Chap 7: Taehyung là chồng tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Đến giờ ăn trưa, Jungkook lôi hộp cơm ra, định khoe với Taehyung về hộp cơm thì từ đâu ra HaeMin đi tới ngồi sát cạnh Taehyung, trong tay cô cầm hộp cơm màu hồng. Tính cướp Taehyung của ta? Đâu dễ!

"Taehyungie, chúng ta ăn cơm thôi!" cô bé giở giọng ngọt sớn.

"Được thôi" Jungkook lườm sang tên kia, có gái cái là xí xớn.

Jungkook hậm hực ngồi sát cạnh vào Taehyung, khuôn mặt giả nai hết sức mở hộp cơm ra, ánh mắt không ngừng liếc về phía Haemin. Hôm nay mẹ cậu có làm thịt bò, Taehyung rất thích ăn nên bé đã dành hẳn cho cậu một miếng to bự. Jungkook đưa miếng thịt sang bên Taehyung, miệng cười ngọt.

"Tớ cho cậu Taehyung!"

"Vậy sao? Cảm ơn cậu nhé!" Taehyung xoa nhẹ đầu Jungkook, bé con bên kia sung sướng vênh mặt lên nhìn Haemin.

"Tớ có trứng cuộn, cậu ăn đi Taehyungie~" Haemin bên đây cũng không chịu thua, gắp miếng trứng cuộn thơm ngon sang bát của Taehyung.

"Cảm ơn nhé" Taehyung chỉ biết gật gật đầu cảm ơn vì cậu biết bé con bên cạnh mình không ngừng xù lông.

Jungkook hậm hực nhìn chằm chằm vào miếng trứng, tay nhanh hơn mắt, tóm lấy miếng trứng gắp sang bên mình.

"Taehyungie bị dị ứng với hành tây, để tớ ăn hộ cho!"Không đợi Haemin phản ứng, bé con cắn ngay miếng trứng ăn ngon lành.

Haemin ngơ ngác nhìn Jungkook, hậm hực ăn cơm. Trong suốt lúc ăn cơm, bé con dỗi hơn nhìn Haemin không ngừng mở miệng nói chuyện với Taehyung. Giở tí là Tae Tae Tae Tae! Nghe mà phát ớn. Vậy mà tên kia dễ dãi cũng cười nói với Haemin, bơ luôn một cục thịt bên cạnh cậu ta. Jungkook tôi đây nguyện thề sẽ giận cậu suốt kiếp, nguyện sẽ không thèm gả sang nhà cậu.

"Xí nữa cậu chở tớ về nhà nha?" Haemin nắm nhẹ lấy tay Taehyung, giọng nói có chút nũng nịu.

"Taehyung về với..." Jungkook quay sang, miệng nhai đầy cơm với ý định phản bác lại.

"À được thôi!" Taehyung cười nhẹ chấp nhận.

Jungkook bên cạnh cậu nổi mùi sát khí nồng nặc, bé đang dỗi vì tên hám gái kia lỡ bỏ bé để đi theo người bạn mới quen. Jungkook hậm hực ăn cơm, lâu lâu lén nhìn lên nhìn Taehyung cũng người kia cười đùa, cô ta còn véo má Taehyung của bé nữa. Tôi còn chưa dám sờ vô chồng tôi mà cậu làm vậy? Kookie đây hờn đó.

"Cảm ơn cậu đã ăn cơm với tớ nha Taehyung!" Haemin dọn hộp cơm rồi cười ngọt với cậu.

"À không có gì đâu!" Taehyung cười nhẹ đáp lại.

"Tớ về chỗ nha"

"Đúng rồi cậu về chỗ đi..." Jungkook lẩm bẩm miệng, ngụ ý vô cũng vui vẻ.

"Tạm biệt Taehyung, chụt!"

Cái gì vậy?

Jungkook ta đây đã chứng kiến điều gì??

Haemin kia dám hôn lên má của Taehyungie bé còn chưa dám làm vậy mà cậu ta dám.

Và cả lớp đang chứng kiến cảnh đó.

"Haemin cậu..." Taehyung ngơ ngác sờ vào má, cảm nhận nhiệt độ của môi người kia chạm vào má mình.

"Tớ thích cậu lắm, Taehyungie" Haemin mặt đỏ ứng vô cũng đáng yêu.

"Tớ..." Taehyung ngập ngừng bối rối nhìn xung quanh.

"Đồng ý đi! Đồng ý đi!!" mọi người xung quanh vô tay háo hức.

"Không được!!"

Thật sự không thể chịu được nữa, giọng nói của bé con đã vang lên. Jungkook chạy đến xen giữa Taehyung và Haemin, vẻ mặt vô cùng đanh đá.

"Taehyung là chồng của tớ!!" Jungkook dõng dạc nói vào mặt của Haemin.

"Cậu...cậu nói gì cơ?" Cô bé run rẩy nhìn Jungkook đang xù lông.

"Cậu không nghe rõ à? Taehyung là của tớ nên cậu đừng thích cậu ấy nữa!" Bé con dường như quát lên.

"Huhuhu...hức hức" Haemin bật khóc chạy đi.

"Taehyung cậu không được chấp nhận!" Jungkook mặc kệ Haemin, quay sang nhìn chằm chằm vào mắt Taehyung, bắt cậu nhìn vào đôi mắt to tròn xinh đẹp của bé con.

"Cậu vừa nói gì cơ Jungkook?" Taehyung điều chỉnh cảm xúc, rõ ràng hỏi bé con.

"Tớ nói cậu không được chấp nhận là bạn trai của Haemin!"

"Không! Ý tớ là câu trước đó cơ!" Bản mặt của Taehyung thật sự nghiêm túc, câu trả lời này của Jungkook rất quan trọng đến tình bạn của cậu và bé.

"Tớ..." Jungkook thật sự bối rối khi nhìn thấy khuôn mắt đó của Taehyung, từ trước đến giờ Taehyung luôn hảo hảo thương bé, không bao giờ giận bé, giờ thấy Taehyung căng thẳng vậy Jungkook cũng rất sợ.

"Cậu nói tớ là chồng cậu sao?"

"Tớ..."

"Jeon Jungkook nghe này!" Jungkook nghe câu này thì ngẩng đầu lên nhìn Taehyung, không mong Taehyung đáp trả lại, chỉ cần cậu chấp nhận thôi.

"Tớ nghe" Mắt Jungkook sáng ngời lên nhìn chồng bé.

"Nếu cậu là người như vậy, thì chúng ta không nên chơi với nhau nữa"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro