năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"taehyungie ơi, taehyungie lấy lại phần bánh này đi... tớ ăn hông hết đâu. tiền của taehyungie mua mà".

em ngồi từ lúc học đến giờ đều nghĩ suy về phần ăn mà bạn kim dành cho em. không phải em chê hay bất cứ thứ gì khác, chỉ là vì là đồ ăn này của taehyung mua nên em không dám nhận. đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn taehyung, sau đó cụp mắt xuống nhìn đi nơi khác, môi nhỏ cứ chu chu lên khi nói... cho đến khi kim taehyung cau mày, đáp:

"cậu lại làm sao? phiền phức thế... có ăn không? không ăn tôi đem đi cho lớp phó nhé"

"cho lớp phó đi... người ta... người ta thích taehyungie mà".

jeon jungkook xoay mặt sang nơi khác, tay nhỏ cứ vò vạt áo tựa như ái ngại. bạn nhỏ này đều biết mỗi lần em gần taehyung là lớp phó không thích em mà, cơ mà ai gần bạn kim thì cậu ấy cũng sẽ như thế chứ không chỉ riêng em. jeon jungkook đợi chờ mãi không thấy taehyung lên tiếng, em xoay mặt lại thì kim taehyung kề sát mặt em nói:

"đừng có chớp chớp mắt như thế, cậu đang đáng yêu với tôi à?"

"hồi... hồi nào? tớ tớ... hông nói nữa, ăn thì ăn.".

"ừ, jungkookie ngoan. ăn đi, ăn thì mới có sức học nữa đấy".

kim taehyung một tay xoa đầu bạn nhỏ, một tay véo nhẹ má em rồi lại trở về trạng thái im lặng như ban đầu. jungkook nhìn anh rồi lại cười tủm tỉm...

cái cảm giác chỉ cần đối mặt thì trái tim lại rung lên tiếng "thịch" này, jeon jungkook mãi cũng chẳng biết rõ nó có ý nghĩa gì? giống như một lần bẽn lẽn đơn phương của chốn tình yêu nơi đầu kẽ tim mỗi người. chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình cho đến khi taehyung khều em:

"trưa nay về làm gì?"

"tớ ra tiệm hoa với anh jin, hôm nay anh jin gói hoa nhiều lắm nên tớ sẽ ra phụ".

"ừ, vậy thì học xong về sớm chút để tránh nắng".

kim taehyung gật gật đầu rồi dặn dò bạn nhỏ, ngày hôm qua thấy em ngồi ngoài nắng nhìn mủi lòng chết đi được. tựa như một chiếc em bé ngây thơ, chẳng cần bận tâm điều gì cả.

"taehyungie hôm nay làm gì?"

"tôi với lớp phó đi đến thư viện bàn việc thể thao, nghe bảo bạn ấy cùng tôi thi".

bạn nhỏ nghe xong thì chỉ ò một tiếng rồi im lặng ngồi nhìn ngoài cửa sổ. gió lùa vào trong cảm giác rất thích, mùa đông đến rồi, mùa của sự yêu thương đã đến... jeon jungkook đem lòng thích chiếc mùa yêu thương này vì em cảm thấy rất ấm áp. chỉ cần ngồi cạnh bên cửa sổ, trên người đang khoác chiếc áo ấm và cả có một chiếc bánh bao nóng hổi thì mọi thứ quá đỗi tuyệt vời trong ngày. cho đến khi chiếc cửa sổ đóng lại, em ngơ ngác nhìn người trước mặt kéo cửa:

"trời vẫn còn lạnh lắm, đừng mở cửa như thế. buổi trưa có thể có chút nắng như sáng nay trời gió như này, cậu không nên để gió lùa vào, cảm lạnh đấy".

"nhưng mà jungkookie thích mà..."

"jungkookie nghe lời một chút nào, cậu mà bệnh anh jin sẽ lo đấy. học đi, vào tiết rồi".

kim taehyung nói xong tiếp tục chuẩn bị cho môn học kế tiếp, bạn nhỏ chỉ xụ mặt rồi cũng lấy vở ra học bài. người ta thích gió mát mà, sao lại đóng cửa chứ? không muốn nghĩ ngợi nữa, em tiếp tục tập trung vào bài học...

có lẽ em mãi không biết, người bên cạnh từ bao giờ đã muốn nắm lấy bàn tay của em để sưởi ấm rồi... kim taehyung thích dáng vẻ của em như thế, dáng vẻ chỉ cần đôi mắt ầng ậc nước hay chiếc má ửng hồng vì trời lạnh... anh cũng muốn ngắm nhìn như thế. có thể vẫn chưa là thích hay yêu, nhưng muốn gần gũi với bạn nhỏ này hơn một chút để hiểu về em, hiểu về những gì mà tâm hồn của em đã trải qua suốt thời gian dài.

ít nhất là để chia sẻ và muốn cho em một cảm giác yên bình. kim taehyung muốn trở thành chút gì đó của em, có thể muốn em để mắt đến hay bẽn lẽn gọi "taehyungie"... chỉ cần là cảm giác ấy, anh hoàn toàn cũng muốn được em làm phiền. nhìn bạn nhỏ cúi đầu viết bài, miệng lại tự nhoẻn cười từ bao giờ, trái tim cũng nhận ra nhịp đập ấy vang lên trong sự bỡ ngỡ lần đầu ngắm nhìn.

"taehyungie ơi, cậu chỉ bài giúp jungkookie với, được hông?"

"được, bài nào?"

"đây, bài un=-1/n^2+1... tớ hông hiểu chỗ này này".

tay nhỏ cầm bút xinh chỉ vào vở, bạn kim chỉ cười cười rồi sau đó giảng cho em từng chỗ một. ngay nơi cạnh cửa sổ ấy, có một đôi bạn trẻ, to to nhỏ nhỏ với nhau... bên ngoài gió lùa lạnh như thế nhưng đối với kim taehyung, tự bao giờ con tim của anh lại được sưởi ấm đến nao lòng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro