Chap 32: Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Jungkook à! Ngoan chút rồi tớ sẽ đi về ngay mà"

"Aissss...tên chết bầm nhà cậu! Còn lâu nhá"

Jungkook chán nản nằm dài trên sofa, úp mặt xuống gối vì ngại. Taehyung thấy vậy thì đi lại bồng lấy cậu bế lên nhà. Jungkook chưa định hình được gì, giãy giụa liên tục đòi xuống. Ở trong tình cảnh này thật ngại chết mất.

"Thả tôi xuống! Kim Taehyung!!"

"Yên chút nào" Taehyung lườm nhẹ cậu, giọng cơ chút đe dọa.

Jungkook thấy vậy cũng ngồi yên để anh bế lên, dáng vẻ vừa nãy của Taehyung thật sự đáng sợ, cậu sợ chọc anh nên cũng đành nghe theo lời anh. Cậu cố tình bày ra bộ mặt đấy hờn dỗi, hai gò má hông lên, môi bĩu nhẹ ra, tay nắm lấy khuỷu tay Taehyung, giọng nỉ non nói.

"Để tôi tự bôi được mà..không cần cậu đâu! Như vậy rất phiền cho cậu"

"Không có phiền đâu, tớ rảnh mà" Taehyung đặt nhẹ cậu xuống giường, mỉm cười đây ôn nhu.

Jungkook nằm trên giường, lùi lại chút về sau, tuy lỗ nhỏ vô cùng đau rát nhưng để Taehyung bôi thuốc mỡ thì thật ngại. Tay cậu nắm chặt lấy quần, anh thấy vậy thì đưa tay kéo Jungkook lại về phía mình, tay tùy tiện kéo quần cậu xuống. Jungkook có chút hốt hoảng muốn kéo quần lên, gò má cậu đỏ bừng lên vì ngại. Bị ai đó nhìn thấy nơi nhạy cảm của cậu khiến Jungkook không thoải mái, rất ngại, cho dù người đó có là trai hay gái.

Taehyung nhẹ nhàng kéo nốt quần nhỏ của cậu xuống, anh hôm qua có phần hơi mạnh bạo, đoán chắc hậu huyệt của Jungkook có thể sưng hoặc tệ hơn là chảy máu. Taehyung tách nhẹ hai chân cậu ra, miệng nuốt một ngụm nước bọt. Mĩ cảnh đang hiện ra trước mặt anh, dương vật nhỏ nhắn đỏ hồng của Jungkook trông vô cùng đáng yêu, bên dưới lấp ló hậu huyệt đỏ xinh có chút sưng lên. Taehyung hận không thể đè Jungkook ra ăn sạch sẽ.

"Ưm..đừng nhìn như vậy mà Taehyung" Thấy ánh mắt đầy ham muốn của Taehyung, cậu đưa tay xuống che nhẹ đi nơi nhạy cảm.

"Không sao đâu, đẹp lắm"

Taehyung kìm lại dục vong đang gào thét trong người, bóc tuýp thuốc ra rồi bóp một ít. Cúi xuống bôi vào hậu huyệt của cậu. Jungkook khẽ che miệng, cổ họng rên những tiếng nhỏ nhẹ, hậu huyệt sưng đỏ lên ngậm lấy ngón tay của anh. Taehyung nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu, đồng thời trong đầu cũng thầm nhủ rằng cái gì của Jungkook cũng đều đẹp. Taehyung liếc xuống đũng quần mình, tự nhủ phải nhịn thì sau này mới có thể hưởng hoa hồng.

"Nhịn chút nhịn chút..sau này sẽ cho mày ăn em ấy thoải mái..."

Sau khi bôi xong, Taehyung mặc lại quần cho Jungkook, xong xuôi nhưng vẫn ngồi lì ở đó nhìn chằm chằm vào cậu. Tay anh đưa lại gần gò má Jungkook xoa nhẹ, ánh mắt dán vào đôi môi anh đào đỏ mọng của cậu. Tay kia kéo nhẹ lấy cổ cậu, môi áp lên môi cậu. Jungkook tròn mắt nhìn anh, định đưa tay đẩy anh ra thì Taehyung đã giữ lấy hai tay cậu, cậu đành chịu trận mặc cho Taehyung làm gì đi chăng nữa.

Anh nghĩ bản thân mình sắp nghiện cậu chết mất, ban đầu Taehyung chỉ định hôn nhẹ lên môi cậu nhưng khi chạm lên đôi môi ngọt mềm đó, anh lại càng ham muốn hơn. Taehyung mớn nhẹ môi cậu, lưỡi khuấy đảo bên trong khoang miệng mình.

Jungkook dường như bị cuốn vào nụ hôn mà Taehyung mang lại, cách hôn của anh rất nhẹ nhàng, đầy ôn nhu nhưng cũng rất quyến rũ, kéo cậu vào sự ngọt ngào. Đến khi Jungkook khó thở, cậu mới giãy giụa nhẹ, tay đập đập vào bàn tay của Taehyung thì anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu, mỉm cười gian xảo.

Anh xoa nhẹ má cậu, Jungkook ngượng đỏ mặt rồi đẩy anh ra. Cậu thật sự muốn đập vào khuôn mặt đang hớn hở của Taehyung. Cậu có chút không thoải mái, ho nhẹ một tiếng rồi lên tiếng.

"Bây giờ cậu có thể về rồi! Cảm ơn cậu nhiều"

"Cậu đang đuổi tớ sao" Taehyung liếc mắt lên nhìn cậu, vừa cùng nhau hôn môi, anh không nghĩ Jungkook lại có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

"Không phải...Cậu đi về đi, chuyện lúc trước coi như chưa từng xảy ra. Về sau cậu hãy coi như không quen biết tôi đi"

Jungkook cảm thấy rằng đây vẫn là một quyết định đúng đắng. Chuyện Taehyung thích cậu thật sự rất khó tin, Jungkook thật khó để tiếp nhận điều đó. Sau những việc bị Taehyung hắt hủi, chửi bới, cậu đã luôn tự nhủ với bản thân phải cách xa Taehyung, cậu không muốn nhận thêm những đau khổ. Cậu cũng không muốn Taehyung vì thương hại mà kêu yêu cậu, như vậy thì sau này người đau khổ chỉ có Jungkook mà thôi.

Cảm giác chua xót ùa đến trong tim Taehyung, anh cúi nhẹ đầu xuống. Anh biết bản thân mình đang làm phiền Jungkook, vốn dĩ sau đêm qua chắc cậu cũng chán ghét anh lắm, có lẽ nụ hôn ban nãy cậu cũng khó chịu lắm. Nhưng Taehyung vẫn muốn được ở cạnh cậu, ôn nhu mong Jungkook tha thứ nhưng cậu liên mồm đuổi anh về. Taehyung cắn nhẹ môi, bị nói vậy đương nhiên là có chút tổn thương.

Jungkook thấy Taehyung không có phản ứng gì thì thở dài nhẹ, đi xuống để mở cửa cho anh thì cậu nghe có tiếng nói sau lưng, giọng Taehyung có chút run rẩy như đang cầu xin.

"Không được đâu, tớ không chấm dứt được mà" Taehyung đau đớn ôm lấy mặt.

"Đừng như vậy, mời cậu đi về cho" Jungkook có chút nhói nhẹ qua tim, nhìn Taehyung như vậy cậu không có chút can tâm.

Taehyung nhìn vẻ mặt tỏ vẻ chán ghét anh của Jungkook, trong lòng đau khổ. Hồi trước đối xử với Jungkook như thế nào thì đây coi như là nhân quả thôi. Tuy vậy nhưng bị người mình thích ghét bỏ lại khó chịu đến mức vậy, chưa kể còn rất đau lòng. Nhưng Taehyung cũng chỉ đành nhịn xuống. Một hồi im lặng, anh cũng nhẹ nhàng lên tiếng.

"Được rồi...những ngày về sau, buổi sáng cậu hãy cố dậy sớm ăn sáng, không được nhịn ăn như trước, cũng hạn chế thức khuya và chơi điện tử ít thôi. Cậu bị dị ứng với phấn hoa, nên hạn chế đi công viên hay mấy chỗ bán hoa thôi. Sắp tới chúng ta không quen nhau nữa, hãy nhớ lời tớ dặn..."

Taehyung thao thao dặn dò Jungkook về một số thói quen xấu của cậu, hồi trước anh luôn là người ở bên cạnh Jungkook, lè nhè ép cậu ăn. Cậu luôn thức khuya rất muộn, người luôn nhắc nhở cậu ngủ với là Taehyung. Anh không muốn cậu duy trì những thói quen xấu đó.

Jungkook nghe những lời ấm áp đó khiến tâm có chút rung động, trái tim chảy qua một dòng nước ngọt ngào và ấm áp nhưng sau đó lại cảm thấy đau đớn. Liệu quyết định của cậu có đúng không? Đẩy Taehyung ra xa là đúng chứ?

Taehyung nói xong cũng bước chân xuống nhà, dáng vẻ bình tĩnh mang theo một chút cô đơn. Đi đến cửa, nhìn bóng lưng Taehyung bước đến cổng nhà, Jungkook đang khép cánh cửa lại thì cậu thấy Taehyung quay lại nhìn. Hai ánh mắt chạm nhau, cậu càng sửng sốt hơn khi nhìn thấy mặt Taehyung đỏ bừng, nước mắt rơi trên gò má anh. Là Taehyung đang khóc, lần đầu tiên Jungkook nhìn thấy anh khóc, miệng Taehyung mấp máy từ gì đó. Chưa kịp hình dung được anh nói gì, cánh cửa đã khép lại, bóng tối lại bao trùm lấy căn nhà của cậu.

Jungkook thẫn thờ, tay chạm nhẹ lên cánh cửa, sau đó cậu cảm thấy có gì đó ấm nóng trên má mình. Chạm vào, là nước mắt sao? Quyết định này là do cậu đưa ra, tại sao bây giờ lại cảm thấy hối tiếc và đau lòng?

Bước từng bước lên phòng ngủ, Jungkook cảm thấy nhịp tim mình đau nhói, hơi thở cũng trở lên dốc. Chỉ cách đây vài một vài phút, Taehyung còn ở đây, anh còn đang ôn nhu thoa thuốc cho cậu, cùng cậu hôn môi ngọt ngào nói những lời đầy ấm áp. Vậy mà giờ cả hai người đã chẳng còn quan hệ gì nữa, Jungkook chưa thể tiếp nhận được.

Nhưng có lẽ không còn quen biết với Taehyung sẽ tốt cho cả hai hơn. Cả hai sẽ không phải khó xử nữa.

Đúng rồi..như vậy sẽ tốt hơn...

.

Taehyung bước từng bước trên đường, đúng là như vậy anh đã khóc, lần đầu tiên anh rơi nước mắt. Chưa bao giờ anh nếm trải mùi vị của sự hất hủi, đau đớn, không ngờ nó lại đắng đến như vậy. Taehyung lờ đờ, nhìn thấy một quán rượu, chân bước từng bước vào trong đó. Có lẽ rượu sẽ khiến anh đỡ hơn.

Taehyung gọi rượu cùng với chút đồ nhắm, đưa một ly lên miệng thưởng thức. Vị đắng nồng chảy qua cổ họng anh khiến Taehyung phải nhăn mặt nhưng nó thật kích thích anh làm sao. Anh tiếp tục rót ly thứ 2, ly thứ 3...

Sống 18 năm trên cuộc đời, Taehyung đã trải qua bao nhiêu cảm xúc nhưng đều do một người gây lên. Anh ngẫm lại những tội lỗi trong suốt thời gian ra của mình rồi cũng đành ngậm ngùi vì tội nỗi mình gây ra sao lại nhiều đến như vậy? Đã bao nhiêu lần anh mang đến hy vọng cho Jungkook rồi cũng chính bản thân mình lại là người dập tắt những hy vọng đó. Taehyung cảm thấy bản thân mình là một tên khốn nạn, mới chỉ bị Jungkook hất hủi vậy đã khiến anh suy sụp đến mức nào. Vậy mà con người ngốc nghếch kia lại đem lòng thương anh hẳn 10 năm, mặc cho bản thân mình bị anh hất hủi, chửi rủa những lời tệ bạc.

Tự hỏi rằng bản thân mình dơ bẩn đến mức nào, hồi trước đã từng mắng cậu kinh tởm, bẩn thỉu nhiều đến mức nào. Vậy mà giờ đây lại đem lòng yêu thương một người mà mình luôn chửi bới, Taehyung cảm thấy bản thân mình còn kinh tởm hơn. Taehyung ngồi lẩm bẩm, chỉ nghe loáng thoáng anh nói vài câu, nước mắt cũng từ đó mà rơi xuống.

"Jungkook à, xin lỗi cậu nhiều lắm...tớ xin lỗi cậu..."

Một hồi lâu, Taehyung đã uống đến gần 2 chai, đầu óc cũng không còn tỉnh táo nữa. Mắt anh lờ đờ, chân cố đứng dậy bước đi, trong tâm trí anh bây giờ chỉ có hình ảnh của Jungkook. Taehyung cứ bước đi, anh không biết bản thân mình đang đi đâu, đầu anh đau nhức kinh khủng.

Không biết một nghị lực nào, Taehyung đã đi đến nhà Jungkook. Bây giờ cũng đang gần tối, anh nhìn vào cửa sổ, mong mỏi bóng dáng quen thuộc lượn lờ qua, anh thật sự nhớ Jungkook. Taehyung nghĩ bản thân sắp mất tỉnh táo, không ngờ mình lại thảm đến mức vậy.

Một hồi sau, Taehyung cũng ngã xuống trước cổng nhà Jungkook ngất đi, hai mắt nhắm lại.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro