Chap 33: Gọi bạn thân là chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Jungkook ngáp nhẹ, thật buồn chán quá. Bình thường có anh SeokJin ở nhà chơi game, làm mấy trò nhảm nhí cùng với cậu. Nhưng hôm nay SeokJin bận việc nên không có ai ở nhà chơi với cậu cả. Jungkook liếc nhẹ ra ngoài cửa sổ, nhíu mày khi có một người đàn ông đang nằm trước cổng nhà cậu. Cậu đi thử xuống nhà, tiến lại gần người đàn ông đó. Người anh ta có nồng nặc mùi rượu, Jungkook lay nhẹ người rồi nhận ra đó là Taehyung, cậu hốt hoảng lên tiếng.

"Này..này..Kim Taehyung! Cậu bị làm sao vậy ah?"

"...."

Jungkook đỡ lấy Taehyung đưa vào trong nhà, nhìn anh vật vã thế này cậu không mặc kệ được. Cậu cởi nhẹ giày và áo khoác của anh ra, Taehyung say đến nỗi nằm vật vã ra mặc cho cậu làm gì cũng được, Jungkook tự hỏi bằng 1 thế lực nào mà Taehyung có thể bò đến trước cổng nhà cậu?

"Không quan tâm cậu không được mà"

Jungkook đi lấy khăn lau mặt cho anh, miết nhẹ tay trên làn da ngăm cường tráng, khuôn mặt của Taehyung có thể coi là tỉ lệ vàng, rất có góc cạnh, cuốn hút vô cùng. Jungkook lau vầng trán anh rồi miết nhẹ lên sóng mũi cao thon gọn sau đó cũng thấy tim mình đập rộn ràng hơn bình thường. Đột nhiên Taehyung mở mắt ra, lờ đờ nhìn cậu, miệng mấp máy phát ra âm thanh khàn đục.

"Jungkook..."

"Tôi đây" Jungkook vẫn kiên trì lau mặt cho Taehyung.

"Đừng bỏ tớ mà...tớ yêu cậu nhiều lắm" Giọng Taehyung có chút cầu xin, đưa tay lên nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu.

Jungkook cảm thấy bản thân sắp chảy thành nước vì lời nói cầu xin từ miệng đối phương. Chắc cậu đã hiểu lầm tình cảm của Taehyung rồi, có lẽ lời yêu mà anh nói ra là thật, là chứa chan sự chân thành và cảm xúc. Và điều đó đã khiến Jungkook cậu lần nữa tin tưởng vào Taehyung và đem lòng yêu anh.

Jungkook vẫn không thể tin được đó là lời yêu từ miệng Taehyung, vậy là tình cảm 10 năm qua của cậu cũng được đền đáp, cậu chưa từng cảm nhận được điều đó, như được giao một chức quyền lớn mà không biết đối mặt với nó ra sao. Jungkook lúc này thật sự muốn ôm chầm lấy Taehyung mà ôm hôn anh.

"Làm sao tôi bỏ cậu được, chỉ có cậu bỏ tôi đi mà thôi" Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng, vuốt nhẹ gò má của Taehyung.

"Nhưng mà..cậu luôn đuổi tớ đi" Nghe đến đây cậu tự hỏi có phải Taehyung đang có chút dỗi hờn không vậy?

"Sau này sẽ không đuổi cậu nữa.."

Cậu đi pha nước chanh để giải rượu cho anh, từ từ đi lại đỡ Taehyung ngồi dậy, đút nước chanh cho anh. Anh ngoan ngoãn nuốt xuống rồi cũng ngủ thiếp đi. Jungkook thấy vậy thì cũng mỉm cười nhẹ nhàng, chợt điện thoại của Taehyung rung rung lên, chắc là có tin nhắn. Jungkook cầm lấy điện thoại của anh, xác định Taehyung đã ngủ say thì mới dám mở điện thoại ra coi. Là tin nhắn từ Ah Yoon gửi cho anh, Jungkook nhíu nhẹ mày.

"Taehyung à..Em xin lỗi mà! Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu"

"Cho em cơ hội đi Taehyungie, em còn yêu anh nhiều lắm"

"Thật ra em chỉ chót dại thôi chứ không có lừa dối anh"

Cậu cười khinh bỉ nhìn những tin nhắn đó, loại con gái như cô ta liệu có còn xíu liêm sỉ nào hay nhân cách của bản thân mình không vậy. Nhưng điều Jungkook lo lắng hơn, cậu sợ vì những lời cầu xin của Ah Yoon mà Taehyung lại lần nữa quay về với cô và bỏ rơi cậu.

Jungkook quỳ xuống đất, tay nắm nhẹ lấy bàn tay to lớn của Taehyung áp vào mặt mình, miệng mấp máy nói nhỏ nhẹ.

"Xin cậu...đừng tàn nhẫn như vậy nhé?"

Nói xong, Jungkook cũng vì mệt mà thiếp đi trong bàn tay ấm áp của Taehyung.

.

Sáng hôm sau, Taehyung tỉnh dậy trong cơn nhức đầu, anh nhăn nhẹ mặt, tay bóp lấy đầu mình. Hôm qua Taehyung đã uống rượu rất nhiều, có lẽ vì nỗi buồn mà anh mới uống nhiều đến như vậy. Anh đảo mắt xung quanh, nhận ra đây không phải nhà mình, có một cảm giác truyền tới tay của anh. Taehyung nhìn xuống, bàng hoàng khi thấy Jungkook đang nắm lấy tay anh, còn cậu thì đang ngủ ngon lành.

Taehyung mỉm cười ôn nhu, tay xoa nhẹ gò má phúng phính của cậu, cúi xuống đặt một nụ hôn lên má cậu. Anh nhận ra đêm hôm qua Jungkook đã chăm sóc và giải rượu cho anh, điều đó khiến anh cảm thấy ấm áp và biết ơn cậu làm sao. Nhưng Taehyung nghĩ rằng bản thân mình cần phải rời khỏi sớm trước khi Jungkook tỉnh dậy, anh sợ bản thân lại làm phiền cậu khiến Jungkook chán ghét anh hơn.

Taehyung cẩn thận rút tay lại, bật dậy tìm áo khoác của bản thân, Jungkook vì cảm thấy thiếu thốn hơi ấm nên cũng bật tỉnh dậy, cậu dụi mắt nhìn thì đã thấy Taehyung đang loay hoay mặc áo khoác vào, giọng ngái ngủ cậu lên tiếng.

"Cậu tính đi đâu vậy Taehyung..?"

"Jung..Jungkook, cậu tỉnh rồi sao? Tớ tính rời đi, cảm ơn cậu vì tối qua đã chăm sóc cho tớ" Taehyung thấy cậu tỉnh dậy thì càng luống cuống hơn, hấp tấp loay hoay tìm điện thoại của mình.

"Cậu đang tìm cái này sao?" Jungkook rút điện thoại của Taehyung ra từ trong ngăn tủ.

"À..đúng rồi..Cảm ơn cậu nhiều, tớ sẽ rời khỏi đây sớm"

Taehyung nhìn thấy thì gật gật đầu đi lại cầm lấy, mở ra thì một đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Ah Yoon để lại. Anh nhíu nhẹ mày rồi chặn số điện thoại của cô, loại con gái đó Taehyung không còn muốn dây dưa vào nữa. Nhìn bộ dạng hấp tấp, đầu tóc còn bù xù của anh khiến Jungkook cảm thấy Taehyung mới đáng yêu làm sao. Khi anh đi đến cửa phòng cậu mới bước tới giữ lấy tay anh khiến Taehyung giật mình quay lại. Tình huống này có nghĩa là sao đây?

"Đừng bỏ đi nữa, ở lại đây với tôi đi Taehyung" Jungkook lí nhí nhẹ, ánh mắt chân thành vẫn hướng về phía người dối diện.

"Cậu..cậu mới nói gì cơ Jungkook?" Taehyung dường như không tin vào tai mình, tròn mắt ra nhìn Jungkook.

"Tôi muốn nói là tôi vẫn còn yêu cậu lắm...Thực ra hôm qua tôi không lỡ nói như vậy khiến cậu tổn thương đâu..Tôi xin.."

Chưa kịp để Jungkook phát ra lời xin lỗi, Taehyung đã nắm lấy tay cậu kéo vào lòng mà ôm ấp. Ban đầu cậu có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng choàng tay ôm lấy lại anh. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc của Taehyung lúc này, vừa vui sướng vừa hạnh phúc. Chỉ cần Jungkook còn tình cảm với anh, anh sẽ dành hết quãng thời gian để bù đắp, chăm sóc, dâng hiến sự chân thành của bản thân để Jungkook thấu hiểu. Vậy mà giờ nghe cậu nói còn yêu anh thì Taehyung càng hạnh phúc hơn.

Taehyung ôm chặt lấy bé con trong lòng mình, sợ chỉ nới lỏng tay sẽ có người cướp mất cậu đi. Chưa bao giờ anh cảm thấy nhịp tim của bản thân lại rung và đập nhanh đến như vậy. Liệu có phải vì tình yêu mang lại không?

"Jungkookie...tớ cũng yêu cậu nhiều lắm!" Taehyung buông nhẹ cậu ra, khuôn mặt sáng bừng tươi tắn hẳn lên.

"Cậu có biết tớ đã chờ đợi câu nói này lâu lắm rồi không?" Jungkook bĩu nhẹ môi, trong tim cậu bây giờ chỉ tràn ngập sự hạnh phúc mà Taehyung mang lại thôi. Vì quá xúc động, nước mắt của sự hạnh phúc trực tràn ra khóe mi Jungkook.

"Tớ xin lỗi...Tớ đã khiến cậu khóc nhiều rồi! Tớ tồi lắm đúng chứ" Taehyung lau nhẹ nước mắt lăn dài trên gò má của cậu.

"Không..vì tớ hạnh phúc quá nên mới khóc thôi. Cậu đừng tự trách bản thân mình nữa.." Jungkook khịt nhẹ mũi, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn người đối diện đang vội vàng lau nước mắt của cậu.

Taehyung mỉm cười nhẹ nhàng rồi nâng khuôn mặt cậu lên, áp lấy môi mình lên đôi môi anh đào của Jungkook. Đây là nụ hôn mang nhiều cảm xúc nhất cho họ, một nụ hôn đầy ngọt ngào và ôn nhu cho tình yêu mới chớm nở của họ. Taehyung mút nhẹ môi của cậu rồi buông ra, trán áp vào trán cậu, hơi thở của hai người phả vào nhau đầy ấm nóng.

"Taehyung, tớ gọi cậu như thế này được không" Jungkook thở nhẹ, giọng nói đầy dịu dàng.

"Hửm? Cậu muốn gọi như thế nào cơ?" Taehyung mở mắt, thắc mắc nhìn cậu, tay vẫn xoa xoa hai má phúng phính của Jungkook.

"Chồng ơi.."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro