ba mươi - hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối đến, trong một khuôn viên nhỏ, có những chiếc bàn nối dài và những chiếc ghế được trang trí đơn giản nhưng nhìn rất ấm áp. phía xa là một quầy đồ nướng, còn có một quầy bánh ngọt nho nhỏ đầy hương vị thơm ngon. 

"seokjin à, em lấy giúp anh chai rượu trong tủ với. anh quên mang ra rồi".

namjoon đang chuẩn bị bữa tiệc nhỏ này, chủ yếu là muốn chúc đám trẻ vừa hoàn thành kì thi tốt nghiệp xong.  cũng lâu lắm rồi, mới có thể thoải mái sau những ngày làm việc mệt nhọc như thế. từ ngoài cổng bước vào là jihong và jioah, khoác tay nhau đi vào, chào hỏi:

"em chào anh ạ"

"jioah và jihong đến rồi sao? ngồi đi hai đứa, hai đứa đến đầu tiên đó".

jihong vội cười, hỏi nhỏ một câu:

"công việc ở tập đoàn dạo này vẫn ổn chứ ạ?"

"ổn em, sao, bác lee vẫn khoẻ chứ? lâu quá anh không đến chào hỏi bác".

"ba em vẫn khoẻ ạ, đưa mẹ em đi du lịch rồi ạ".

kim namjoon gật đầu, đều là chỗ thân thiết nên cũng không có ngại ngùng khi nói chuyện. bạn nhỏ jioah, ngồi im một chỗ đợi hai cặp còn lại đến để trò chuyện. vừa nghĩ ngợi thì hoseok và jimin, taehyung và jungkook đều bước vào. tiếng cười nói rộn ràng lại lần nữa, seokjin cũng mang rượu ra ngoài, vui vẻ nói:

"đông đủ rồi nhỉ? thế thì, nhập tiệc thôi nào. ba mẹ kim và chị kim có việc ở nước ngoài vào hôm sau nên không thể đến được, ba mẹ có gửi quà cho tất cả chúng ta nữa đó".

"thế thì trước tiên để cho anh namjoon phát biểu ít gì về buổi tiệc hôm nay chứ nhỉ?"

jung hoseok vui vẻ nói một câu, cả hội cũng gật gật đầu đồng ý. thế là kim namjoon đứng dậy, tay cầm ly rượu, hào hứng nói:

"trước tiên thì chúc mừng mấy đứa đã thi tốt nghiệp xong, chúc mừng tất cả nhé. điều thứ hai là đã lâu rồi anh không có cơ hội cùng ăn uống như này nên muốn tổ chức bữa tiệc nhỏ cùng mọi người. quan trọng là..."- namjoon dừng nói rồi nắm tay kim seokjin đứng lên, tiếp tục nói - " anh và seokjin sẽ kết hôn vào hai tháng sau, thiệp mời sẽ nhanh có thôi. anh mong rằng tất cả chúng ta rồi sẽ hạnh phúc như vậy nhé..."

mọi người đều oà cả lên, tình yêu của hai người họ đầy trắc trở thế mà cuối cùng vẫn chấm bằng một lễ kết hôn thật đẹp. sau đó, namjoon mời mọi người nâng ly cùng nhau, uống cho một ngày hạnh phúc như này. jeon jungkook không biết uống nên chỉ nhìn nhìn ly, taehyung thấy thế bảo:

"để tôi uống cho, uống trà hoa quả đi nhé".

"dạ, cậu uống giúp tớ nhé".

kim taehyung uống hai ly, mọi người bắt đầu trò chuyện và ăn uống. hoseok và jimin đảm nhận phần nướng đồ ăn, jihong và jioah thì lấy bánh ngọt, taehyung và jungkook cũng giúp nướng thức ăn. vừa làm cũng vừa trò chuyện:

"này, taehyung, thi xong cậu định làm gì?"

"chờ kết quả xong tôi đưa jungkook đi biển, còn cậu?"

"tôi về quê của jimin ở busan, đi cùng jihong nữa. vì nghe bảo jioah cũng cùng quê với jimin, sau khi biết kết quả xong thì đi thôi".

kim taehyung gật đầu, xoay sang xoăn tay áo cho jungkook khi em đang nướng thịt. vừa xoăn vừa nói:

"jioah đưa jihong về ra mắt à?"

"ơ thế thì sao? bạn trai của người ta thì người ta phải dẫn về chớ" - jioah còn thơm chụt lên má của người yêu, nghênh mặt nói với taehyung.

cả đám lại được phen cười, đúng là cô gái đầy tinh nghịch mà. jimin cũng đùa đùa vài câu:

"anh namjoon và anh seokjin gần kết hôn rồi, khi nào đến taehyung và jungkook đây ta? jungkookie à, tớ muốn dự đám cưới của cậu đấy".

"g-gì mà đám cưới? còn chưa học đại học mà..." - bạn nhỏ đỏ cả mặt nói.

kim taehyung vờ cười, ai bảo không trông mong? là trông đợi về tương lai có cả hai chúng ta mà...

tối hôm đó, cả hội cùng ăn uống, cùng trò chuyện và vui vẻ với nhau. những ngày học mệt mỏi, những ngày làm việc vất vả, cuối cùng cũng lại có một đêm thoái mải, vui chơi cùng nhau. sau này, chúng ta cũng sẽ có những buổi như thế khi trưởng thành....

°°°°°°°°°

hai tuần sau.

hôm nay là ngày công bố kết quả thi tốt nghiệp, hiện tại jungkook cùng seokjin ở trong phòng, ngồi trước máy tính đợi kết quả. đồng hồ tích tắc tích tắc rồi lại điểm đến mười giờ, chính xác là giờ công bố. em nhỏ run run, tay dò đến kết quả, cuối cùng lại nhắm mắt cả lại... em không dám nhìn dù em đã từng tự tin đến thế, kim seokjin dò điểm của em, cuối cùng run run bảo:

"n-này jungkookie, đỗ rồi, em đỗ đại học rồi. nhìn này, chắc chắn đỗ vào tâm lý học rồi jungkookie à..."

jeon jungkook từ từ hé mắt, nhìn điểm của mình, sau đó hét ầm cả lên. đỗ rồi, em đủ điểm chuẩn để đỗ đại học rồi. bạn nhỏ xoay lại ôm chầm seokjin, sung sướng nói:

"hyung ơi, em đỗ rồi em đỗ rồi này. yah, điện thoại, điện thoại điện cho ba mẹ."

kim seokjin lấy điện thoại, bấm số của ba mẹ em, đưa cho em nói chuyện. nụ cười của em, giọng nói vui vẻ bảo "con đỗ rồi ba mẹ ơi", nhìn em nhỏ hạnh phúc như thế, trong lòng seokjin thật sự rất tự hào. cuộc trò chuyện kết thúc, jungkook luôn miệng cười thật tươi. cuối cùng, mười hai năm cũng được đền đáp cả rồi...

cùng lúc đó, bên phòng kim taehyung, dường như chỉ nói nhẹ một câu:

"namjoon hyung, em đỗ rồi. bắt đầu là một sinh viên ngành y thôi hyung".

kim namjoon cùng taehyung xem điểm, nhìn em trai của mình đơn giản không lo lắng như thế thì namjoon cũng đủ hiểu, taehyung đỗ ngành y rồi. anh đến gần, vỗ vai một cái:

"được rồi, rất giỏi".

"hyung, cả jungkookie, hoseok, jimin, jihong và jioah cũng đỗ cả rồi. được rồi, tự hào thật đấy".

kim taehyung cười cười nói nói, từ nay về sau, đã bắt đầu con đường mới cả rồi. con đường của một sinh viên ngành y và có thể trong tương lai, sẽ có một cái tên bác sĩ kim taehyung tồn tại....

°°°°°°°

chiều tà êm ả, sóng biển vỗ nhè nhẹ, êm ái như một ngày yên bình. taehyung nắm tay jungkook dạo trên bờ cát, cùng ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống. nhìn mặt nước êm dịu, nhìn bầu trời hồng hồng, nhìn người thương bên cạnh, em nhỏ nói:

"đẹp thật".

"hửm?"

"lâu rồi, tớ mới ngắm nhìn hoàng hôn ở biển như này. đẹp nhất vẫn là cậu nhỉ, taehyungie?" - jeon jungkook ngước mặt nhìn taehyung.

kim taehyung chỉ vội cười, thở một cái, sau đấy đáp:

"jungkookie, từ khi nào cậu biết nịnh như thế đấy? hoàng hôn với tôi không đẹp mấy đâu, chỉ là khi có cậu ở cạnh, bỗng nhiên mọi thứ mới trở nên đẹp đẽ đến dịu dàng như thế..."

chầm chậm bước đi trên bờ cát, người lớn nắm tay người nhỏ, nói những lời ngọt ngào với nhau. jeon jungkook mỉm cười, buông vài lời:

"cuối cùng thì chúng ta cũng tốt nghiệp rồi... taehyung, nghĩ xem, những ngày sau học đại học, tớ vẫn sẽ được nắm tay cậu đến trường không?"

"được, tôi vẫn sẽ hằng ngày đưa cậu đến trường, vẫn hằng ngày đón cậu tan học giống như khoảng thời gian cấp ba chúng ta đã từng làm. và, chúng ta sẽ yêu nhiều hơn thế nữa..."

taehyung nhẹ nhàng nói, rồi lại nắm tay em đi chầm chậm, thời gian yên bình này cũng nên tận hưởng một lúc. sau đấy, bỗng nhiên nhìn qua em, gọi khẽ:

"jungkook..."

"ơi".

"anh thương em..."

tiếng "anh thương em" vừa dứt đi, trong tim jungkook cũng thịch một tiếng. lần đầu, lần đầu taehyung gọi em là "em", lần đầu cả hai ngọt ngào nhiều như thế. giống như được trở về ngày tỏ tình đầu tiên, giống như được bày tỏ một lần nữa vậy. em nhỏ khẽ mỉm cười, im một hồi lâu mới khẽ đáp:

"taehyung, anh có nghe thấy tiếng sóng vỗ nhè nhẹ không? giống như tiếng trái tim em đang run lên vì anh, vì tiếng thương của anh và vì tình yêu của chúng ta. em thương anh, rất thương anh..."

vừa dứt lời, taehyung vội hôn xuống. nụ hôn trên môi của cả hai tựa như rất lâu rồi có chẳng có, vừa nồng nhiệt vừa ngọt ngào vừa có chút dịu dàng... kim taehyung nhớ lại lần đầu hôn em trong một đêm tỏ tình, nhưng lần này, lại là nụ hôn của những lần yêu nồng cháy giữa cả hai. thứ tình yêu mà e ấp một thời rồi cuối cùng, sẽ lại say đắm cả một đời...

biển vẫn nhẹ nhè vỗ, hoàng hôn vẫn buông xuống, có một đôi trẻ vẫn cùng tình yêu ngây ngô của mình nhiệt thành. có một ngày hạ thoáng qua, kim taehyung lại đắm say trong tình yêu đấy, một tình yêu có jeon jungkook, có một ngày hạ thoáng qua, jeon jungkook đã chạm ngỏ câu" em thương anh" đối với taehyung.

ngay khoảnh khắc đấy, trước biển sóng dịu dàng như tình yêu của đôi ta.  chắc hẳn, sâu thẳm trong lòng của cả hai đã dành cho nhau những lời chân thành nhất...

"jeon jungkook, hi vọng mười năm sau nữa, trong mỗi giấc mơ yên giấc của anh sẽ là em, người cùng anh bước vào lễ đường vẫn là em...".

"kim taehyung, muốn trở thành một người tâm lý, cũng chỉ muốn hiểu thấu trong lòng anh yêu em như nào... mong rằng mười năm sau, người đặt chiếc hôn lên trán em mỗi tối sẽ là anh, hi vọng cho đến một đời dài, khi tóc em điểm màu bạc phơ, anh vẫn sẽ là người cùng em an dưỡng tuổi già. thanh xuân trôi qua, nhiệt thành của tuổi trẻ sau này sẽ đến, em sẽ cùng anh đi trên con đường thành công và cả tình yêu nồng nhiệt của chúng mình..."

mười năm sau nữa, khi mùa hạ thoáng qua hay những mùa khác đến, vẫn sẽ là kim taehyung và jeon jungkook, vẫn sẽ là tay nắm tay, vẫn là những chiếc hôn yên bình trên trán và sẽ là một lễ đường có anh và em, có cả chúng ta, có cả tình yêu mà những ngày đầu thanh xuân mình đã bỏ lỡ...

°°°°°°°°°

xin chào, cuối cùng thì "hạ thoáng có em" đã hoàn. mình nghĩ rằng một cái kết như thế là ổn, con đường sau này cả hai vẫn sẽ bước tiếp và bên nhau như thế. mình biết rằng, "hạ thoáng có em" vẫn còn nhiều thiếu sót... nhưng mình rất biết ơn khi mọi người đã góp ý, đã chăm chút cho mình.
cảm ơn khoảng thời gian qua mọi người đã đồng hành cùng mình, cùng cặp đôi chính của chúng ta, cảm ơn những lần bao dung của mọi người rất nhiều. hi vọng, khi đọc "hạ thoáng có em", mọi người sẽ nhớ về mối tình đầu, nhớ về những lần vui vẻ cùng bạn bè và những lần ôn thi đầy chăm chỉ vất vả.

nhân tiện, ở đây mình cũng muốn gửi lời chúc mừng cho các bạn nhỏ đã hoàn thành kì thi tuyển sinh và đã đỗ cấp ba nhé. mình cũng muốn gửi đến những anh chị đang ôn thi cho kì thi tốt nghiệp sắp đến, chúc cho anh chị vào kì thi sắp đến sẽ thật may mắn, sẽ làm bài thật tốt và đỗ vào trường đại học anh chị mong muốn. những vất vả và giọt mồ hôi của anh chị rồi sẽ được đền đáp bằng một kết quả thật tốt, thật đáng tự hào nhé.

còn giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại nhé...

woo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro