn có, đừng dùng giọng điệu mê người như vậy được không! Quả thật kích thích.

" Em cùng em trai đến đây uống nước, còn anh " Chính Quốc rốt cuộc cũng trả lời.

" Tôi cùng chị hai đến... "

" Nói vậy.... Nhà anh ở gần đây ư?"

" Đúng vậy " Thái Hanh gật đầu.

Đây chính là ý trời!

" Vậy đi! Điểm hẹn khu công viên bên cạnh, tám giờ tối. Mỗi ngày! " Chính Quốc nhìn anh nói.

Thái Hanh vươn tay cốc đầu người yêu nhỏ một cái.

" Mỗi ngày cơ à? "

Chính Quốc ủy khuất ôm ôm đầu, cũng không quên gật gật.

" Không cho tôi ôn tập? "

"....." Chính Quốc có hơi chần chừ.

" Vậy một tuần bốn ngày "

Thái Hanh nhìn cậu giơ hai ngón tay trả lời.

" Ba ngày, chắc giá! " Chính Quốc nghiêm mặt.

Thái Hanh bật cười, vươn tay xoa xoa đầu người yêu một chút.

" Ngày mai gặp nhau, gọi anh Chí Mẫn đi theo "

" Chúng ta gặp nhau, gọi anh em theo làm gì? " Chính Quốc khó hiểu.

" Ngoan, cứ nghe lời gọi theo là được "

Chính Quốc nghe lời gật đầu, có chút không hiểu nổi.

" Rốt cuộc gọi anh em theo làm gì? "

" Nói là giới thiệu người yêu "

Chính Quốc nghe xong giật mình.

" Đã đến lúc rồi ư? "

" Ừm "

Chính Quốc thở dài, nhìn anh đi ra ngoài trước, một lúc sau chậm rãi đi ra.

Tại Hoa nhìn Thái Hanh không lâu đã ra, có chút không tin được.

" Sao nhanh vậy? " Thật thiệt thòi em cho dâu. Có một lão công xuất sớm.

"....." Chị nghĩ đi đâu vậy? Đầu óc chứa toàn 18+ . Nhàm chán không chịu được.

Buổi chiều Chính Quốc trở về nhà liền kéo anh trai lên phòng mình.

" Sao vậy? " Chí Mẫn khó hiểu hỏi.

" Ngày mai anh cùng em ra ngoài được không? "

" Để làm gì? " Chí Mẫn nghi hoặc hỏi.

" Em muốn giới thiệu người yêu với anh "

" Anh đặc biệt quan trọng với em vậy sao? " Chí Mẫn cảm động.

Chính Quốc thầm khinh bỉ, là người yêu của em muốn em kêu anh đi. Anh một chút cũng không quan trọng biết.

Thế nhưng ngoài mặt Chính Quốc vẫn điên cuồng gật đầu.

" Anh đáp ứng! " Chí Mẫn nói xong vui vẻ xoay người đi ra ngoài.

Chính Quốc thở hắt ra nằm dài trên giường, khẩn trương không thôi.

Không biết anh trai có đánh chết mình không? Nếu như cả nhà không đồng ý chuyện của mình, mình sẽ khăn gói cùng học trưởng trong đêm bỏ trốn.

Cực kì hư hỏng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro