CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh đang còn nói chuyện với Chính Quốc, Tại Hoa đột nhiên xông cửa chui vào náo loạn.

" Này, chú có lấy áo ngực chị không? " ngữ điệu không nhìn ra chút ngượng ngùng.

Chính Quốc ở đầu dây bên kia " ...... "

Thái Hanh cũng lập tức đen mặt.

" Ủa? Đang nghe điện thoại hả? Vậy tiếp tục đi, chị sẽ tìm trong im lặng " Tại Hoa vừa nói vừa ngang nhiên đi khắp phòng lục lọi. Sau đó bị Thái Hanh xách áo ném ra ngoài.

" Tôi không có lấy áo gì của chị hết! " Kiếm cớ nghe lén cũng phải tìm cái gì có lí một chút chứ?

Tại Hoa bị đuổi, liền chạy tới phòng mẫu hậu báo cáo.

" Nó đuổi con ra ngoài rồi " Tại Hoa vùi đầu vào lòng mẹ mình uất ức.

" Không sao, thua keo này ta bày keo khác! Mà con nói gì với nó? " Kim mẫu hậu xoa xoa đầu con gái an ủi.

" Con chỉ bảo là áo ngực bị mất, hỏi xem nó có lấy không thôi? Thế mà nó thô lỗ ném văng con ra ngoài "

Kim mẫu hậu nghe xong, thô lỗ đem Tại Hoa đẩy khỏi người mình, đưa tay đỡ trán, lắc đầu bất lực.

Không có đứa con nào ra hồn.

Giữa trưa Chính Quốc cũng đã về tới nhà, ngang nhiên bước vào cổng chính, oanh oanh liệt liệt, sau đó theo thói quen bấm mã mở cửa vào nhà như trước đây khi còn ở chung với anh hai.

Lại đau khổ phát hiện, thế mà không phải mật mã cũ.

Chính Quốc tức giận đạp cửa rầm rầm rủa xả. Quá đáng lắm rồi đó!

Chính Quốc lấy điện thoại gọi ngay cho anh trai, bên kia vừa nhấc mấy, Chí Mẫn chưa kịp lên tiếng Chính Quốc đã phi mồm phóng lên trước.

" Chúng ta sống với nhau bao lâu nay chỉ có một cái mã, anh thế mà đổi mã mới. Tôi lặn lội từ trường tới đây bộ gần lắm hả? Trưa nắng nóng lắm có biết hôn? Người ta khát muốn khô cả họng còn gặp cánh cửa chết tiệt này, anh cho tôi nhìn nhưng không cho tôi ở hả? Anh muốn lúc trở về nhìn thấy tôi chết khô có đúng không? "

Chí Mẫn nhíu nhíu mi tâm, đúng là anh bất cẩn quên đưa mã mở khóa cho em nó. Nhưng rõ ràng nhà là của anh bỏ tiền túi ra mua, mã gì là việc của anh chứ? Chí Mẫn cảm thấy mình nên dạy dỗ em trai một tí, nhưng mà cách một cái màn hình nói làm sao nó sợ được? Đợi ông đây về mày biết tay ông!

" Anh đưa mã cho mày vào nhà, mày chết khô thì anh cũng chẳng phải thảm à? " Này là sự thật, Điền phu nhân rất cưng con trai út bảo bối này, đến ba Điền còn phải e dè con út mấy phần.

Chính Quốc mở cửa vào nhà, trong lòng vẫn vô cùng tức giận. Dám đổi, trước đây mã là do cậu đặt, từ khi nào chưa có lệnh vua đã tự ý sắp đặt chứ?

Chính Quốc nghĩ đi nghĩ lại, lại quyết định gọi ngay cho mẫu hậu tố cáo anh trai.

Chính Quốc đúng thật là bị mẹ Điền chiều hư, đến việc mã nhà nhỏ nhặt như vậy cũng rất để bụng.

....

Khuya như vậy Chí Mẫn vẫn còn thức để cày anime, vô cùng nghiêm túc chăm chú, căn bản không thèm để ý xung quanh. Lúc xem xong, anh đóng lap, thẫn thờ ngồi suy nghĩ về cuộc đời.

Bỗng cảm giác phía sống lưng hơi lạnh, quay ra sau nhìn thử liền bị dọa giật bắn người.

" Mẹ...mẹ vào sao không gõ cửa, làm sợ hết hồn luôn " Trái tim yếu đuối chịu không nổi, đưa tay vuốt vuốt tim.

" Nghe nói con lại ăn hiếp cục cưng của mẹ " Trương Yên Đình nhìn anh cười hiền hòa.

Chí Mẫn nghe xong liền biết thôi xong đời, mình thảm rồi, chắc chắn tiểu tổ tông kia lại cáo sự với mẹ rồi thêm mắm thêm muối vào.

" Mẹ thật không hiểu, cách xa như vậy con vẫn có thể trêu em mình, con có phải là trêu đến nghiện rồi không? " Trương Yên Đình cười thánh thiện véo tai con cả, hành động mạnh bạo hoàn toàn trái ngược với biểu cảm nhu hòa.

Hồi báo mẫu hậu, tuyệt đối không có, con rất phiền lòng về nó, người bị ngược đãi chính là con.

Đúng là anh hay trêu em trai mình, nhưng quên mã chính là không cố ý mà.

Đêm hôm thanh vắng, thiếu niên tội nghiệp hét lên tiếng kêu thảm thiết.

Khụ...thực ra là bị cho ngửi vớ thối, cũng chả biết đào đâu ra.

Điền Chính Hào phòng bên cạnh nghe con trai oai oái thống khổ mà bất lực, vùi đầu vào trong chăn, nhắm mắt, tự nhủ sau này sẽ không chọc giận bà xã, càng không nên ăn hiếp út cục cưng.

Đêm đó không biết mọi người ở đất nước khác ngủ ngon không, riêng Chính Quốc mộng đẹp cả đêm.

Vừa tờ mờ sáng Trương Yên Đình đã thức dậy, tiện thể sang phòng Chí Mẫn, đắp chăn ngay ngắn, gom đồ bẩn đem đi giặt sạch. Vì không lâu nữa bọn họ sẽ trở về nước nên cho người giúp việc nghỉ phép, mọi việc trong mấy ngày còn lại một tay bà quán xuyến.

Lúc Điền Chính Hào bước xuống nhà nhìn thấy vợ đang cặm cụi lau nhà liền xắn tay áo lên chạy đến.

" Để anh giúp... "

Trương Yên Đình ngước lên nhìn chồng mình một cái, mỉm cười xua tay.

" Anh mau đi ăn sáng đi, mấy chuyện nhỏ nhặt này em làm được "

" Anh lên gọi tiểu Mẫn xuống "

" Không cần, để con nó ngủ, tối qua thức khuya lắm "

" Bây giờ cũng không còn sớm nữa " Điền Chính Hào nhíu mày.

" Cuối năm có mấy ngày nghĩ, cứ để tiểu Mẫn thoải mái "

Điền Chính Hào nghe vậy gật đầu, đi đến ăn sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro