hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm tiết học cũng trôi qua, jungkook
rất vui.

vì em đã được mười điểm hoá đó.

nhưng mà cậu bạn bên cạnh em lại được mười cả hoá và lý luôn đó.

gì đâu mà học giỏi thế kia?

hông sao, em vui vẻ chuẩn bị đứng dậy về nhà thì cậu bạn kim bên cạnh nói với em:

"ngày mai đến tổ mình trực, đi sớm một chút."

"tớ biết rồi, tớ về đây... tạm biệt taehyungie

"taehyungie"? anh kim nhìn theo bóng lưng nhỏ đáng yêu đang chạy chạy mà mỉm cười. đúng là cũng có chút dễ thương đó chứ... nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, vốn dĩ cả hai cũng đâu có thân thiết.

°°°°
"anh jin ơi, bé về rồi ạ"

em vui vẻ rồi nhanh chóng gọi anh của mình. hình như anh ở sau bếp... em chạy ù ra bếp, anh đang nấu ăn đó.

"em bé về rồi hả? hôm nay anh namjoon mang sang cho nhà mình ít thịt và trứng đó, anh đang nấu đồ ăn cho bé nè"

"thiệt ạ? anh ơi, hôm nay đi học bé được mười điểm đó. anh thấy bé giỏi hông ạ? à, em cũng làm quen được với bạn cùng bạn của mình nữa đó"

jin nghe xong cũng thắc mắc, chẳng lẽ hai năm học chung không biết nhau?thế là lại hỏi:

"sao lại làm quen? anh tưởng đâu bé với các bạn rất quý nhau"

"hông phải đâu, bạn này là bạn taehyung đó, bạn rất đẹp trai với học giỏi luôn nhưng mà taehyung ít nói lắm cơ, học chung và ngồi cùng bàn hai năm đến giờ mới nói chuyện ấy chứ... người ta còn véo vào má mềm mềm của em... hức đáng ghét quá điiii"- em chun mũi, xong giả vờ hức hức đáng yêu nữa cơ.

"em phải quý mến bạn và trò chuyện cùng bạn nhiều đấy nhé."

"bạn ấy hả? tất nhiên rồi, bé thích bạn ấy lắm..."-ngây thơ nói một câu khiến jin cười phì.

"sao nói người ta đáng ghét rồi giờ lại nói thích?"

em bỗng dưng ngại ngại... em không biết như nào, chỉ là khi nhìn vào mắt bạn ấy, tim em lại thình thịch rất lâu. ai biếu bạn đẹp trai làm gì chớ?

"h...hông biết ạ. em đi tắm đấy, chút xíu nữa cùng anh đến chỗ làm cơ"

"mau mau đi em bé, đồ ăn sắp có rồi"

em chạy lên phòng tắm rửa sạch sẽ sau đó lại xuống ăn cơm. bữa ăn hôm nay có thịt được nướng rất thơm, có trứng được hấp rất ngon và cả đĩa rau xanh tươi ấy nữa... dù không phải bữa ăn thịnh soạn gì nhưng mà đối với em, đó là tất cả món ngon mà em trân quý. anh đi làm rất cực với cả phải lo từng chút một, được anh namjoon gần nhà lúc nào cũng quý mến nhà mình lại đem đồ ăn sang... em thích lắm. em gắp nhiều đồ ăn vào chén của anh, cái má phúng phính lại phồng lên bảo:

"anh ơi, anh phải ăn nhiều vào nhé."

"anh biết rồi, em bé phải ăn vào nè, biết chưa? ăn để có sức học..."

"bé... bé biết rồi ạ. bé hứa sẽ học thật giỏi, sau đó sẽ lo cho anh và ba mẹ nữa.anh ơi, ăn nhanh rồi đi làm ạ"

với anh jin, em rất ngoan lại hiểu chuyện. em cùng anh đến chỗ làm để phụ anh, tuy em lớn nhưng đối với người làm anh như anh, em vẫn còn bé... anh không muốn em phải đi theo mình làm vất vả, anh chỉ muốn em học ngoan, sống thoải mái được rồi.

anh cũng hi vọng, sẽ có một người sau này thương em, chăm sóc em để em có thể hạnh phúc cả một thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro