CHƯƠNG 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc đang chơi game đến hồi gây cấn đột nhiên có người gọi đến khiến cậu rất bực mình, nhưng khi nhìn lại tên hiển thị trên màn hình lập tức giận hờn tiêu tan.

" Học trưởng " Chính Quốc hớn hở bắt máy, tiện tay bóc một miếng dưa hấu cho vào miệng.

A... sảng khoái.

" Ừm... Đang làm gì? "

" Không có tinh thần làm gì hết, nhớ anh đến ăn không ngon ngủ không yên "

Thế đang nhai cái gì nhóp nhép kia?

" Ít nói mấy lời nhảm nhí " lời nói tuy lạnh lùng nhưng khóe miệng của anh đã giương lên thành một đường cong, hiển nhiên là mát lòng mát dạ muốn chết.

Chính Quốc cười cười, nói tiếp.

" Ngày mai gia đình em sẽ về "

" Tốt...nghe lời, đừng bướng bỉnh "

" Với anh em rất bướng bỉnh sao? " Chính Quốc chu môi hỏi.

" Ai nhớ... " Thái Hanh bên kia nhún vai trả lời.

Nói chuyện với Chính Quốc cả ngày cũng không thấy chán, người khác chỉ cần lảm nhảm hơn hai câu anh đã muốn xông lên bịt chặt miệng hắn lại.

...

Đang nói chuyện say sưa Thái Hanh đột nhiên nghe bên ngoài phòng có động tĩnh, tiếng bước chân lên đây có vẻ gấp gáp, anh liền đen mặt, cúp máy.

" Này, chị bị mất quần nhỏ, chú có lấy không? " Tại Hoa vừa nói vừa thò đầu vào cửa đưa mắt thăm dò "

Biết ngay chẳng có gì tốt đẹp mà.

" Ủa? Điện thoại đã tắt rồi hả? " Mình chỉ vừa chạy lên, còn chưa kịp nghe gì mà.

" Bất quá chị chỉ muốn tìm đồ thôi " Tại Hoa nghĩ mình đã diễn phải diễn cho trót. Vừa dứt lời hướng em trai cười một cái, tính mở cửa đi vào lại bị Thái Hanh đưa tay cản lại, đáp thẳng cả bàn tay vào trọn mặt chị gái.

" Chị có phải ế quá phát rồ rồi không? " Người này mỗi lần muốn nghe lén luôn tìm lí do rất củ chuối.

Thái Hanh vừa nói xong câu này, thành công khiến Tại Hoa phát điên thật sự, cô hất tay em trai ra, tức giận nói.

" Nè nè, một vừa hai phải thôi nha. Sao hả? Muốn gây sự chứ gì? Nhào vô, hôm nay chị quyết sống chết với mày " Tại Hoa rất dị ứng với chữ "ế", cảm giác như bị sỉ nhục, cô cũng chỉ 27 năm không quen ai thôi mà

Tại Hoa liền xắn tay áo lên, thủ thế võ bắt đầu xung trận, tiếp đến hét một tràng thật to thật dài xông lên.

Các bạn nghĩ Tại Hoa sẽ oanh oanh liệt liệt thắng trận?

Không!

Tại Hoa nhào lên hai bước liền bị Thái Hanh hất một hất văng ra khỏi phòng, Tại Hoa không nhụt chí, kiên cường đứng dậy tính nhào tới lần nữa, cửa phòng đóng lại, thành công tiếp nhận bản mặt Tại Hoa.

Bị đập đầu vào cửa có chút choáng váng, ngất xỉu trước cửa phòng em trai.

Một tiếng sau tự tỉnh dậy, tự động rời đi, tự động bôi thuốc. Không ai biết đến sự tồn tại của cô.

....

Sau chuyến bay dài, cả ba người ai cũng lụi tàn. Ban đầu hưng trí bừng bừng, lúc xuống máy bay lại không nhìn ra chút sức sống.

Chí Mẫn thảm hơn, hai tay kéo hai vali không nhẹ, trên vai lại đeo thêm một balo to tướng. Gương mặt cũng ủy khuất sắp khóc.

Điền phu nhân thong thả lấy phấn son điểm lại gương mặt mình.

Bước ra khỏi cổng lớn, cả ba người liền trông thấy Chính Quốc.

Chính Quốc đeo kính râm dựa vào đầu xe, nhìn rất soái.

" Mau đi chỗ khác, tôi phải khởi động xe rời đi rồi! " Người đàn ông chủ nhân của chiếc xe đi tới không lưu tình đuổi Chính Quốc ra khỏi xe hắn.

Chí Mẫn, ba mẹ Điền "........" ..

Chính Quốc cắn cắn môi nhìn chiếc xe kia rời đi, quay mặt lại trông thấy gia đình.

" Đi... Mình về nhà thôi " Chính Quốc hướng mọi người vẫy vẫy tay, chuyện ôm nhau mừng rỡ gì đó từ từ tính sau, giờ nắng quá mình về nhà trước đã.

Cả ba người còn lại tưởng đâu Chính Quốc sẽ lại đến một chiếc xe sang hơn.

" Taxiii " Chính Quốc với tay gọi xe.

"........."

" Tài xế anh thuê tới đâu? "

" Nhắc đến phát bực, tối qua ăn trúng cái gì bị bội thực nên xin nghỉ rồi " Chính Quốc nhăn mặt nói.

"......."

Thế là một nhà bốn người cùng nhau chen chúc trên xe cho tới khi trở về nhà.

Chí Mẫn về nhà, ném hết đồ trên người xuống, ngã nhào ra ghế sofa, thở dài một hơi.

" Quốc...làm cho anh li nước " Chí Mẫn lười biếng liếc nhìn em trai ra lệnh.

Chính Quốc rời mắt khỏi điện thoại, nhìn anh trai.

" Còn lâu! "

" Mày không sợ ông đây đuổi mày ra khỏi nhà à? " Chí Mẫn gườm em trai đe dọa.

" Mẹ.... Anh hai bảo sẽ tống con ra khỏi nhà "

Trương Yên Đình từ trên lầu đi xuống, trừng mắt nhìn Chí Mẫn.

" Con dám? "

Chí Mẫn ngồi dậy, hướng mẫu hậu liều mạng lắc đầu, sau đó đứng dậy đi vào bếp.

Chính Quốc hả hê ôm mẹ trò chuyện tâm tình. Đã lâu không gặp, có rất nhiều chuyện để nói, thế là hai mẹ con say sưa đến xế chiều.

" Tí nữa mẹ muốn đi mua sắm, hai đứa đi cùng mẹ "

" Không được, con bận nhiều việc lắm " Chí Mẫn lên tiếng từ chối.

Thực ra mỗi lần đi cùng hai người này anh đều phải xách đồ rất nhiều.

" Ba bảo mày đã trì hoãn công việc nửa tháng rồi, đừng hòng gạt mẹ " Trương Yên Đình trừng mắt.

"......."

Thế nên cho dù Chí Mẫn vô cùng không tình nguyện nhưng chẳng còn cách nào khác, nhận mệnh hộ tống mẫu hậu và đệ đệ đi du ngoạn.

Xe đừng trước cổng khu mua sắm.

" Mẹ và em vào trước, con đi đỗ xe "

" Không được, chúng ta đi cùng, ai biết con sẽ trốn luôn không tới thì sao? " Trương Yên Đình rất tinh ý.

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro