chapter sixteen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời không nắng, cũng không mây; không lạnh, cũng không nóng. Đơn giản chỉ hanh, hanh muốn vỡ làm đôi hộp sọ.

"Tại sao lại như thế nhỉ?" Jungkook hớp một ngụm nước lạnh, bên cạnh là Taehyung. Luôn là như thế.

"Làm sao?" Anh đưa tay, nhận lấy chai nước từ Jungkook.

"Không biết, tự nhiên muốn hỏi vậy." Nẩy hai bên vai lên vài bận, cậu sà xuống băng ghế gần nhất ngồi.

Taehyung lại lủi thủi theo sau.

"Chán à?" Anh hỏi. Anh .

"Tự nhiên muốn ôm ai đó thật lâu ghê."

"Nè nè," Taehyung cười thành tiếng, "Không nha. Đang trên trường, đừng có cà chớn."

"Tưởng cậu chịu chơi lắm? Thì ra cũng chỉ có thế." Jungkook nhếch mép. Vì mắt bị lớp tóc mái che khuất tầm nhìn nên giờ đây, cái gì với cậu cũng mờ đục, kể cả hình ảnh anh. Nhưng Jungkook không nhìn anh. Cậu không thật sự nhìn thứ gì cả. Như thể đang tận hưởng cảm giác mỏi mệt, châm chích và kém rõ ràng được mang lại.

"Ừ đó, chỉ vậy thôi." Taehyung cười. Anh nghĩ Jungkook không chỉ chán, mà còn đang cảm thấy vui ở trong nữa. Dù anh chẳng tỏ lắm lí do đằng sau.

"Biết gì không, Tae?" Jungkook thở dài, mơ màng.

"Chuyện gì?" Anh hất phần tóc mái của cậu sang một bên, "Lát về cắt đi nhé, chấm mắt dễ cận đấy."

"Đừng có đụng vào kính của người ta. Vô duyên." Cậu đánh tay anh vài cái rồi xoa tóc trở về như cũ.

"Kính?"

"Ừm, kính."

Jungkook lại mơ màng, với cặp kính của bản thân. Lát sau, cậu mở lời.

"Cậu khiến cho tôi cảm thấy muốn sống tiếp."

"Vì cậu đang và sẽ vượt qua, nên làm tôi có hi vọng rằng tôi cũng sẽ thế."

"Thật vô vị," Jungkook nói, yếu ớt và mỏng manh, "Cuộc sống của tôi trước khi có cậu thật vô vị."

"Một vòng lặp, một sự tuần hoàn nhàm chán luôn khiến tôi ngột ngạt vì không có hồi kết. Nó cứ mở đầu, tiếp tục, và lại mở đầu, rồi tiếp tục. Không hết. Không kết. Không chết." Cậu dừng lại, lấy hơi, "Tôi nghĩ mình đã chết, nhưng rồi tôi lại nhận ra mình vẫn không chết. Cứ vậy, tôi lê lết cho đến nốt hôm sau lần thứ... Chả nhớ nữa. Thật dài dòng."

"Tôi nửa muốn bỏ cuộc, nửa lại lo lắng. Thế gian làm tôi hãi sợ. Vì vậy tôi ước tôi chưa từng được sinh ra. Thế thì tôi không phải đau đáu ôm lấy suy nghĩ gia đình sẽ thế nào nếu mình biến mất nữa."

"Đôi khi, tôi cảm thấy đến cả hơi thở của mình cũng toát lên sự thê lương vô tận."

"Chỉ là, ừ, thật may vì cậu đã đến. Cảm xúc nơi cậu luôn chân thực. Nó khiến tôi tội lỗi, mỗi khi có ý định gian dối. Cảm ơn, vì câu chuyện của cậu đã chữa lành tôi. Dù cho tôi chưa từng được nghe rõ về nó. Nhưng, vậy đấy, tôi đã được chữa lành."

"Thật ích kỉ, tôi nghĩ thế, khi tôi đã cảm thấy mình đỡ đau đớn hơn khi thấy đau đớn của cậu. Tôi không biết xử lí như thế nào với bộ não của mình. Đôi khi tôi còn chả biết nó, hay tôi mới là người điều khiển cơ thể này nữa."

"Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn cảm thấy cắn rứt trước những gì cậu đã và đang trải qua. Lúc nãy, tôi chỉ muốn ôm cậu. Tôi sẽ không nói ba cái câu dẩm dớ sến sẩm đâu nên yên tâm, nếu khi đó tôi có làm vậy. Nguôi ngoai đâu có nghĩa là quên, nó chỉ không dữ dội như lúc ban đầu thôi, đúng không?"

Taehyung im lặng.

Anh đang tiếp nhận.

Và vẫn đang tiếp nhận.

"Sống tốt nhé." Jungkook giơ nắm tay ngang trước ngực Taehyung, ra hiệu.

"Cùng sống tốt nhé." Anh cũng giơ nắm tay, đáp lại.

Vào lúc phần khớp cứng của hai bàn tay chạm vào nhau, sự đồng bộ của họ lại rõ ràng thêm một chút nữa.

"Trời ơi sến quá."

"Không, đáng yêu mà."

"Thôi bỏ đi, đói bụng rồi."

"Ăn tạm tình yêu này ha?"

"Có cái đệt. Cút."

Rồi Ngọc Hoàng rơi túi làm ngọc trời rơi đầy.

Đôi quen nhau được nước cóp nhặt vài hạt rồi thả vào mắt, gột sạch tầm nhìn bằng thứ tinh hoa tầm cỡ (dù chẳng mấy ai trọng dụng).

Ngọc rơi trên lưng, ngọc chạy xuống áo.
Ngọc rớt trên mặt, ngọc lăn vào mắt.
Ngọc rời khỏi vai, ngọc sa xuống bụng.
Ngọc ôm ấp, hôn hít, cưng nựng.
Ngọc nâng niu thần hồn,
Của đứa trẻ con sâu thẳm bên trong.

Không bao giờ lớn.

《》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro