Chap 50: Bụng cảm thấy hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Jungkook hồi hộp nhìn mình trong gương, bởi lẽ hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học đại học.

Cậu được nghe Jimin truyền lại kinh nghiệm rằng.

"Đi học đại học thì nhớ kiếm hội bạn học giỏi để có nhóm làm bài tập"

Jungkook chép nhẹ miệng, chỉnh lại quấn áo, đeo balo rồi mới đi ra ngoài. Taehyung đang ở bên ngoài chuẩn bị cho cậu đồ ăn sáng, thấy cục bông tròn ủm nhà mình đi ra với bộ dạng xinh xẻo, Taehyung liền ôm lấy ngực trái giả vờ bị đau tim.

"Chết tôi mất rồi.."

"..." Jungkook bật cười, chuyện này dường như xảy ra thường xuyên trong nhà cậu.

"Tôi s-sắp chết rồi...cầu em bé Jeon đến đây cứu tôi"

"Tôi phải làm gì để cứu hoàng tử đây?"

"Em bé hãy dành cho tôi một nụ hôn cháy bỏng nào" Taehyung liền nhắm tịt mắt, chu môi lên.

"Đúng là cái đồ dở hơi"

Jungkook búng trán anh, Taehyung liền ôm lấy chán, miệng lè nhè nói.

"Người ta vì mê em bé quá thôi mà, em bé thật tàn nhẫn với người ta"

"Chụt"

Jungkook liền mổ lên môi Taehyung một nụ hôn rồi ngồi xuống ăn sáng. Nở nụ cười ở trên môi, anh ngồi xuống đối diện với cậu.

"Tớ không thể đi theo em bé được sao?"

"Không được"

"Tại sao chứ?"

"Cậu còn công việc ở quán nữa mà, đâu thể đi theo tớ đâu"

"Không chịu" Taehyung lắc lắc đầu.

"Đá cho một phát lại bảo người ta hiền" Jungkook đanh đá giơ chân lên.

"Thôi nào, không cho thì thôi"

Taehyung ngồi đần ra, hai má xệ xuống rất mắc cười, Jungkook quay sang nhìn anh bật cười, véo má của anh vài cái rồi tiếp tục ngồi ăn. Nhưng một lúc sau, Taehyung vẫn giữ trạng thái như vậy.

"Sao vậy?"

"Bé chả thương tớ gì cả"

"Chút về thưởng cho hổ con nhé"

"Thưởng cái gì vậy?" mắt của Taehyung sáng ngời lên.

"Cậu muốn thưởng gì?"

"Một nháy"

"Không" Jungkook quay đi, dọn đĩa.

"Đúng thật là...chả thương tui gì cả"

Sau một hồi nhõng nhẽo, Taehyung vẫn không đạt được mong ước của mình. Anh ỉu xìu đưa cậu đi học, khi tới trường có chút luyến tiếc nhìn Jungkook, cậu quay lại vẫy tay chào anh.

"Bai bai hyungie"

"Kookie đến trường phải ngoan nghe chưa?" Taehyung vuốt tóc cậu, dặn dò.

"Cậu nói y chang mẹ tớ vậy, tớ đi vào nhé"

"Bai bai bé con"

Taehyung cười nhẹ rồi vẫy tay chào cậu, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn lon ton chạy vào tận trong trường, anh mới yên tâm đi đến quán.

Jungkook tròn mắt nhìn xung quanh, ở đây rất rộng lớn, có rất nhiều học sinh. Cậu ngơ ngác, miệng lẩm bẩm số phòng học của mình. Sau một hồi tìm kiếm, Jungkook đã tìm thấy, cậu nhanh chóng đi vào trong, tìm một góc cạnh cửa sổ để có thể nhìn ra ngoài sân trường.

Suốt tiết học trôi qua, Jungkook rất chăm chú nghe thầy cô giảng, cắm cúi ghi chép bài tập, lớp của cậu khá đông học sinh, họ thường ngồi một góc theo nhóm. Jungkook nhận ra có một mình mình ngồi riêng ra, vì cậu chưa quen biết một ai cả. Jungkook cảm thấy có chút tủi thân, nằm ườn ra bàn thở dài chán nản.

"Em học sinh kia, sao lại nằm ra bàn như thế? Em với bạn kia mau lên đây làm bài đi" giảng viên ở bên dưới chỉ Jungkook và bạn học ngồi đối diện cậu.

Jungkook ngơ ngác, đành ngoan ngoãn đi lên, tròn mắt nhìn vào đề bài. Cậu từ nãy giờ đã hiểu bài lắm đâu, tại chán nên cậu đã không chăm chú nghe giảng. Jungkook cầm chặt viên phấn, gõ nhẹ lên tấm bảng.

"Ê" đột nhiên bên cạnh, cậu bạn vừa nãy lên cùng cậu lên tiếng.

"Hả"

"Nghe tôi đọc cho cậu"

Cậu bạn kia vừa đọc đáp án cho Jungkook, vừa làm bài của mình. Cậu nghe vậy liền nhanh tay đưa nét phấn để viết. Sau khi làm xong, giảng viên coi kết quả rồi gật đầu bảo hai người về chỗ.

Jungkook ngồi xuống ghế, liền thở phào, tay với với lên phía trên, nhỏ giọng thì thầm.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé"

"Không có gì đâu"

"Để chút nữa tớ mua cà phê cho cậu nhé?"

"Không cần đâu mà" thanh niên kia lắc lắc đầu.

Tuy y nói vậy nhưng đến giờ giải lao, Jungkook vẫn chạy ra máy bán nước, mua cho y một lon cà phê. Đặt lên bàn của người đối diện, Jungkook nở một nụ cười tỏa nắng.

"Ăn quả nhớ kẻ chỉ bài"

"Nếu cậu đã mua rồi thì tớ cũng không khách sáo" người đối diện liền cười một cái, cầm lấy lon cà phê rồi uống.

Jungkook nhận ra đây là thời cơ để cậu có thể làm quen với bạn học mới, cầm lấy balo của mình để xuống ghế bên cạnh cậu bạn trai.

"Cậu tên gì vậy?"

"Tớ là Kim Yugyeom"

"Jeon Jungkook là tên của tớ, mong có thể thân thiết với cậu lâu dài"

"Tớ cũng mong vậy"

Đến giờ ăn trưa, Jungkook cùng với Yugyeom đi xuống căn tin để mua đồ ăn. Cậu phân vân một hồi rồi mới chọn cơm trộn cùng hộp sữa chuối để ăn. Đưa thìa cơm nóng hổi lên miệng ăn thử, Jungkook liền nhăn mặt. Cơm ở đây bán chẳng ngon chút nào cả.

"Cơm ở đây ăn chán quá.."

"Cậu mong chờ gì căn tin ở đây sẽ nấu đồ ăn ngon chứ" Yugyeom ngồi đối diện đang ăn mì tương đen, mặc định Jungkook là một người vô cùng ngây thơ.

"Tớ cũng không nghĩ nó lại khó ăn như vậy"

"Ráng ăn đi, tiền cả đấy"

Jungkook nuốt ực, cố gắng đưa thìa ăn thứ cơm khó ăn kia vào chiếc bụng rỗng tuếch của mình. Ngày mai cậu sẽ mua đồ ăn sẵn ở ngoài, đến đây chỉ cần hâm nóng là được.

Sau một ngày học mệt mỏi, sau khi chào tạm biệt Yugyeom ở cổng trường, Jungkook đã thấy anh người yêu mình đứng gần đó chờ mình. Cậu lon ton chạy lại phía Taehyung, vẫy vẫy tay chào anh.

"Đi học có mệt lắm không?" Taehyung đội mũ bảo hiểm cho cậu.

"Dạ không mệt lắm, hơi chán thôi ạ"

"Sao vậy? Bé không làm quen được bạn mới nào sao?"

"Tớ có làm quen với một người, tên cậu ấy là Yugyeom, cậu ấy đã chỉ bài cho tớ đấy" Jungkook hào hứng kể chuyện, ngồi lên xe anh.

Trên đường đi về nhà, Jungkook luyên thuyên đủ kiến thức mà hôm nay cậu học, Taehyung tuy nghe không hiểu gì nhưng vẫn gật gù nghe cậu nói.

"À, quên mất..Căn tin ở trường này làm cơm chán lắm luôn ấy, tớ không tài nào ăn được"

"Vậy sao? Khó ăn đến vậy à?"

"Đúng rồi, cậu không tưởng tượng được nó khó ăn như thế nào đâu, ngày mai tớ sẽ mua đồ ăn ngoài ăn"

Jungkook nhớ lại hương vị đấy liền nhăn nhó, cậu cảm thấy mì hộp có khi còn ngon hơn hộp cơm đấy. Taehyung nghe vậy thì trầm mặc suy nghĩ, không đáp lại cậu. Anh rẽ vào trong siêu thị, Jungkook thấy vậy liền thắc mắc.

"Sao lại vào siêu thị vậy?"

"Tớ mua một chút đồ, bé cứ ngồi ngoan ngoài đây nhé, đừng có chạy lung tung"

Taehyung nựng cằm cậu rồi đi vào bên trong, Jungkook lôi điện thoại ngồi chơi game chờ anh. Vài phút sau, Taehyung đi ra với bịch thức ăn trên tay, leo lên xe rồi tiếp tục chở cậu về nhà.

Về nhà rồi ăn cơm đi ngủ, Jungkook mới nhận ra hôm nay Taehyung có chút khác lạ, anh luôn cặm cụi nhìn vào điện thoại, cậu có nói gì thì cũng trả lời qua loa rồi lại nhìn vào điện thoại, hình như đang đọc gì đấy say mê lắm. Jungkook có chút bực mình, nằm trên giường quay lưng lại về phía anh, kéo hết chăn về phía mình rồi nằm cuộn tròn vào một góc.

"Tui dỗi cậu đến chết luôn, cho chừa cái tật bỏ rơi em bé nhà cậu"

"Đồ vô tâm, thế mà bảo yêu mình lắm, yêu mình vừa"

Jungkook lẩm bẩm trong lòng, không ngừng chửi rủa tên nằm bên cạnh mình, không biết từ bao giờ đã chìm vào giấc ngủ. Đến gần nửa đêm, Taehyung há miệng ngáp một cái rồi mới bỏ điện thoại xuống, ôm lấy trán mình xoa nhẹ, quay sang nhìn Jungkook đang nằm một góc tròn ủm, anh đưa tay kéo cậu lại vào trong lòng mình, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt rồi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

.

Sáng hôm sau, Jungkook vẫn một mực không thèm nói chuyện với anh, cậu không hiểu tại sao mới sáng sớm Taehyung đã dậy ra khỏi phòng, không biết có làm gì mờ ám không nữa.

Taehyung thấy biểu hiện dỗi hờn của cậu thì có dò hỏi nhưng không thấy cậu hồi đáp, tự hỏi bản thân mình đã làm điều gì sai.

Khi đến trường, Jungkook nhanh chân leo xuống xe, định quay đi không thèm chào anh thì Taehyung kéo tay cậu lại, dịu dàng nói.

"Bé con giận tớ à?"

"Không có" Jungkook không thèm nhìn vào mặt anh.

"Vì chuyện tớ bơ em bé hôm qua hay sao?"

"..."

Taehyung thấy bé nhỏ của mình không hồi đáp liền suy đoán câu nói vừa rồi của anh là hoàn toàn đúng. Anh mỉm cười, lôi từ trong túi ra một chiếc hộp, nhét vào tay cậu.

"Cho bé"

"Đây là cái gì vậy?" Jungkook cầm lấy, tò mò hỏi anh.

"Chút nữa giờ trưa thì hẵng mở nó ra, thôi tớ đi đây"

Taehyung nói xong thì phóng xe nhanh đi, để lại em nhỏ ngơ ngác trước cổng trường. Jungkook nhìn xuống chiếc hộp trên tay rồi mới đi vào bên trong. Cậu không ngừng suy nghĩ, mò đoán xem bên trong là cái gì.

Đến giờ ăn trưa, Jungkook ngay khi định mua mì hộp, cậu chợt nhớ ra chiếc hộp sáng nay Taehyung đưa. Cậu lôi nó ra, từ từ mở ra, tròn mắt nhìn bên trong.

Là cơm hộp.

Không những thế toàn là những món mà cậu rất thích.

Jungkook vẫn còn ngơ ngác, cậu nhận ra một điều thái độ từ hôm qua đến sáng nay của Taehyung thì ra là muốn tạo cho cậu một bất ngờ, biết cậu không thích đồ ở căn tin liền mày mò học làm cơm ở trên mạng.

Jungkook liền nở nụ cười tươi, cầm lấy đũa gắp từng miếng cơm lên miệng ăn, tuy thức ăn đã nguội nhưng vẫn rất ngon.

Yugyeom ngồi đối diện đang ăn bánh mì, nhìn cậu mỗi miếng cơm dường như đều nở nụ cười mềm mại như mây.

"Ở đâu ra hộp cơm trông ngon vậy? Là do người yêu của cậu làm sao?"

Jungkook dừng lại một lúc, nuốt một miếng thịt ba chỉ xuống rồi liếc nhìn Yugyeom một cách ngại ngùng bối rối, sau đó im lặng gật đầu.

"Người yêu của cậu chu đáo thật đấy, biết cách nắm bắt dạ dày của cậu trước khi nắm bắt trái tim cậu"

Jungkook nghe xong bất ngờ trở nên nghiêm túc, cậu đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm vào Yugyeom nói một cách thẳng thắn.

"Thứ tự không đúng"

Cái gì không đúng cơ?

"Bởi vì tớ yêu cậu ấy, trong đầu tớ tràn ngập hình bóng cậu ấy cho nên mọi thứ cậu ấy làm ra tớ đều thấy ngon"

Trong khoảnh khắc đấy Yugyeom cảm thấy không khí như bị rút cạn, đôi mắt trong veo tràn ngập tình yêu của Jungkook khiến y như bị thiêu đốt. Yugyeom liền ờ ừ gật gù vài câu rồi quay lên trên, không thể đáp lại dù chỉ là một chữ.

"Không biết cô người yêu cậu là ai nhưng tôi thấy ngưỡng mộ bởi tình yêu của Jeon Jungkook dành cho cô ấy rồi"

Jungkook ăn từng miếng ngon lành, thầm trong đầu nghĩ tài năng nấu ăn của Taehyung ngày càng được nâng cao, đột nhiên điện thoại cậu reo lên, thì ra là Seokjin gọi cho cậu.

"Alo ạ?"

"Mày nhắc ngay thằng người yêu của mày đi, mới sáng sớm 4 giờ sáng đã gọi điện cho anh làm phiền rồi"

"Cậu ấy gọi làm gì vậy?"

"Nó hỏi anh cách làm cơm hộp các thứ, bắt anh chỉ chi tiết từng bước một, phải đợi nó làm xong thì mới cúp máy" ở phía đầu bên kia không ngừng than thở.

"Thật sao hyung?" Jungkook nghe vậy liền không kìm được nở nụ cười trên môi.

"Đúng rồi, nhắc nó hộ tao với chứ nó làm tao mất ngủ rồi đấy"

"Em thay mặt cậu ấy xin lỗi hyung nha"

Jungkook cúp máy trước, cúi đầu ăn sạch sẽ không chừa lại một hạt cơm nào. Bây giờ cậu đã hiểu, Taehyung vốn không phải là người dẻo mồm, khi yêu anh thường hành động nhiều hơn là nói.

Jungkook cũng không biết vào chính buổi sáng hôm nay, Taehyung tuy bị dao cắt vào tay nhưng vẫn nhịn đau, lấy giấy cuốn vào tay cho máu ngừng chảy, tiếp tục làm bữa trưa cho cậu.

Quan trọng hơn tất cả, là muốn Jungkook có một bữa ăn ngon, muốn bụng bé con cảm thấy hạnh phúc.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro