một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jeon ơi, dậy đi em "

tiếng gọi phát ra từ trong căn phòng nhỏ, là tiếng gọi của anh jin đó. còn cái người đang nằm ngủ một cách đáng yêu kia là bé jeon...

"em dậy rồi nè anh ơi..."

cả hai anh em sống tại một căn nhà nhỏ, tuy cũ nhưng vẫn ấm cúng. bé jeon không phải là em ruột của anh jin, em chỉ được ba mẹ jeon gửi lên thành phố ở từ nhỏ, còn ba mẹ ở quê làm lụng lo cho em học tại thành phố, anh jin ngày trước là hàng xóm cùng quê với em, sau này anh lên thành phố trước nên khi được biết tin bé jeon lên đây học, anh liền bảo em vào sống cùng. em rất ngoan, cũng hơi ngốc ngốc nữa, em dễ thương lắm với cả siêng năng lắm cơ... em học tại một trường giỏi lại còn rất nhiều học sinh giàu có. sáng nay vẫn như mọi ngày, em được anh jin gọi dậy để đến trường học.

"bé ngốc a, anh có để một chiếc bánh bao nhỏ vào trong hộp rồi nè, em gáng ăn đỡ nha... ưm... hôm sau anh nhất định sẽ nấu đồ ăn ngon cho em"

"hổng hổng có sao, bé ăn cái này cũng được ạ. anh jin phải ăn đó, hông thôi là đói bụng ngất luôn..."-em chỉ chỉ vào bụng xong bĩu môi rồi lại cười hì hì

em dễ thương như thế, anh cũng sợ em đến trường sẽ bị ăn hiếp. nhưng mà hầu như các bạn đều rất yêu quý em nha, em lúc nào cũng khoe về bạn bè mình, à em thân nhất với bạn park jimin, bạn min cũng dễ thương như em cơ. chỉ miễn sao em vui vẻ thì anh cũng yên tâm, anh xem em như em trai ruột vậy, đều quan tâm và chăm sóc em phụ cho ba mẹ jeon vì họ rất tốt với anh... cả em bé jeon này cũng yêu lắm cơ. thế là anh nhanh chóng chuẩn bị gọn gàng rồi đưa cho em, sau đó em bé vẫy vẫy tay rồi đi đến trường.

em bé phải đi bộ, em không có buồn đâu... em thấy đi bộ như vậy thoải mái, cơ mà chậm hơn xe thôi, à mà vì trường cũng gần nhà nữa cơ, thích thật. dù là không giàu có như ai hay khá giả nhưng mà em vẫn vui, bởi vì em có anh jin rất thương em, em có nhiều bạn thương em nữa.

°°°°°°°°°

trường học

"jeon jeon ơi, tớ ở đây nè"

"min a, buổi sáng vui vẻ. cậu ăn gì chưa đấy?"

đó là bạn min hay cũng là bạn park mà em quen gọi. cậu ấy là bạn thân của em đó nha... sáng nào đến trường em cũng ngồi cạnh cậu ấy để trò chuyện cơ. giống như lúc này này.

"tớ ăn với anh hoseok rồi a, cậu ăn gì chưa hả ngốc ngốc?"

"tớ hông có ngốc mà... nhưng mà tớ ăn bánh bao đó, anh jin mua cho tớ."

min rất quý em, bởi vì em hiền lành lại đáng yêu như thế mà. em ngốc ngốc nhưng mà học giỏi, học chăm lắm, hơn minie nữa đó nha. cậu cũng biết hoàn cảnh của anh jin và em, nhưng mà em bé jeon này mạnh mẽ lắm lại ngoan ngoãn nghe lời anh jin nữa cơ. min min càng nghĩ càng muốn chơi thân với em hơn, đang trò chuyện vui vẻ thì có tiếng nói:

"nói chuyện xong chưa? xong rồi thì về chỗ của cậu, trả chỗ cho tôi"

em chớp chớp mắt nhìn người trước mặt, đó là taehyung... em và bạn ngồi cùng với nhau được hai năm, năm lớp mười vừa rồi và năm lớp mười một năm nay. bạn kim ít khi nói chuyện lắm, à mà bạn ấy được rất nhiều người thích đó. vì sao? vì bạn ấy đẹp trai và học giỏi mà. tuy là ngồi cùng nhau nhưng cả hai ít khi nói chuyện lắm, vì lúc nào bạn kim cũng bảo em phiền hết á. thế là bạn min min phải đành về chỗ ngồi của mình, sau đó bạn ấy ngồi xuống. nhưng mà em cười cười, đưa nửa chiếc bánh bao còn đang ăn dở mời anh:

"cậu... cậu ăn bánh bao hông?cái này... cái này ngon lắm"

anh kim cau mày nhìn sang một chút, sau đó cười nhếch, nói:

"không, phiền vậy?"

"không... không phải... cái này ngon lắm, cậu thử đi mà"

"tôi đã bảo không rồi mà, phiền phức thế"

tay anh hất một cái, bánh bao trắng trắng ấy rơi xuống dưới đất. em ngơ ngác rồi nhanh chóng lụm lên, thổi thổi sau đó mắt rưng rưng xoay sang:

"tớ chỉ muốn mời... mời cậu một chút để có thể trò chuyện nhiều hơn với cậu... hức... cậu đừng làm tớ sợ như thế,bánh bao này... hức... tớ chỉ có duy nhất một chiếc thôi... hức... xin lỗi..."

anh kim nhìn thấy mắt em rưng rưng, cũng có thấy xót trong lòng.rốt cuộc con người nhỏ bé trước mặt như thế nào vậy? không phải là anh không muốn trò chuyện cùng bạn nhỏ này nhưng mà vốn bản thân mình lúc nào cũng hơi khó tính, lại ít nói nên không biết như nào... năm rồi được ngồi với bé jeon anh cũng thấy bạn nhỏ này ngốc ngốc dễ thương nhưng không thể bắt chuyện. giờ lại ngồi cùng, còn làm người ta khóc. mệt thật... chỉ nằm xuống, hé hé mắt nhìn người nhỏ, em đang ăn chiếc bánh bao đó rồi sụt sịt mũi.... nhưng không nghĩ nhiều, lại tiếp tục úp mặt chờ vào tiết.

em ăn xong nhìn qua cậu bạn nằm gục trên bàn, sao đẹp trai mà ghét thế kia chứ? lúc nào cũng cau có với mình, ai mà chẳng biết cậu ấy chỉ thân duy nhất với hội của anh hoseok chứ. phải chi cậu ấy cũng thân với mình thì tốt biết mấy? cơ mà bỗng đang suy nghĩ thì nghe được tiếng nói bên tai:

"lúc nãy xin lỗi vì hơi nóng tính với cậu nhưng tôi ghét nhất là bị người khác làm phiền. hiểu không?"

"tớ hông có phiền a, tớ chỉ muốn mời cậu ăn bánh thôi mà..."

"nhưng tôi đã bảo không thì cậu phải tự ăn đi chứ. ngốc"

em lại chun mũi, miệng chu chu lên, dỗi dỗi lên tiếng:

"tớ hông có ngốc hông có ngốc, cậu mới ngốc, ngốc xít hông thích ăn bánh bao"

thế là cậu bạn kim đơ người ra... ơ hay cái cậu bạn nhỏ má phúng phính này. dám nói anh ngốc xít hông thích ăn bánh bao? bắt đầu cau mày lại, sau đó lấy tay véo vào cái má của cậu:

"im chưa? nói một tiếng tôi lại véo cho cái má cậu đau lên... học bài đi, ngốc"

bạn nhỏ đau quá thế là im luôn, còn hừ hừ trong miệng. đau cái má người ta, đáng ghét đáng ghét, tức quá đi. đợi đó, nhất định em sẽ trả thù.

và cũng có lẽ, đây là lần đầu tiên cả hai nói chuyện thân như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro