Chap 37: Thi đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Kì thi đại học đang dần tới, ai cũng bận rộn trong việc ôn tập cũng như học tập. Không riêng gì Taehyung, cả Jungkook cũng vô cùng bận rộn. Hàng ngày hắn với cậu ôn tập trên lớp, tan học thì cùng Jimin Hoseok và Yoongi đi ôn tập ở thư viện đến tối đêm mới về, hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi. Đôi lúc Jungkook cảm thấy mệt mỏi vô cùng, áp lực đè nặng lên vai khiến cậu không chịu nổi. Lúc đi học không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, học nhóm cũng không thể tập trung vì thiếu ngủ. Da mặt cậu ngày càng xanh xao, thiếu sức sống.

"Jungkookie, cậu nên nghỉ ngơi chút đi, cậu học quá sức rồi" Jimin nhìn thấy biểu hiện mệt mỏi trên mặt Jungkook thì lo lắng vô cùng, nhóc nhớ là mấy ngày nay cậu toàn thức khuya để ôn tập, ăn uống vô cùng qua loa.

"Không được đâu Jimin, chỉ còn 2 tuần nữa là kì thi đại học đến rồi, tớ nhất định phải vô được ngôi trường đó"

Jungkook dụi nhẹ mắt, mỉm cười để Jimin bớt lo lắng. Bất chợt, bên cạnh cậu có người đặt một cốc sữa nóng đưa cho cậu, quay sang nhìn, nhận ra đó là Taehyung. Jungkook nở một nụ cười rồi đưa cốc sữa lên miệng thưởng thức từng ngụm sữa nóng.

"Tính ra cũng buồn, cuối cùng mỗi đứa lại một con đường riêng"

Hoseok bỏ nhẹ cuốn sách xuống, trong lòng có chút buồn. Năm người họ, mỗi người đều có một dự định riêng cho mình. Y đi theo con đường sư phạm. Taehyung đi theo con đường kinh doanh, nối nghiệp công ty của ba mẹ hắn đã gây dựng. Jungkook vô cùng có niềm đam mê với công nghệ thông tin, Jimin thì theo truyền thông. Yoongi lại quyết định theo con đường sáng tác âm nhạc, khả năng sáng tác của hắn cũng không phải dạng vừa. Nghĩ tới cảnh xa nhau, Hoseok có chút nuối tiếc, không lỡ rời xa thời gian cấp 3.

"Buồn làm gì chứ, chẳng phải sau này chúng ta vẫn chơi với nhau hay sao?" Jimin vỗ vỗ vai y an ủi, nhóc cũng rất buồn khi phải rời xa những người bạn đã gắn bó với nhóc suốt thời gian qua, nhưng cố tỏa ra năng lượng tích cực nhất.

"Đúng rồi, sao cậu bi quan vậy? Đâu phải là không có cơ hội gặp nhau đâu" Nhìn khuôn mặt đần thối của Hoseok, Jungkook khẽ bật cười.

"Thôi được rồi, chúng ta nên nghỉ ngơi một lúc đi, chứ giờ nhìn văn tớ phát ngán lắm rồi"

"Cậu chỉ có như vậy mới giỏi thôi"

Taehyung cười nhẹ, vươn vai một cái. Đối với anh kì thi đại học không phải là một điều khiến anh lo lắng, vì thông minh nên tỉ lệ thi đỗ vô cùng cao. Điều khiến Taehyung lo lắng hơn là con người ngốc nghếch bên cạnh anh ngày ngày chỉ cắm đầu vào sách vở, quên cả việc chăm sóc bản thân mình. Nhìn da mặt Jungkook xanh xao như vậy, khiến Taehyung vô cùng lo lắng. Nhìn cậu vẫn còn chăm chú vào tờ tài liệu, anh nhíu mày một cái rồi giật lấy ra khỏi tay Jungkook.

"Nghỉ ngơi một chút đi"

"Cậu đưa cho tớ đi... Tớ vẫn còn đang làm mà" Jungkook lờ đờ quay sang nhìn anh, đưa tay với lấy tờ tài liệu.

"Cậu nên chợp mắt một lúc đi"

Taehyung để tờ tài liệu ra xa, tay ấn nhẹ đầu Jungkook tựa lên cánh tay của mình. Cậu bị ma lực của cánh tay ấm áp lôi kéo mình, liền thoải mái dựa vào mà nằm ngủ. Anh khoác nhẹ áo mình lên vai Jungkook, ra hiệu cho mọi người im lặng chút.

"Tôi nghĩ là tôi nên ra ngoài hít thở không khí cho thoải mái, ở đây ăn cơm chó của hai người khiến tôi cảm thấy ngột ngạt quá" Jimin nhìn cảnh tượng đấy thì mặt nhăn nhó trêu ngươi Taehyung, nhấc mông ra khỏi thư viện.

Yoongi thấy vậy cũng không nói không phản ứng gì cả, chỉ cắm đầu vào soạn nhạc, Hoseok thấy vậy chỉ khẽ bật cười. Cuối cùng Taehyung và Jungkook cũng đã ổn, hai người họ đang trong mối quan hệ vô cùng tốt. Người duy nhất y cảm thấy thương lại chính là Yoongi, y biết tình cảm của hắn dành cho Jungkook, cuối cùng khi thấy Jungkook nở nụ cười hạnh phúc như trước, Yoongi chỉ có thể âm thầm chúc phúc cho cậu. Bắt gặp những cảnh thân mật của Taehyung và Jungkook, y biết hắn sẽ có đôi phần buồn trong lòng. Hoseok cũng biết Yoongi đã thầm thích cậu từ những ngày đầu tiên của lớp 10, vì hắn lạnh lùng với đôi phần ngại nên chỉ dám âm thầm quan tâm Jungkook.

"Tên ngốc này, thấy cậu vẫn chơi với chúng tôi là ổn rồi"

"Các cậu có muốn ăn gì không? Để tôi đi mua cho" Hoseok lên tiếng.

"Cho tớ một chai coca càng tốt, còn lại không cần gì đâu" Taehyung mỉm cười, tay xoa nhẹ đầu Jungkook đang ngủ ngon lành trên tay anh.

"Tôi sao cũng được"

Hoseok gật nhẹ đầu rồi rời đi, để lại bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả căn phòng. Thư viện lúc này là hơn 8 giờ, bọn họ ở lại 2 tiếng nữa đến 10 giờ rồi sẽ rời đi, ngày nào cũng như ngày nào. Taehyung liếc nhìn Yoongi vẫn đang chăm chú vào sách, cũng không lên tiếng. Khúc mắc giữa anh và hắn vẫn chưa được giải quyết, trước đó Taehyung và Yoongi cũng không mấy thân thiết với nhau, cả hai thường chỉ nói chuyện qua lại vài điều với nhau. Giờ xảy ra thêm việc của Jungkook khiến mối quan hệ của hai người càng đẩy xa hơn. Taehyung cũng không có ý định nói chuyện với hắn, chỉ im lặng đọc sách, một tay xoa đầu Jungkook. Cả căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Jungkook.

"Cậu với Jungkook vẫn ổn chứ?" bất chợt, Yoongi lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này.

"Tôi với cậu ấy vẫn ổn"

Taehyung khẽ đáp, không giấu được ánh mắt cưng chiều đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cũng được hơn 1 tháng kể từ ngày cậu và anh chính thức hẹn hò, mỗi ngày trôi qua đối với anh đều là một ngày ý nghĩa kể từ khi có Jungkook là nguồn động lực.

"Vậy thì tốt rồi, tôi mà nghe Jungkook than phiền về cậu một câu là cậu xác định đi Taehyung"

"Cậu đang đe dọa tôi đấy à? Tôi không có sợ đâu" Taehyung bật cười, khuôn mặt tỏ ra thách thức với hắn.

Yoongi thấy vậy cũng chỉ cười thầm, con người kiêu ngạo, tự tin và vô lý như Kim Taehyung đúng thật là khó hiểu. Đó là những ấn tượng của hắn khi lần đầu gặp Taehyung vào lớp 10. Anh nói một nhưng bắt người nghe phải hiểu mười, vô cùng khó chiều và ngạo mạn. Vậy mà cũng có những lúc hắn lại thấy chính Taehyung ngạo mạn này lại quỳ gối trước người khác, có lẽ chỉ có Jungkook mới làm được điều này.

"Cậu đừng có mạnh miệng, tôi đánh nhau khá lắm đấy"

"Vậy thì Taehyung tôi đây cũng không ngán gì cậu cả"

Nói xong cả hai bật cười lên, tiếng cười đã phá tan bầu không khí trầm lặng cũng như phá tan rào cản trong lòng hai người.

"Tôi và Hoseok về rồi đâyyy" Giọng nói của Jimin vang lên, trong tay nhóc cầm một túi đồ ăn.

"Các cậu ăn chút đi mà lấy sức, tôi phải đi xa lắm mới mua được đó"

Tiếng cười của bốn người vang lên, họ tận hưởng những ngày tháng cuối cùng trên mái trường, những ngày tháng tuổi trẻ hồn nhiên. Họ cũng không quên để dành đồ ăn cho Jungkook đang ngủ say ở kia.

.

Jungkook run rẩy, không dám bước chân, nhìn cánh cổng trước mắt mà muốn bỏ chạy ngay. Hôm nay đã là ngày thi đại học, tay cậu cầm lấy bút mà chảy đầy mồ hôi tay. Trong lòng Jungkook vô cùng lo lắng, cậu lo lắng bản thân sẽ thất bại, sẽ không đạt được nguyện vọng của mình.

Từ đằng sau, Jimin chạy tới choàng lấy vai Jungkook vỗ vài cái, theo sau là Hoseok và Yoongi.

"Jungkookie, cậu đừng căng thẳng quá. Cậu chắc chắn sẽ thi đỗ ngôi trường đó"

"Nếu cậu không đỗ, thì mọi người sẽ nuôi cậu" Hoseok vỗ nhẹ lưng trấn an Jungkook.

"Thi tốt"

Nhìn thấy mọi người xung quanh đều tích cực ủng hộ cậu, Jungkook trong lòng cảm động không thôi, cảm giác xúc động trực tràng lên khiến cậu bất chợt muốn khóc.

"Cảm ơn mọi người, mọi người cũng thi tốt nhé"

"Nhắc mới nhớ, cái tên Taehyung kia đâu rồi không biết" Jimin nhìn ngó xung quanh, đừng nói rằng Taehyung ngủ quên đấy nhé.

"Gọi điện cho cậu ta mà cậu ta cũng không bắt máy" Hoseok sốt ruột gọi điện liên tục cho tên kia.

Jungkook cũng thấy lạ, sáng nay cậu không thấy Taehyung đến nhà cậu để đưa cậu đi học, vì thấy sắp tới giờ nên Jungkook chỉ có thể chạy nhanh đến trường. Giờ này chỉ còn 5 phút nữa là thi vậy mà Taehyung vẫn chưa xuất hiện, cậu lo lắng gọi điện cho anh, ánh mắt nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

Bất chợt, cậu nghe thấy tiếng chân chạy rất nhanh về phía mình, quay người lại thì thấy Taehyung đang chạy vội vã về phía mình, cậu chưa kịp định hình, anh đã ôm lấy cậu trước sự chứng kiến của ba người còn lại.

"Jungkookie cậu thi tốt nhé, tớ vừa đi mua cho cậu một ít đồ ăn. Mọi người cũng ăn đi"

Taehyung vừa thở dốc vừa lôi từ trong túi ra đồ ăn đưa cho từng người. Jungkook ngơ ngác ra nhìn anh, chỉ có thể bật cười.

"Taehyung à, bọn tớ đã ăn sáng ở nhà rồi"

"Vậy sao? Sợ mọi người chưa ăn nên tớ đã đi mua" Taehyung gãi gãi đầu cười ngốc nghếch.

Một lúc sau, tiếng chuông reo vang lên, Jungkook đành tạm biệt mọi người để chuẩn bị bước vào phòng đi. Cậu vừa đi, trong lòng không ngừng lo lắng, cầu nguyện cho bản thân mình sẽ thi tốt. Bỗng nhiên, tay Jungkook được bao trọn bởi một vòng tay ấm áp, cậu quay sang thì thấy Taehyung đang nhìn mình đầy ôn nhu, anh khẽ xoa nhẹ đầu cậu rồi nói.

"Cậu đừng lo lắng quá, cậu sẽ thi tốt thôi mà Jungkook"

Taehyung cúi xuống đối diện với ánh mắt lo lắng của Jungkook, tay xoa nhẹ gò má giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn. Jungkook ngoan ngoãn gật đầu rồi nở một nụ cười. Taehyung đưa tay vén nhẹ mái tóc mềm mại, lộ ra vầng trán trắng nõn của Jungkook, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên.

"Đừng lo, có tớ ở bên cậu"

Jungkook ngày hôm đó không còn cảm thấy lo lắng cũng như run sợ trước bài thi nữa, cậu làm bài rất bình tĩnh và ổn định. Jungkook cũng không biết là vì sao bản thân mình lại có thể bình tĩnh ngay lập tức như vậy, không biết là do bài thi dễ, do mọi người xung quanh đều cổ vũ trấn an hay là do nụ hôn ở trán của Taehyung dành cho cậu lúc ban sáng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro