sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng bắt đầu vươn lên, ngoài trời cũng ngừng những cơn gió lạnh lại. cũng là lúc tan học, jeon jungkook vươn vai một cái rồi bỏ sách vở vào cặp. em lấy chiếc áo thỏ của mình mặc vào rồi xoay sang nhìn người bên cạnh:

"tớ về trước nhé taehyungie, ngày mai gặp lại"

người lớn đeo một cặp lên một bên vai, xoay sang nhìn bạn nhỏ xong lại bảo:

"đợi tôi một chút, chúng ta cùng về đi... được không?"

"ưm... hổng phải taehyungie bảo đi thư viện với lớp phó hả?"

"ừ thì... về nhanh đi, nắng gắt lên rồi kìa".

bạn kim cau mày sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ của jungkook đi ra khỏi lớp, có một người phía sau đã ửng đỏ nơi đôi má ấy...
từng ánh nắng rọi vào bóng dáng trưởng thành ấy, làm cho bạn nhỏ trở nên cười ái ngại. cho đến khi kim taehyung hỏi:

"có muốn mua ít bánh ngọt một chút đến tiệm hoa ăn không?"

"hông đâu... jungkookie hông có mang tiền rồi"

kim taehyung không nói không rằng, dẫn cậu đến một cửa hàng bánh ngọt, sau đó bảo nhân viên:

"chị lấy giúp em một bánh donut, một bánh dâu tây, một bánh chocolate, cả cookie ấy nữa. thanh toán thẻ giúp em ạ vì em không mang tiền mặt rồi".

bạn nhỏ jeon jeon nhìn đến ngơ ngác, chưa kịp định hình thì kim taehyung đưa vào tay bạn nhỏ gói bánh ấy, sau đó nói:

"ăn đi, bánh ở đây ăn rất ngon".

"nhưng... nhưng..."

"nếu cậu không ăn, tôi sẽ nói mẹ tuyệt đối không đến mua hoa nhà cậu".

bạn lớn kim nghiêm mặt nhìn em, tay vẫn đan tay... không chờ đợi người kia trả lời, liền nắm tay jungkookie bước tiếp. jeon jungkook nhìn gói bánh rồi lại nhìn kim taehyung, mới bắt đầu lí nhí:

"vỗ béo sao...? bánh ngọt này ừm..."

"nếu như người ta để tâm đến cậu, nhất định sẽ dùng bánh ngọt vỗ béo cậu. một chiếc bánh ngọt tựa như đem sự ngọt ngào đến xoa dịu mọi thứ của cậu. cho dù cậu có béo lên bao nhiêu cũng chẳng là gì cả, bánh đó đắt tiền như cái cách tôi dành tâm can này để vỗ béo cậu vậy".

"taehyungie..."

"những năm tháng không thể cùng nhau trò chuyện như thế, tôi đang bù đắp lại. jeon jungkook, đang muốn thân thiết với cậu đấy, đồng ý chứ?"

jungkook bất ngờ ngước mặt nhìn lên, tim cũng vì thế "thịch" một nhịp, giống như rộn ràng bởi vì lời nói của người trước mặt. chưa bao giờ có thể nghe được những lời ấm áp đến từ kim taehyung suốt một năm, chưa bao giờ bàn tay lớn ấy nắm lấy bàn tay nhỏ cùng tan trường hay muốn thân thiết với em. chờ đến khi có thể hiểu được, em đáp lại:

"taehyungie, jungkookie đồng ý. sau này mong rằng được cậu trò chuyện nhiều hơn thế..."

"ừ, hân hạnh trở thành người đầu tiên mua những chiếc bánh ngọt xoa dịu mỗi nỗi buồn của cậu nhé".

kim taehyung tựa như nở nụ cười, sau đó chân lại bước, tay tự bao giờ buông ra bỏ vào túi áo. người nhỏ bên cạnh nhẹ nhàng đi cùng người lớn, nắng vẽ trên đường tựa như ánh sáng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của em. có một ngày em có thể cùng nhau trò chuyện nhiều hơn thế chứ không còn những nét ái ngại mỗi khi đối mặt nữa...

kim taehyung ngó sang bạn nhỏ rồi lại mỉm cười đi về phía trước, đưa bạn nhỏ về nhà.

đường về nhà hôm nay có nắng, có mùi thơm bánh ngọt của người ấy mua, có cả hương vị yêu đương nơi đầu kẽ tim dần dần lớn trong lòng mỗi người...

°°°°°

tầm mười lăm phút sau, kim taehyung cũng đưa jeon jungkook về đến trước nhà. bạn nhỏ ngại ngùng, sau đó khẽ nói:

"tớ... tớ vào nhà nhé. cậu... cậu ừm... về đến nhà rồi nghỉ ngơi nhé".

bạn lớn gật đầu, sau đó mở miệng thuận tiện nói một câu:

"bánh ngọt đó nhớ ăn hết nhé. cả tâm can của tôi dành cho cậu đó".

sau đó vẫy tay rồi lại đi về, để lại một em bé nhỏ có hai màu đỏ nhẹ nhàng trên má... tay cầm chặt túi bánh như thể rất trân trọng.

mỉm cười vui vẻ, sau đó quay vào trong nhà. tạm biệt một buổi sáng ngọt ngào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro