hai mươi chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những giọt mồ hôi rơi trên trang giấy...

những lần cố gắng không ngừng nghỉ...

những lần hẹn hò cũng bài vở đến đau đầu...

và kể cả những ngày vùi đầu chạy theo giấc mơ của chính mình rồi cũng sẽ trôi qua trong lần thi này.

"reng reng"

tiếng chuông reo lên, tiếng bút cũng dừng lại và tiếng thầy cô cũng bắt đầu lên tiếng:

"đã hết giờ làm bài, các em dừng bút, cô sẽ thu bài cho các em. đề nghị các em vẫn ngồi đúng chỗ và giữ trật tự".

jeon jungkook mỉm cười, lần lượt nhìn bài thi được ngừng lại, em cũng hiểu là, ba năm cấp ba đã trôi qua, mười hai năm làm học sinh đã kết thúc... em nhìn bài thi của mình được giám thị thu đi, nhìn chiếc bút trên bàn, nhìn qua những thí sinh. chợt nhận ra rằng, khoảnh khắc này thật khó nói, thật day dứt trong lòng của em. cho đến khi, thầy giám thị hành lang bước vào cửa, nói:

"chúc mừng các em đã hoàn thành kì thi tốt nghiệp lần này. cảm ơn các em ba năm qua đã chăm chỉ, đã cố gắng và rất nhiệt thành trong những năm tháng tuổi trẻ như này. hi vọng, các em sẽ luôn nhớ đến khoảng thời gian tốt đẹp như thế... còn giờ thì về nghỉ ngơi nhé, chờ đón kết quả thi nhé. cuối cùng là, một đời sau này, phải thật hạnh phúc và bước đi trên con đường mình chọn nhé".

thầy giám thị vừa nói xong, học sinh đều đâu đó rươm rướm nước mắt. jeon jungkook cũng thế, chớp mắt một cái, thanh xuân qua rồi...

°°°°°°°°°

"taehyung à, tớ ở đây".

khi bước ra khỏi phòng thi, em đã đứng đợi taehyung ở một góc nhỏ. vừa nhìn thấy cậu, em đã cười thật tươi, người thương trong mắt lúc nào cũng đẹp.

"cười tươi thế là làm bài tốt rồi đúng không? giờ về nhé..."

"vâng, taehyung tối nay chúng ta có hẹn đi ăn cùng anh jin và anh namjoon đó. nhớ đi nhé".

em nhỏ nắm tay người lớn rảo bước trên hành lang trường, vừa đi vừa trò chuyện. kim taehyung chỉ gật đầu, đi chầm chậm theo lối quen thuộc, im ắng một lúc lại nói:

"xong rồi nhỉ?"

"hả? xong gì?" - jungkook thắc mắc đáp lại.

"ba năm cấp ba, xong rồi..."

kim taehyung vừa nói vừa cười mỉm, mắt nhìn ngắm ngôi trường của mình. em nhỏ có lẽ cũng hiểu, buồn buồn đáp lại:

"ừ nhỉ? tớ vẫn nhớ ngày mình mới vào trường, vì tớ ở quê lên, tớ chẳng quen ai cả. nhưng mà biết không? jimin là người đầu tiên trò chuyện cùng tớ, dẫn tớ đi ăn và kể cho tớ nghe về seoul ở đây. tớ vẫn nhớ ngày mình còn ngồi cạnh cậu nhưng chẳng nói chuyện gì cả, nhớ những lần chạm mắt không rõ ràng giữa chúng ta. này, nhớ nhất lần tớ và cậu giận nhau đấy, nhưng mà nhanh thật... thoáng chốc, đều nằm trong những kí ức vụn vặt của tớ rồi".

jungkook nắm tay taehyung, chậm rãi kể về những kỉ niệm của em. em nhớ về bạn bè, về tình yêu và cả những lần giận dỗi không nên lời. kim taehyung thì lắng nghe, sau đó chỉ bảo:

"jeon jungkook, cuộc đời đi học của tôi, chuyện mà tôi chẳng ngờ nhất là có một ngày tôi phải lòng cậu. sa vào rồi tôi mới phát hiện, cậu là thứ mất ngọt duy nhất mà tôi chỉ muốn ngọt ngào... ba năm của tôi, hoseok và jihong là hai người anh em thật sự tốt nhất trong trường, đám trẻ khối mười một kia lại là những hoài niệm của chính tôi, còn cậu... là tương lai".

ngoài trường ánh nắng nhàn nhạt đã tắt dần, chỉ còn lại chút chiều tà của một chiều mây mơ thoáng đãng. kim taehyung muốn bày tỏ những gì trong lòng muốn nói, muốn kể cùng em. thứ mà người ta tiếc nuối không chỉ là kỉ niệm học đường mà còn là, những lần bỏ lỡ người mà mình đem lòng say đắm. jungkook mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi:

"mười năm nữa, chúng mình có thật sự hạnh phúc không nhỉ?"

"có, nhất định là thế. tôi và cậu cùng nhau tan ca, cùng nhau đưa đón, cùng nhau làm những điều cả hai thích. ừ, còn cùng nhau kết hôn nữa..."- kim taehyung vội chắc nịch câu trả lời của mình.

đi dần đến sân trường, kim taehyung mới dám nói:

"jungkookie, khi cậu bước ra khỏi cánh cổng kia rồi, ba năm sẽ khép lại, những kỉ niệm cũng sẽ được thời gian giữ kĩ, những lần ngại ngùng e ấp của chúng ta cũng sẽ qua đi nhưng tình cảm mà tôi dành cho cậu thì chẳng bao giờ phai. khi chúng ta cùng bước qua cánh cổng kia rồi, ước mơ rồi cũng chạm ngỏ..."

bạn nhỏ gật gật đầu, còn nở nụ cười dịu dàng. sau đấy bỗng rụt tay ra, chạy đối mặt với taehyung, vui vẻ đùa:

"này, chạy theo tớ đi. tương lai của cậu là tớ mà... chẳng phải sao? kim taehyung, tớ thích cậu, à không, là yêu cậu, vô cùng yêu cậu".

người lớn nghe xong, chạy đuổi theo jungkook, còn hét:

"cậu mau đứng lại cùng nắm tay tôi đi về nào, jeon jungkook ngốc, kim taehyung này hứa cả đời cũng sẽ thích cậu mà thôi. chờ đó..."

sân trường chiều hôm đó, một cặp đôi nhỏ cùng nhau đùa vui, cùng nhau bày tỏ tình cảm. phải rồi, giữa hai kẻ mới yêu lần đầu thì chẳng bao giờ sẽ rời bỏ nhau đâu, cũng sẽ chẳng bao giờ bỏ lỡ nhau cả.

chạy thôi, chạy thôi nào, chạy đến ngày hạ có anh, có em và có cả chúng ta, chạy thôi, chạy đến ước mơ hoài bão. kim taehyung và jeon jungkook nắm tay nhau qua cánh cổng trường, cùng nhau đi về như những ngày xưa cũ. bỏ lại phía sau nơi chứa đựng những kỉ niệm...

tạm biệt nhé, ba năm, ba năm của nhiệt thành và ngây ngô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro