chapter seventeen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian của tra khảo, của sự thật, của chấn chỉnh, của những phép tắc rườm rà,... Hay gọn là: đêm.

"Taehyung, chúng ta đang rất nghiêm túc." Thưởng thức miếng thịt đỏ một cách thanh lịch, cái xác đầy đủ bộ phận quét mắt về phía vật thể đối diện.

"Con vẫn đang nghe." Mặc kệ ánh nhìn thiếu thiện chí, Taehyung ấn liên hồi vào màn hình cảm ứng trên tay rồi nhoẻn miệng cợt nhả.

"Được rồi, anh." Mùi hương từ đường mật làm Taehyung cau mày. Anh bĩu môi, thầm chế giễu bên trong.

Tiếng hắng giọng vang khắp căn phòng, hừm, thế là chịu dịu rồi, anh đoán.

"Con có mối quan hệ yêu đương với một bạn nam khác à?"

"Vâng." Taehyung trả lời, luôn và ngay.

"Chia tay đi."

"Cái gì đây? Bố định đóng vai phản diện trong mấy bộ phim tình yêu ngu si đó à?" Anh hốt hoảng, vờ điên, "Bị gia đình cấm cản, đôi tình nhân vẫn đến với nhau bất chấp ấy hả?"

"Con..." Sự ngỡ ngàng cứ vậy mà ập tới với hai con người còn lại, hiển nhiên, cạch anh ra.

"Này nhá. Cuộc đời bố đã giống phim lắm rồi, bố ạ. Đến đời con bố cũng muốn như truyện ngôn tình bố mới vừa đúng không?"

"Giờ là gì đây? Nam chính cãi lời nhân vật bố và rồi nhân vật này lên cơn đau tim, sau đó vin vào đấy mà can ngăn tiếp à?"

"Kìa con..." Hương mật ngọt lại thoang thoảng dâng, Taehyung chán chường, trừng mắt làm họng già hết rung.

"Không phải bố li hôn mẹ là vì thế sao? Không được sống thật với chính cảm xúc của mình, không phải thế sao? Bố muốn con cái của con đến năm lớp mười sẽ nhận tin bố mẹ nó đường ai nấy đi rồi cặp với người nó kính trọng à? Bố muốn nó sẽ mang di chứng về việc này mãi về sau à? Bố muốn con đi vào vết xe đổ của cuộc đời bố mà không chút suy xét à?" Cảm nhận được mình đang dần mất kiểm soát, anh dừng lại, hít thở đều.

"Tóm lại, bố, cứ để mọi chuyện diễn ra vậy đi. Cứ để con sống theo cách con muốn. Té ở đâu con tự đứng ở đó. Đừng phức tạp hóa, cũng đừng cố gắng thay đổi. Con không muốn mối quan hệ của con với bố tệ hơn nữa." Anh đứng dậy, thưa cả hai rồi nhanh chóng rời khỏi.

Người bố thở hắt, kế bên là người phụ nữ ông dùng cả đời để che chở và cả danh dự của mình để có được.

《》

Đợt gió mát theo Jungkook sau mỗi nhịp đưa đẩy. Những tiếng vút chạy lòng vòng quanh tai tạo cảm giác như tiếng rì rầm từ các sinh vật vốn chẳng có hơi thở.

Nhờ đèn sáng, Jungkook mới có thể nhìn thấy rõ ràng được bóng hình khẽ khàng tiến tới từ đằng sau.

"Có chuyện gì vậy, Tae?" Jungkook hơi quay đầu về một phía.

Cách mi mắt cậu chàng run lên khi gọi tên của anh làm Taehyung dao động. Trời thấy, đất thấy, bầu không khí xung quanh ấp lấy; chỉ mỗi cậu là chẳng dấy được cảm giác gì.

Trong trí óc của Taehyung, Jungkook luôn là người vô tâm kinh khủng với vẻ ngoài của mình.

"Một chút thôi." Anh ngồi bên cậu, đẩy chân theo từng nhịp, "Ở với cậu lát là hết."

"Làm như thuốc an thần." Cậu nhặng xị, luôn thế, nhưng chỉ là giả vờ thôi, anh biết.

"Gây nghiện đấy." Anh thơm tóc cậu.

"Èo gớm, mooc-phin chỉ dành cho điều trị bệnh nhân thôi, còn mấy thằng thích đú đởn thì cút."

"Đâu, đang điều trị mà. Tôi ung thư tinh thần giai đoạn kế cuối rồi." Anh nghịch ngợm.

"Đừng diễn tuồng cho không khí xem nữa, gớm quá mà chả ra được đồng bạc nào." Jungkook đẩy anh ra.

"Cậu cộc với tôi làm gì? Yêu đương là phải vậy chứ." Taehyung vờ quát, "Đến tuồng thuồng luồng tôi còn diễn được, đừng nói gì đến cái này."

"Tuồng thuồng luồng là gì?"

"Về hỏi mẹ với bố cậu đi."

"Quần què, bố mày báo công an."

Mây vẫn cứ trôi và sao vẫn cứ sáng. Nó cứ vậy mà sáng mãi, sáng mãi. Cho đến hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu rọi muôn nơi trừ một số địa điểm, nó vẫn sáng. Chỉ đơn giản, nó vẫn luôn tồn tại.

Nhưng nếu muốn ngắm lại, xin mời đợi đến buổi tối tiếp theo.

《》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro