Chap 8: Taehyungie bỏ tớ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Jungkook đứng trần ra nhìn Taehyung của bé, cậu ấy nói không muốn làm bạn với bé sao? Mắt bé ứa lệ nhìn cậu, thân nhỏ run lên.

"Tae...Taehyungie"

"Cậu đừng nói nữa, Jungkook! Cậu..thật kinh tởm..."

Taehyung quay lưng bỏ đi, để lại bé con đằng sau khóc nức nở nhìn theo bóng lưng của cậu. Taehyungie bỏ bé mất rồi, Tae Tae không thương bé con, Taehyung đã nói rằng bé kinh tởm, nói rằng tình cảm mới chớm nở của bé là kinh tởm. Jungkook không biết rằng lúc đó bé cảm thấy ra sao, chỉ cảm thấy rất buồn và xách cặp về nhà.

Tối về nhà, Taehyung không ngừng nghĩ về người bạn thân kia. Cậu không thể ngờ được bé lại thích cậu. Con trai thích con trai chả phải rất kì lạ sao? Chưa kể cậu với nhóc mới học cấp 1, còn trẻ tuổi và non nớt. Taehyung tuy không kì thị, thậm chí còn ủng hộ họ nhưng không có nghĩa cậu thuộc cộng đồng đấy. Taehyung lắc nhẹ đầu, chuẩn bị đi ngủ, trong đầu chỉ nghĩ rằng sau này không nên tiếp xúc nhiều với Jungkook. Cậu không thể có tình cảm với con trai, cậu là một cậu nhóc bình thường.

.

Những ngày kế tiếp, Jungkook luôn bị Taehyung bơ toàn mặt. Ngồi cạnh cậu cũng không nói chuyện gì với nhau mặc dù bé con đã hỏi chuyện cậu rất nhiều nhưng Taehyung đều bơ đi câu hỏi của bé con. Mọi cảm xúc của bé con bây giờ chỉ cảm thấy buồn và vô cùng tủi thân. Từ ngày cả lớp biết bé con thích con trai, không một ai muốn chơi với bé. Jungkook dường như bị cô lập hoàn toàn, bé chỉ chơi một mình, tự làm mọi chuyện một mình, rồi cuối cùng lại về nhà. Bé con cũng nhận ra một điều, bé không còn mít ướt như ngày trước mà giờ toàn giấu đi cảm xúc buồn tủi của bản thân.

Hôm nay cũng như mọi hôm, Jungkook nằm dài trên bàn cúi ngầm mặt, chỉ muốn thiếp đi một giấc. Đột nhiên bé nghe thấy giọng cô loáng thoáng nói.

"Taehyung hôm nay nghỉ học vì bị bệnh"

Jungkook ngẩng khuôn mặt đáng yêu của bé con lên nhìn chằm chằm sang chỗ bên cạnh bản thân mình. Trong lòng nhiều suy tư, lo lắng cho con người kia. Bé muốn đến nhà Taehyung để chăm sóc cậu nhưng sợ người kia cảm thấy khó chịu, kinh tởm bé. Cuối cùng cũng chỉ ngậm ngùi trong lo lắng.

Khi chiều về, không biết một ma lực nào khiến Jungkook đi về phía nhà của Taehyung. Bé con đứng trước cổng của nhà Taehyung mà không dám bước vào. Nếu ngày trước lấy lý do là ba mẹ không có ở nhà nên qua ở ké, thì bây giờ lấy lý do gì để bước vào căn nhà kia?

"Cốc...cốc...cốc"

"Tại sao lại là cậu?" Taehyung mở cửa ra, nhíu mày nhìn người trước mắt.

"Tớ...tớ nghe thấy cậu bị bệnh nên muốn..." Jungkook lẩm bẩm, âm điệu nói vô cùng bé, bé con cúi đầu xuống không dám nhìn lên con người kia.

"Không cần cậu quan tâm" Taehyung định đóng của lại thì vài giây sau lại thò đầu ra nói với bé "Có bệnh cũng không như cậu! Mau tránh xa tôi ra!"

"Nhưng mà...." Nghe những lời hắt hủi từ người kia, Jungkook dù cứng rắn như thế nào thì nghe vậy cũng không thể nhịn được. Hai hàng nước mắt lăn dài hai bên má trắng nõn của bé con. Nước mắt chảy xuống ướt áo của bé con. Nhìn bộ dạng vô cùng đáng thương, ai nhìn cũng sẽ rủ lòng thương mà bỏ qua. Nhưng bé con chỉ nhận lại ánh nhìn lạnh nhạt của người kia.

"Cậu khóc gì chứ? Chả phải tôi nói đúng sao mà khóc" giọng điệu của Taehyung mang đầy sự khó chịu đối với con người kia.

"Tae...tớ không cố ý..." Jungkook lấy áo lau đi nước mắt chảy không ngừng trên má.

"Cậu tốt nhất tránh ra xa tôi ra! Tôi không phải đồng tính nên đừng ảo tưởng!" Cuối cùng Taehyung đóng sầm cửa lại, không thể nhìn thấy được ánh mắt đã mất đi ánh sáng của Jungkook.

Bé con hiện nay mọi cảm xúc trong lòng đều bị xáo trộn. Cuối cũng cũng bước đôi chân của bản thân về đến nhà rồi nhốt bản thân trong phòng. Taehyung hồi trước đáng yêu, ấm áp bao nhiêu thì giờ đâu lại lạnh lùng vô tâm bao nhiêu.

"Taehyung...tớ nghe theo lời cậu.. Đừng ghét tớ nữa nhé"

.

Sáng hôm sau, như mọi ngày nhưng khác một chút. Taehyung hôm nay thấy Jungkook vô cùng kì lạ. Nếu như bình thường dù có bị cậu hắt hủi nhưng ánh mặt vẫn có độ ấm, hướng về phía cậu đầy sự chờ đợi và bình thường như thế Taehyung chỉ đáp lại ánh mắt lạnh như băng. Nhưng hôm nay ánh mắt đó không còn hướng về phía Taehyung nữa, nó mang tia lạnh lẽo, không sáng ngời như mọi khi. Điều này khiến Taehyung vô cùng khó hiểu.

"Hôm nay lớp mình có thêm người bạn mới, em vào đi Park Jimin"

Taehyung tỏ vẻ vô cùng bình thản. Việc thêm học sinh trong lớp cậu đều biết trước vì bản thân mình là lớp trưởng. Nhưng nhìn thấy biểu cảm háo hức của người bên cạnh khiến cậu không khỏi nhíu mày. Taehyung thấy Jungkook không ngừng hướng về phía cửa, ánh mắt sáng ngời vô cùng đáng yêu.

"Xin chào mọi người, tớ là Park Jimin!"

Người trên bục giảng toát ra vẻ đáng yêu. Cậu ta lùn một khúc, hai má phúng phính búng ra sữa. Điều khiến Taehyung chú ý nhất là ánh mắt của cậu ta nhìn chằm chằm vào người bên cạnh, có vẻ rất thân thiết. Jimin đi xuống cuối lớp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Jungkook rồi đi lại hôn chụt lên má bé con. Taehyung ngạc nhiên.

"Nhớ tớ không Kookie?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro