Chap 51: Mệt mỏi thì về với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Taehyung sau một thời gian học làm bánh đã được anh Doyoon cho lên làm phụ bếp, phụ anh Baek Hyeon làm bánh. Jungkook vì bận học đại học nên cậu vừa sắp xếp việc làm việc học xen kẽ nhau, nếu chiều học thì sáng cậu sẽ đi làm. Tuy Taehyung đã khuyên cậu cứ chăm lo vào học đi, nhưng Jungkook vẫn kiên quyết đi làm.

Mối quan hệ giữa cậu với Yugyeom cũng trở nên tốt hơn, nếu có làm việc nhóm thì Jungkook với Yugyeom sẽ chung một nhóm, vì y rất thông minh nên đã giúp Jungkook không ít trong chuyện học tập.

Taehyung nhìn thành quả suốt 3 tiếng của mình thì tự hào, anh vừa làm một lô bánh dâu, mỗi chiếc là một miếng bánh nhỏ được cắt ra ở giữa nhân dâu với mứt, bên trên phết một lớp kem bông trắng mịn, anh cắm cúi vào công đoạn trang trí. Baek Hyeon đi lại nhìn, gật gù rồi vỗ vai Taehyung.

"Trông ngon đấy, em mang ra bày đặt đi"

"Em mang ra được sao?" điều đấy có nghĩa bánh của anh được mang ra bán.

"Được mà, em giỏi lắm Taehyung"

Taehyung liền mỉm cười, lấy hộp nhỏ, để vào trong một miếng bánh rồi đặt chiếc hộp đấy cạnh balo của mình.

Để mang về cho Jungkook.

Mang tâm tư vui vẻ, anh bê đống bánh còn lại đặt lên quầy trưng bày, xếp từng chiếc cẩn thận thật ngon mắt. Làm xong liền hí hứng vào bên trong làm bánh tiếp.

Việc làm bánh của anh có lẽ cũng thành công một nửa rồi đấy nhỉ, anh có thể làm ra những chiếc bánh ngon rồi. Tuy Taehyung không quá yêu thích việc ăn đồ ngọt nhưng anh lại rất hứng thú với việc làm bánh, một phần là vì bé con nhà mình lại rất thích ăn bánh ngọt. Nên Taehyung mới bỏ học đại học để thực hiện mong muốn của mình.

Dù sao đi chăng nữa, nếu không thực hiện điều đó sớm, anh sẽ bỏ lỡ một cơ hội hiếm có của mình. Taehyung cũng biết vài năm nữa sẽ phải nghe theo lời ba, thay ba tiếp tục điều hành công ty, vậy nên anh muốn khoảng thời gian này sống buông thả, được làm những điều mình mong muốn.

Đắm chìm trong dòng suy nghĩ, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng cãi nhau của khách hàng, Taehyung từ từ bước lại gần cửa, ngó ra ngoài nghe.

"Các người làm bánh kiểu gì vậy? Bánh vẫn còn sống nè" nữ khách hàng vừa nói vừa chỉ vào chiếc bánh của Taehyung làm.

"Thực sự xin lỗi quý khách ạ, để tôi đổi lại cho cô một chiếc bánh khác" Bon Hwa bối rối cúi đầu ríu rít xin lỗi.

"Thực sự đấy, hình thức thì đẹp mà chất lượng chán không muốn nói"

"..."

"Đến cả việc nướng bánh còn không ra hồn thì sao lại đi làm bánh cho một tiệm nổi tiếng vậy chứ"

"Chúng tôi thực sự xin lỗi ạ"

Bon Hwa với tay bê lấy khay bánh đi vào bên trong quầy, Baek Hyeon ở gần đấy nhíu mày ra kiểm tra bánh của anh làm. Nó thực ra không phải quá sống, chỉ là còn hơi mềm, chưa đạt đến độ xốp.

"Taehyung để lò nướng thiếu mất 5 phút rồi, nên mới bị như vậy"

"Giờ phải làm sao hả anh?" Bon Hwa thận trọng nói nhỏ, cô liếc qua nhà bếp, đinh ninh rằng Taehyung chưa nghe được những lời gì từ vị khách hàng kia.

"Giờ em cứ cất tạm nó vào trong tủ lạnh đi, anh sẽ nghĩ cách để Taehyung không biết, lẽ ra lúc đó anh nên kiểm tra lại chất lượng bánh"

"Vâng ạ"

Bon Hwa nhanh tay cất đống bánh mà anh vừa làm vào trong tủ lạnh, cô mong là Taehyung không biết, để tránh anh cảm thấy tổn thương.

Taehyung đứng thẫn người trước cửa nhà bếp, nghe từng câu vị khách kia nói không xót một chữ, hai tay anh nắm chặt lấy áo. Đưa mắt nhìn hộp bánh nhỏ ở cạnh balo, Taehyung đi lại cầm lấy nó rồi chậm rãi vất vào trong thùng rác rồi lẳng lặng quay đi, ánh mắt xuất hiện một tia thất vọng, đau thương.

.

"Anh Doyoon"

"À sao vậy Taehyung?" Doyoon giật mình quay đầu lại, đã thấy anh đứng thù lù trước mặt.

"Em xin xuống làm nhân viên bán hàng được chứ?"

"Sao vậy? Em đang được làm phụ bếp cho bọn anh mà"

"Em cảm thấy việc làm bánh không phù hợp với mình"

"Em đang làm rất tốt mà Taehyung? Không lẽ xảy ra chuyện gì sao?" Doyoon nhíu mày thắc mắc, anh vẫn chưa biết chuyện xảy ra vào sáng nay.

"Không có đâu, vậy anh đồng ý nhé. Em đi về đây"

Taehyung cúi đầu chào Doyoon rồi quay lưng đi về, nét mặt có chút đượm buồn. Doyoon khó hiểu, anh đi ra ngoài hỏi chuyện Bon Hwa, chỉ thấy cô thở dài một cái rồi kể lại mọi chuyện vào sáng nay.

"Lẽ ra Baek Hyeon phải kiểm tra kĩ hơn, để Taehyung nghe những lời như vậy kiểu gì thằng bé cũng sẽ nản, nó vừa xin anh ra làm nhân viên bán hàng nè"

"Anh có đồng ý không vậy?"

"Anh từ chối rồi nhưng thằng bé vẫn kiên quyết xuống làm, vừa nãy bỏ về rồi"

Cả hai người đều thở dài, bất lực không biết nên làm như nào.

Quay trở về với Taehyung, anh đang nghịch điện thoại chờ Jungkook đi học về. Taehyung nghĩ có lẽ mình không phù hợp với việc làm bánh, đây cũng không phải lần đầu anh mắc sai lầm. Từ bỏ cũng là một điều tốt, sẽ ổn thôi. Nói là ổn nhưng khuôn mặt Taehyung đã nhăn nhó vô cùng.

"Hyungie" Jungkook vừa tan học liền chạy tới chỗ ăn, nở nụ cười ấm áp.

"Có chuyện gì vui sao?" Taehyung lấy mũ bảo hiểm đội cho em bé.

"Hôm nay Yugyeom mang bánh kem cậu ấy làm cho tớ ăn đấy, ngon lắm luôn. Tớ ăn xong đột nhiên thèm bánh cậu làm" Jungkook nói xong thì liếm môi, cặp mắt sáng ngời nhìn anh.

"Lần sau tớ sẽ làm cho bé con" mắt của Taehyung trùng xuống.

Jungkook gật gật đầu, cười vô cùng tươi rồi leo lên xe. Dọc đường đi, Jungkook vẫn như thường lệ ở đằng sau nói đủ thứ trên đời, nhưng khác bình thường, lần này Taehyung chỉ nghe chứ không đáp lại một câu nào. Jungkook thấy vậy cũng không giận dỗi gì, vòng tay qua eo anh ôm lấy.

"Hyungie à, chú ý tới bé một chút đi"

"Hả? Tớ xin lỗi vừa tớ mải suy nghĩ một chút chuyện"

Taehyung giật mình, nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của bé con đang ôm lấy mình, mọi phiền muộn trong lòng mình cũng vơi đi. Khẽ nở một nụ cười, anh vẫn có Jeon Jungkook ở bên cạnh thì lo gì chứ, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.

.

Jungkook nhận ra dạo này anh người yêu mình có vẻ buồn, tuy anh vẫn cười nói với cậu nhưng ánh mắt anh lại mang vẻ đượm buồn. Quan trọng hơn hết, là Taehyung đã không còn làm phụ bếp ở quán nữa mà anh ra ngoài làm với cậu với lý do là muốn ở cạnh Jungkook lâu hơn. Có lần Jungkook tò mò hỏi anh có chuyện buồn gì sao, chỉ thấy Taehyung dịu dàng xoa đầu cậu rồi đáp.

"Tớ không sao mà, không giấu bé gì đâu"

Tuy anh nói vậy nhưng cậu chắc chắn có chuyện gì đã xảy ra. Không lẽ anh cãi nhau với ba mẹ sao? Không thể nào, vì mấy ngày trước cậu với anh còn gọi điện cho họ hỏi thăm mà. Không lẽ anh bị ai đó bắt nạt sao? Không thể nào, vì Taehyung đâu dễ bị bắt nạt. Không lẽ anh tới tháng nên sinh ra cáu bẳn, khó chịu sao? Không thể nào, vì Taehyung là con trai mà.

Jungkook ngồi trên lớp vò đầu bứt tóc, vặn óc suy nghĩ cuối cùng cũng chẳng thể nghĩ ra. Cậu chợt nhớ đến quán bánh, có lẽ mọi người ở đấy sẽ biết anh gặp phải chuyện gì. Cậu liền với lấy điện thoại, gọi điện cho anh Doyoon.

"Alo anh Doyoon"

"Alo? Sao vậy Jungkook? Thấy nhớ anh đẹp trai quá à?"

"Anh đừng ảo tưởng, em chỉ muốn hỏi anh là dạo này Taehyung có gặp chuyện gì ở quán không?"

Jungkook nghe thấy tiếng "à" ở đầu dây bên kia thì chắc chắn Taehyung đã gặp chuyện gì đó ở quán. Doyoon liền kể lại câu chuyện cho cậu nghe, Jungkook cũng cúi đầu xuống, mím nhẹ môi.

"Anh thấy nó có vẻ buồn lắm, em ở chung với nó thì động viên giúp anh với. Nếu thuyết phục nó quay lại làm bánh tiếp thì càng tốt, chứ anh thấy ngay cả lúc ở quán nó cũng có vẻ buồn"

"Dạ vâng, em biết rồi anh"

Jungkook cúp máy trước, ánh mắt hướng ra ngoài sân trường vắng tanh không bóng người. Cậu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, đến cả lý do mà anh buồn cậu cũng chẳng thể biết được. Không những vậy mấy ngày nay lại luôn mè nheo anh, đòi Taehyung làm bánh kem cho mình ăn, như vậy chẳng khác gì gián tiếp chạm vào nỗi đau của anh.

Mỗi khi Jungkook chỉ cần hơi nhăn mặt, xị mặt hay buồn lòng, Taehyung đều ở bên cạnh an ủi, động viên và là chỗ dựa vững chắc cho cậu. Vậy mà giờ đây, khi anh gặp phải chuyện, cần được chia sẻ, cậu lại chẳng làm cái gì. Jungkook mặt buồn thiu, gục đầu xuống bàn chẳng còn tha thiết với bài học.

Buổi học chiều nay thật chán.

Jungkook từng bước nặng nề đi ra cổng trường, cậu ngước lên nhìn, thấy từ xa Taehyung đã đứng ở góc đường đợi. Hầu như ngày nào anh cũng đều chở và đón cậu không trễ một lần nào, cho dù có đi làm muộn nhưng vẫn đều đặn chở Jungkook đi học, yên tâm nhìn cậu vào trong rồi mới rời đi.

Jungkook cố nở một nụ cười tươi, cho dù có buồn đi chăng nữa thì cũng không được làm Taehyung lo lắng. Nhiệm vụ của cậu bây giờ là làm anh phấn chấn trở lại.

"Hyungie"

"Em bé ra rồi à? Cho nè" Taehyung lấy từ trong lồng ngực một cây kem chocolate mà cậu yêu thích.

"Sao cậu lại phải để ở tận trong ngực vậy? Không thấy lạnh sao?" Jungkook nhận lấy cây kem vẫn còn lạnh.

"Bé không thấy trời hôm nay nắng sao? Nếu để tia nắng chiếu vào, nó sẽ chảy đấy" Taehyung lấy mũ đội cho cậu.

"..."

"Sao đứng đần ra đấy vậy? Mau bóc ra ăn đi"

"À à"

Jungkook leo lên xe ngồi, bóc chiếc kem còn mát lạnh ra đưa lên miệng cắn một miếng thật bự. Tuy vị kem có chút đắng nhưng vào trong miệng cậu lại cảm thấy ngọt ngào. Jungkook nhìn bóng lưng rộng lớn trước mắt, vươn một tay ôm lấy eo anh, cằm tựa lên vai Taehyung, đút cho anh một miếng kem rồi vui vẻ cắn thêm một miếng.

Về tới nhà, Taehyung quỳ xuống cởi giày cho cậu, mỗi ngày trước khi vào nhà anh đều làm hành động này. Làm xong Taehyung liền ngẩng đầu lên nhỏ giọng hỏi cậu.

"Có phải hôm nay em bé gặp chuyện buồn đúng chứ?"

"Hả?" Jungkook tròn mắt nhìn anh, cậu nhớ là đã giả bộ vui vẻ lắm cơ mà.

"Trông có vẻ bé gặp chuyện buồn" Taehyung đứng dậy, vuốt nhẹ gò má bầu bĩnh.

Đến lúc này Jungkook như vỡ òa, bật khóc nhào lại ôm chặt lấy Taehyung, vòng hai tay qua eo anh, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp. Anh ngơ ngác, vòng tay ôm lấy cậu, một tay xoa đầu.

"Sao vậy? Nói cho tớ nghe"

"Hức...đồ ngốc, sao cậu buồn mà lại giấu tớ chứ.."

"..."

"C-cậu có biết...giấu tớ như vậy..hức..tớ càng lo lắng không" Jungkook khóc nấc lên trong lòng anh.

"Tớ xin lỗi..chỉ tại tớ không muốn em bé lo lắng" Taehyung vuốt dọc lưng bé con dỗ dành, anh không muốn làm cậu khóc.

"Taehyung..nếu cậu buồn chuyện gì..hức..cậu có thể nói với tớ mà, tuy tớ không giỏi ăn nói..nhưng mà tớ có thể ôm cậu" Jungkook ngước lên nhìn anh, khịt mũi rồi nói chắc nịch.

Taehyung nhìn gương mặt bé con nghiêm túc như vậy thì mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng, siết chặt lấy Jungkook vào lòng, tựa đầu lên bờ vai nhỏ nhắn. Anh cần ôm cậu một lúc.

"Taehyung à, chuyện đấy không có sao đâu. Ai trong đời cũng sẽ có lúc gặp sai lầm, nhưng mà quan trọng nhất là cậu phải vượt qua nó" sau khi nghe những lời tâm sự của anh, Jungkook nhỏ giọng đưa ra lời khuyên.

"Tớ không biết nữa Jungkook à..tớ nghĩ bản thân mình không phù hợp với nó"

Taehyung hạ giọng, không dám nhìn thẳng vào cậu nói. Jungkook thấy vậy thì đưa tay nâng mặt anh lên, hôn chụt chụt lên đôi môi đang hé ra.

"Không có đâu, cậu thực sự rất giỏi trong việc làm bánh. Cậu có thể làm mà Taehyung, có em bé này ở bên cạnh cậu, động viên cậu"

"Nếu mệt mỏi quá, thì về với em"

Jungkook nở một nụ cười dịu dàng, anh nghe những lời động viên như vậy thì sao có thể không lay động chứ. Taehyung gật đầu rồi bế Jungkook lên đi vào phòng, tâm trạng của anh thấy khá hơn nhiều rồi

.

"Huhuhuhu..anh van xin mày, quay trở lại bếp giúp anh với"

Tình hình là cả anh Baek Hyeon và Doyoon đang ôm lấy chân Taehyung khóc lóc cầu xin. Anh bất lực nhìn hai bọn họ rồi hướng ánh mắt cầu cứu về phía Jungkook và Bon Hwa, hai người chỉ có thể chép miệng nhún vai bất lực.

"Từ từ, hai anh đứng dậy đi rồi mình nói chuyện"

"Không, nếu em không vào trong bếp, thì bọn anh nằm ăn vạ ở đây"

"Đúng vậy" Doyoon càng ôm chặt lấy chân của anh.

Taehyung thở dài một cái, bất lực mở miệng nói.

"Thôi được rồi, em vào với hai anh"

"Yeahhhh như thế mới là em anh chứ"

"Hahaha, anh sẽ đãi mày một chầu gà rán để đền bù"

Doyoon với Baek Hyeon khoác vai anh kéo vào bên trong bếp. Jungkook bật cười nhìn điệu bộ trẻ con của hai ông anh chủ quán, gần 30 tuổi đến nơi rồi mà cứ như con nít vậy. Cậu thầm nghĩ trong đầu.

"May quá, Taehyung đã cười trở lại rồi"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro