59.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaa anh Jungkook".

Lũ trẻ xô bồ ra khỏi phòng ăn, chạy nhào đến chỗ Jungkook, trên tay mỗi đứa còn cầm nào bánh nào kẹo nào đồ chơi. Mỗi đứa túm lấy một mảnh vải trên chân Jungkook khiến cậu bị giam chặt không bước đi đâu được. Jungkook cười phì một tiếng, cúi xuống hỏi.

"Các em vẫn khỏe mạnh đúng không nào?"

"Nae ~".

Tiếng đồng thanh trả lời to rõ ràng khiến Taehyung cũng không khỏi cười thích thú. Anh bế một bé gái trên tay, cười cưng nựng.

"Lần sau tới đây nhất định phải rủ anh đi cùng. Nếu không, anh sẽ giận em".

Jungkook biết Taehyung rất thích trẻ con. Ở đây lại nhiều đứa dưới 15 tuổi như vậy, trông Taehyung rõ ràng hớn hở hơn bình thường rất nhiều. Nhìn anh nô đùa khi bị đám trẻ kéo vào phòng ăn cùng chúng, Jungkook bỗng thấy bình yên đến lạ.

Cô nhi viện Mặt Trời ngày 27 rộn rã hơn bình thường một chút.

Jungkook ngước nhìn về phía góc phòng, nơi cô bé nhỏ với mái tóc dài buộc túm hai bên đang co rúm ró ngồi. Cậu rời khỏi chốn ồn ào, tiến tới ngồi cạnh.

"Haneul. Sao em lại không ra ngồi cùng anh và các bạn?"

Haneul mím môi, giương đôi mắt không cam lòng lên nhìn Jungkook.

"Em không thích".

Jungook nhướng mày khó hiểu. Haneul vốn là một đứa trẻ rất ngoan và hiểu chuyện, nay lại hành xử như thể căm ghét điều gì đó lắm vậy.

"Em không thích gì? Không thích anh hay là không thích các bạn? Hay là đồ ăn không ngon hử?"

"Em không thích anh ấy".

Tim Jungkook đập trễ mất một nhịp khi nhìn theo hướng Haneul chỉ. Taehyung đang ngồi chơi với đám trẻ, cũng vì câu nói lớn của Haneul mà ngừng lại nhìn về phía Jungkook và cô bé.

"Cậu nói gì vậy Haneul? Sao cậu lại không thích anh Taehyung chứ?"

Một đứa trẻ nói vọng lên từ đám nhóc loi choi. Đó cũng là câu hỏi mà Jungkook và Taehyung đều muốn nghe câu trả lời.

Taehyung ngồi xuống đối diện Haneul. Cô bé đưa tay túm lấy áo Jungkook, trông có vẻ sợ sệt. Anh cười dịu dàng, khẽ hỏi.

"Em ghét anh thật à? Tại sao thế?"

"Em thích anh Jungkook".

Haneul đột nhiên nói lớn làm cả hai sững sờ mất một lúc. Trong khi Jungkook còn ngơ ngác thì Taehyung phì cười hỏi lại.

"Ừ. Vậy thì sao em lại ghét anh cơ?"

"Vì anh cũng thích anh ấy. Em biết thừa đi".

Taehyung trầm mặc nhìn Haneul ôm chặt lấy cánh tay Jungkook chẳng rời.

...

Tiếng gió rít lạnh buốt qua bên tai kinh hãi. Taehyung và Jungkook im lặng rảo bước dạo quanh khu vườn nhỏ đã bao phủ toàn tuyết là tuyết. Cành cây khẳng khiu trụi lá với những bông hoa tuyết từ thiên nhiên đậu lủng lẳng trên cây như có thể rơi bất cứ lúc nào, trông có phần ảo não.

"Thật ra Haneul không có ý gì xấu đâu. Con bé hiền và ngoan lắm đó".

Rốt cuộc Jungkook vẫn phải lên tiếng phá tan bầu không khí trầm đến đáng ghét giữa hai người. Chuyện ban nãy của cô bé cứ khiến Jungkook suy nghĩ mãi.

"Con bé nói đúng mà".

Taehyung hơi cười, đứng lại một chỗ và nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Sự bình lặng trong ánh mắt của anh khiến Jungkook thập phần bối rối.

"Anh toàn nhìn anh Jungkook thôi. Từ lúc hai người bước ra khỏi xe hơi, chưa bao giờ mắt anh thôi nhìn anh ấy. Em biết hết đấy, không lừa được em đâu".

"Rằng anh thích em đó".

Taehyung nâng tay nựng cằm Jungkook hai cái.

Trông Jungkook ngơ ngác tròn xoe đôi mắt lấp lánh, Taehyung phì cười.

"Em ngốc quá, Jungkook-ssi".

Jungkook là người dễ xấu hổ nhất trong cả nhóm. Lời nhận xét từ người anh lớn này đây ngay lập tức làm Jungkook ngượng đến hồng hết cả hai bên má. Jungkook lúng túng quay đi, mím môi hờn giận.

"Em không có ngốc".

Taehyung chứng kiến toàn bộ sự thay đổi màu sắc trên mặt em nhỏ, miệng cười hề hề ngây ngây ngốc ngốc. Anh ngước lên trời cao ảm đạm, chẹp miệng một tiếng.

"Anh rất thích Haneul".

"Hả?"

Jungkook ngẩn tò te hỏi lại.

"Haneul tức là 'bầu trời'. Em ấy đã mang cái tên rất đẹp đúng không?"

"Vâng".

"Và em ấy cũng rất can đảm nữa".

"Dạ?"

"Haneul có thể mạnh dạn bày tỏ tình cảm với em như thế trước bao nhiêu con mắt của người khác. Còn anh thì không".

Tuyết vừa ngừng được hơn một tiếng đồng hồ, giờ lại tung bay chao liệng đáp xuống. Rét mướt không chừa một mảnh không gian nào, bao trùm lên mọi cá thể. Giữa những tiếng cười đùa vô cùng vui tai từ các căn phòng vang ra tận ngoài sân sau, Taehyung nhìn Jungkook, cười dịu dàng.

"Anh lỡ để mất em rồi".

Jungkook nghe trái tim mình đập mạnh từng tiếng đầy thổn thức. Đã rất lâu rồi hai người không thể đứng đối diện nhau để nói về chuyện tình yêu. Từng ngày họ phải sống trong dằn vặt, tội lỗi và nhớ nhung. Cùng một nhà, cùng một nơi dưới phòng khách, họ lại chẳng thể an nhiên tìm đến nhau dù chỉ một lần. Những cái đụng chạm giản đơn, những ánh nhìn lén lút trao đi như mảnh dây cuối cùng quấn họ lại bên nhau dưới danh nghĩa "người yêu cũ".

Giữa trời tuyết rơi lạnh giá, Jungkook kéo cổ áo, giật từ trên cổ ra sợi dây chuyền lấp lánh với mặt chữ K anh từng đưa tặng khi Jungkook còn chìm ngập trong men rượu chưa tan hẳn cũng như men tình rối rắm. Cậu cũng túm lấy tay anh, tháo găng đeo, đặt vào tay anh sợi dây chuyền. Xong xuôi, Jungkook đeo găng lại cho anh.

Taehyung ngơ ngác nhìn một màn những hành động mà Jungkook làm, trái tim anh nảy lên khi nhìn thấy sợi dây chuyền rời khỏi cổ Jungkook. Sự ấm áp của thứ kim loại ám hơi ấm cơ thể của người đối diện khiến anh run rẩy. Vừa vặn khi chiếc găng tay được đeo cẩn thận xong xuôi, đôi môi mềm anh từng không biết bao nhiêu lần hôn xuống khẽ mấp máy.

"Vậy tìm em về đi".

Đôi mắt to tròn long lanh hướng lên nhìn thẳng vào đôi mắt phượng sắc bén.

"Anh nói anh để mất em rồi, vậy thì hãy tìm em về đi. Em sẽ luôn chờ anh tới. Thật đấy".

"Đứa bé ấy chúc cậu hạnh phúc".

Lời nói từ người phụ nữ lạ mặt nơi đất Nhật hôm đó dội lại rõ ràng trong tâm trí của Taehyung. Đối diện với một gương mặt kiên định phảng phất nét buồn tủi của người em cùng nhóm, Taehyung như thấy trong mình cuộn trào một ngọn lửa ích kỉ mà anh đã nhẫn tâm quẳng đi khi chấp nhận tự mình gánh vác mọi chuyện, chấp nhận lời đề nghị chia tay của Jungkook.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro