Chap 38: Ra ở riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Sau khoảng thời gian trải qua kì thi đại học, hầu như Jungkook dành thời gian ra để ở nhà ngủ bù những ngày thức trắng. Mặc cho Seokjin ngày nào cũng léo nhéo bên tai cậu, gọi cậu dậy, Jungkook vẫn nằm ngủ ngoan trên giường. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, cậu đã ngủ đến hơn giờ trưa rồi.

"Anh xin lạy mày, mày dậy hộ anh với"

"Zzzz"

"Hôm nay là ngày mày biết điểm đấy em"

"..Hở? Hyung nói cái gì cơ?"

Jungkook bật dậy, mặt mũi vẫn còn ngáo ngơ, miệng chảy nước miếng. Cậu vội vàng chạy lại phía bàn học, mở máy tính lên, Seokjin cũng đứng bên cạnh xem. Tay Jungkook run rẩy, lồng ngực cậu đập như muốn điên lên rồi, cậu gõ số báo danh của mình cẩn thận, bấm enter trong sự lo lắng. Màn hình vi tính load một hồi rồi hiện lên kết quả, ngay lúc đó Seokjin ôm lấy vai cậu từ đằng sau lắc lắc.

"Jeon Jungkook!! Em đỗ rồi!!"

Jeon Jungkook cậu đỗ đại học rồi.

Jungkook tròn mắt nhìn, bỗng nước mắt tràn ra khỏi khóe mi, cậu quay lại ôm lấy Seokjin đang không ngừng hét. Nước mắt của sự hạnh phúc, vui sướng, những cố gắng bao ngày mà cậu đều không uổng phí. Jungkook buông nhẹ Seokjin, cầm lấy điện thoại, bấm vào số điện thoại quen thuộc, một hồi sau người bên kia liền bắt máy.

"Taehyung"

"Tớ đây"

"Tớ đỗ đại học rồi Taehyung à. Còn cậu như thế nào?"

"Trượt rồi" Ở đầu dây bên kia, Taehyung nói vô cùng bình tĩnh.

"Ể? Cái gì cơ" Jungkook ngạc nhiên trước giọng điệu vô cùng thản nhiên của đối phương. Taehyung học giỏi như vậy lại trượt đại học sao?

"Cậu đỗ rồi sao Jungkook? Thay đồ đi tớ đưa cậu đi chơi để chúc mừng, báo với anh Seokjin là cậu không về ăn cơm nhé"

"À, được rồi nè"

Được rủ đi chơi cái, vì quá vui mừng nên Jungkook quên béng luôn việc phải hỏi Taehyung vì sao anh lại trượt đại học. Cậu háo hức thay một bộ đồ thật thoải mái rồi phi thật nhanh xuống dưới nhà đứng đợi Taehyung. Một hồi sau, thấy anh đã đi xe ga đến đón cậu, nhẹ nhàng đeo mũ bảo hiểm cho Jungkook.

"Cậu đợi tớ lâu chưa?"

"Không có lâu lắm đâu. Mà tại sao hôm nay chúng ta lại đi xe vậy?" Jungkook cúi đầu xuống, tò mò nhìn chiếc xe, bình thường cậu và Taehyung chủ yếu đi bộ, vì cả nhà hai đứa đều gần trung tâm thành phố nên cũng ít khi đi chơi bằng xe.

"Hôm nay tớ muốn dẫn cậu đi chơi xa một chút" Taehyung nựng nhẹ má Jungkook rồi kéo cậu ngồi lên đằng sau mình.

Jungkook cũng ngoan ngoãn ngồi lên xe, nhích nhẹ mông cho thoải mái, Taehyung cũng bắt đầu đi. Cảm nhận từng đợt gió thổi nhẹ qua làn da mát lạnh, cậu nhận ra có nhiều thứ bản thân mình chưa từng trải qua, có lẽ việc đi ô tô ngày trước cùng ba mẹ khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, đi xe như này có thể được hít thở thoải mái. Hơn nữa lại được đi cùng Taehyung, cảm giác không tệ chút nào.

"Taehyung nè, sao cậu lại trượt đại học vậy?" Chợt nhớ ra điều gì đó, Jungkook nghiêng đầu nhìn người phía trước.

"Cảm thấy ngôi trường đấy không phù hợp với tớ lắm, nên là tớ đi thi để nguyên tờ giấy trắng rồi"

"Vậy sau này cậu định như thế nào? Cứ để như vậy sao?"

"Dù có học đại học hay không thì tớ vẫn sẽ phải điều hành công ty thay ba mẹ thôi" Taehyung nhún nhẹ vai, tuy bản thân không thích cũng không có đam mê nhưng không thể phụ lòng ba mẹ, Namjoon đã đi theo con đường riêng của mình, anh không thể bỏ mặc ba mẹ gánh vác cả công ty trên vai.

"Trường đại học tớ theo ở tận Seoul cơ, vậy có nghĩa là tớ phải chuyển đi.." Jungkook nhận ra bản thân mình sắp phải chuyển đi, cũng đồng nghĩa với việc cậu với Taehyung mỗi người một nơi. Nghĩ đến đây cậu cảm thấy không lỡ, nói đúng hơn là không muốn một chút nào.

"Sao nào? Sợ xa tớ quá sẽ nhớ tớ à?" Taehyung nghe vậy thì giở giọng trêu chọc.

"Ai mà thèm nhớ cậu chứ?" Jungkook đánh nhẹ vào vai anh, bản mặt hờn dỗi.

"Đoán không chừng ai đấy vì nhớ tớ quá mà bỏ về để đến gặp tớ đâu"

"Xí, không có đâu mà mơ"

Taehyung bật cười, nhớ hồi trước, vì quá nhớ anh, Jungkook liền đạp xe đi đến nhà anh lúc cậu mới cấp 1 rồi nguyên ngày hôm đấy không ngừng đu bám theo anh suốt. Taehyung nhận ra, ngay từ nhỏ Jungkook đã luôn một lòng hướng về phía anh, đến tận bây giờ vẫn ngoan ngoãn ở bên anh. Trong lòng Taehyung cảm động vô cùng, khẽ vươn tay ra đằng sau, nắm lấy bàn tay nhỏ của Jungkook kéo cậu sát lại gần minh hơn, giữ tay cậu yên vị ở trên eo. Jungkook thấy vậy, mỉm cười rồi tựa cằm lên bờ vai rộng của Taehyung, bất chợt cảm thấy hôm nay trời thật ấm.

"Cậu đưa tớ đi đâu vậy Taehyung?"

"Một chút nữa cậu sẽ biết"

Càng đi, Jungkook càng nhận ra Taehyung đang chở mình đến Seoul, đôi mắt của cậu mở to nhìn cảnh vật xung quanh. Từ nhỏ, cậu thường được nghe mẹ kể về Seoul rất nhiều, đồng thời được coi trên tivi cũng như nghe mọi người kể lại, Jungkook chưa bao giờ được đặt chân đến Seoul một lần, dù nhà không cách quá xa. Không ngờ lần này đi chơi, Taehyung lại đưa cậu đến đây để chơi, điều này làm Jungkook háo hức vô cùng.

Đi một hồi lâu, Taehyung bất chợt dừng lại tại một khu chung cư, nhìn bên ngoài rất sang trọng. Anh vào trong để gửi xe, mặc cho con người ở đằng sau đang ngơ ngác. Nhẹ nhàng cởi mũ xuống cho Jungkook, Taehyung nói.

"Đi thôi"

Tay anh nắm lấy tay Jungkook đi vào thang máy, cậu ngơ ngẩn nhìn anh. Tại sao Taehyung lại đưa cậu đến nơi này chứ? Sau khi lên tầng thứ 9, anh kéo cậu đi dọc hành lang rồi dừng lại ở một căn phòng. Taehyung bấm mật mã rồi mở cửa, đẩy Jungkook vào. Bên trong là một căn nhà nhỏ, có đầy đủ phòng, được sơn màu trắng mang lại vẻ sang trọng.

"Taehyung, sao chúng ta lại vào nhà của người khác" Jungkook nhìn xung quanh căn phòng, bên trong chỉ có một số đồ nội thất cần thiết, còn lại là trống trơn.

"Cậu thấy nó như thế nào?

"Ở đây rộng rãi, khá thoải mái á"

"Cậu thích nó chứ Jungkook?"

"Đương nhiên là thích rồi. Nhưng mà đây có phải nhà của mình đâu mà thích hay không" Jungkook khó hiểu quay đầu lại nhìn Taehyung đang cười tủm tỉm.

"Đồ ngốc, đây là nhà của chúng ta"

Taehyung xoa nhẹ má cậu, rút ra một chiếc thẻ ghi quyền sở hữu. Và trên đó có cả họ và tên, ảnh của cậu cùng với anh. Jungkook ngạc nhiên tròn mắt nhìn đối phương.

"Cậu mua nó từ bao giờ vậy mà không nói cho tớ biết?"

"Tớ sợ cậu sẽ không cho nên bí mật mua nó từ lâu rồi"

"Ái chà, không ngờ người yêu của tôi lại là một người giàu đến mức vậy" Jungkook khoanh nhẹ tay, giở giọng trêu chọc.

"Ngốc vừa thôi, căn nhà này là tớ được ba mẹ cho tiền mua để chuẩn bị cho việc lên Seoul học rồi"

"Có lẽ tớ nên gọi cho bác để cảm ơn một câu"

Taehyung gõ nhẹ trán cậu, bật cười nhìn điệu bộ của người yêu mình. Anh kéo cậu đi thăm quan xung quanh, từ phòng khách đến nhà bếp. Đến phòng ngủ, Jungkook nhìn quanh, phòng ngủ khá rộng rãi, ở giữa có một chiếc giường đủ rộng để cả hai người ngủ, bên cạnh là tủ quần áo.

"Khoan đã Taehyung, chỉ có một phòng ngủ thôi sao?" Jungkook liền ngó nghiêng xung quanh, nãy giờ cậu và anh đã đi thăm quan hết rồi.

"Đúng rồi"

"Vậy tớ ngủ ở đâu chứ?" Cậu ngơ ngác nhìn Taehyung rồi đưa ánh mắt của mình hướng về phía sofa dài ở phòng khách. Chắc Taehyung không tàn nhẫn đến mức để cậu ngủ ở đấy đâu nhỉ?

"Cậu ngủ chung với tớ" Taehyung thản nhiên đáp lại.

"Như vậy đâu có được, Jungkook đây không muốn ngủ chung với một tên lưu manh như cậu"

Jungkook lườm nhẹ con người kia, từ lúc cậu với Taehyung yêu nhau, hầu như cậu với anh chỉ ở trường, lâu lâu cuối tuần hai người lại đi chơi với nhau ở bên ngoài nên hành động thân mật đều rất hạn chế, cũng có hôm Jungkook cậu qua ngủ lại nhà Taehyung. Những hôm như vậy kiểu gì tên kia cũng đè Jungkook ra, không hành cậu lên bờ xuống ruộng thì cũng hôn đến khi cậu khó thở mới buông. Giờ bảo cậu ngủ chung giường với Taehyung khác gì dâng mình lên miệng cọp đâu chứ.

"Chứ không lẽ cậu định ngủ ở sofa hay sao?" Taehyung chỉ tay ra phía sofa, bật cười vì câu nói của Jungkook.

"Thà như vậy còn hơn là nằm cạnh cậu"

"Yên tâm, nếu cậu không cho phép, tớ liền không làm gì. Nếu tớ có làm, thì tớ sẽ bao cậu mười xiên thịt nướng. Taehyung giơ tay như lời hứa với cậu.

"Tốt nhất là nên như vậy"

Thế là xong

Thỏ ngây thơ đã hoàn toàn bị hổ dụ vào hang bằng vài xiên thịt nướng

.

"Cậu nghĩ tớ có nên xin phép bố mẹ hay anh Seokjin về chuyện này không?"

Đang ăn cơm do Taehyung nấu, Jungkook ngước lên nhìn cậu. Xin Seokjin thì dễ, cũng vì y hầu như toàn ở nhà Taehyung để ở bên Namjoon, nhưng cậu phân vân không biết có nên xin ba mẹ ở cùng với anh hay không.

"Hiện tại cậu xin phép anh Seokjin trước thử xem, còn ba mẹ thì cậu chỉ cần bảo là lên Seoul học, ở trọ cùng với bạn là được" Taehyung bình thản nói, tay gắp cho Jungkook miếng thịt.

"Như vậy liệu có ổn hay không? Lỡ như họ biết thì cũng không hay lắm" Cậu cắn nhẹ môi lo lắng.

"Cậu chỉ cần bảo tớ là bạn cùng phòng là được mà"

Taehyung cười nhẹ, đồ ngốc kia lại bắt đầu bản tính suy nghĩ nhiều rồi. Mối quan hệ của cậu với ba mẹ anh vô cùng tốt, họ quý Jungkook đến mức coi cậu như con ruột vậy, nhiều khi Taehyung anh bị ra rìa. Nếu có công khai yêu nhau, thì anh cũng không quá lo lắng, hay sợ bị gia đình phản đối. Nhưng mối quan hệ của anh với ba mẹ cậu thì lại không mấy gần gũi, có gặp qua lại với nhau vài lần, chưa kể từ nhỏ mẹ Jungkook đã có ấn tượng xấu với anh về việc khiến cậu tổn thương. Taehyung không dám đối mặt với việc bị mẹ cậu từ chối cho mối quan hệ của họ. Nên tốt nhất vẫn giữ bí mật thêm một thời gian nữa.

"Ăn nhanh đi rồi tớ đưa cậu về, trời sắp tối rồi"

Jungkook gật gật đầu rồi nhanh chóng ăn cơm. Ăn xong cậu được Taehyung đưa cho một cái thẻ quẹt kèm theo mật mã, anh dặn dò cậu cách sử dụng cũng như cách mở khóa cửa. Nhìn tấm hình của cậu và Taehyung ở gần nhau, Jungkook không nhịn được cười, vuốt nhẹ khuôn mặt anh rồi cất nó vào trong ví. Taehyung khóa cửa rồi đưa cậu xuống dưới tầng lấy xe về.

Trên đường, Jungkook có chút mệt, cậu tựa cằm lên vai Taehyung, dụi nhẹ vài cái rồi nhắm mắt lại. Cảm giác từng đợt gió nhẹ thổi qua như một liều thuốc ngủ đưa cậu chìm vào giấc mộng. Taehyung cảm nhận được hơi thở đều đều của cậu, đoán chắc Jungkook vì mệt mà ngủ quên rồi. Anh nhẹ nhàng nắm lấy hai tay của cậu ôm lấy eo anh, nhằm mục đích bảo vệ an toàn cho Jungkook. Nghe tiếng ngáy khe khẽ của cậu, Taehyung mỉm cười, cảm thấy bầu trời đêm hôm nay thật đẹp đến lạ thường.

"Ngủ ngon nha Jungkook"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro