58.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cầm ly nước lên uống một ngụm rồi ngả người ra sofa, tay cầm điện thoại lướt lướt. Cũng kha khá thời gian rồi anh không đăng gì lên twitter cả. Tắt ứng dụng, anh vào app, chụp một bức ảnh rồi đăng lên twitter với một dòng cap đơn giản.

Nhìn lượt tim nhảy liên tục chẳng ngừng nghỉ, anh mỉm cười.

Đột nhiên có tiếng thông báo điện thoại vang lên sau lưng. Không hiểu sao đột nhiên Taehyung lại giật mình mà tụt người xuống, để thành sofa che lấp đi bản thân.

Tiếng sột soạt vang lên nhỏ nhỏ. Là người ấy cho tay vào túi lấy điện thoại ra.

Hôm nay người anh cả có nói là mọi người sẽ ra ngoài để phụ giúp anh lôi đống đồ ăn anh mua về tối làm bữa buffet mà họ bàn nhau lúc nào đó anh còn chẳng biết. Taehyung cư nhiên không nghĩ sẽ còn có người nữa ở nhà giống mình.

Taehyung xoay người, mái đầu đen bóng trồi lên trên thành sofa.

Là Jungkook.

Jungkook mở điện thoại, thấy ảnh của Taehyung thì mỉm cười nhẹ. Cậu vào một tài khoản khác của riêng mình, nhẹ bấm tim cho anh.

Xong xuôi, Jungkook vào bếp rót lấy ly nước để uống.

Đột nhiên như nhớ ra gì đó, Jungkook mở lại máy, bấm xem lại tấm ảnh Taehyung vừa đăng.

"Ủa? Sofa này là ở nhà mà?"

Nói rồi Jungkook ngẩng đầu nhìn thẳng về sofa. Phòng khách và phòng bếp thẳng nhau, bàn ăn phòng bếp đối diện với sofa phòng khách.

Vừa vặn Jungkook nhìn thấy một mái đầu tròn tròn đang thập thò nhìn mình.

Từ lúc Jungkook bước ra khỏi phòng đến lúc Jungkook rót ra cốc nước, Taehyung không hề rời mắt khỏi em nhỏ. Đến khi bị em nhìn lại thì hốt hoảng rụt đầu xuống trốn như phải tội.

Jungkook phụt cười.

Taehyung nghe tiếng bước chân lại gần, tim anh đập liên hồi không theo nhịp nào cả. Jungkook bưng hai lon coca ra, nhìn anh co đầu rụt cổ trên chiếc ghế nhỏ, cười cười.

Cậu đặt một lon lên bàn, đẩy sang chỗ anh rồi nhìn anh.

"Làm gì trốn em như trốn nợ thế?"

"Anh có trốn đâu".

Taehyung nghe em chọc ghẹo, máu đàn ông trỗi dậy mạnh mẽ, thẳng lưng thẳng gối ngồi lại nghiêm chỉnh.

Jungkook vẫn giữ nguyên nét cười, ngả lưng ra ghế. Taehyung nhìn em, môi cũng vô thức được nâng lên.

Khá lâu rồi, hai người mới ngồi lại bên nhau mà không thấy đau thắt tim gan như vậy.

"Taehyung".

Taehyung quay ngoắt sang khi nghe em nhỏ gọi, chớp chớp mắt ngây ngô. Jungkook hơi mím môi, tâm trạng có chút rối bời.

"Hôm nay anh rảnh không? Lát nữa tới đây với em một chút".

"Đi đâu cơ?"

"Em không nói đâu. Nhưng em chắc anh sẽ rất thích".

Jungkook ngửa cổ uống một ngụm coca, nhìn anh cười hì hì.

Trông nét hồn nhiên rạng rỡ như đóa hoa của Jungkook, tâm trạng của Taehyung đột nhiên nhẹ bẫng như lông hồng. Anh cười lại với em nhỏ, khẽ đáp.

"Ừm".

...

Tháng 11 tuyết phủ trên đất Seoul. Chiếc xe hơi đen sang trọng dừng lại trước cổng cô nhi viện Mặt Trời. Lũ trẻ nhỏ đang chơi trong sân vườn, trông thấy thứ đồ vật to lớn bóng bẩy liền đu bám nhau dán mặt qua hàng rào để nhìn ngắm cho kĩ.

Cửa xe mở. Dáng người cao lớn trùm kín mít từ đầu đến chân trong chiếc áo phao to đùng bước ra khỏi xe. Lũ trẻ kích động hét ầm lên.

"Aaa anh Jungkook!!!"

Jungkook kéo khẩu trang thấp xuống dưới môi, hướng mặt về phía lũ nhỏ, cười cười vẫy tay.

"Chào mấy đứa".

Jungkook vòng qua ghế sau, lôi ra một đống túi này túi nọ đầy ụ toàn bánh kẹo và đồ chơi vừa mua được ở cửa hàng tạp hóa gần nhà. Taehyung lếch nhếch cũng lirng kỉnh tay xách nách mang qua đứng cạnh Jungkook.

"Này. Bình thường em cũng mua nhiều đồ cho mấy đứa nhỏ thế này à?"

"Vâng. Sao thế anh?"

"Em vác vào thế quái nào được vậy? Nó nhiều kinh khủng luôn đó".

Jungkook phì cười.

"Thì nhờ các mẹ ở trong phụ thôi chứ sao nữa. Anh hỏi chẳng thông minh gì cả".

Taehyung ngơ ngác nhìn Jungkook đủng đỉnh mang đồ vào trước, môi liền trề ra giận dỗi.

"Anh thắc mắc thôi mà".

...

Cô nhi viện Mặt Trời vốn không phải là nơi nổi tiếng hay rộng rãi gì. Cả viện còn chẳng rộng bằng tòa nhà Bangtan đang sinh sống tại khu Hannam The Hill. Dẫu sao thì cô nhi viện cũng chỉ có hơn 20 trẻ, mỗi năm đều có một hai đứa trẻ được nhận nuôi hoặc đủ tuổi để tự lập nên rời đi, số trẻ được nhận vào không nhiều nên nhỏ cứ mãi nhỏ.

Viện được đặt ở vùng tách khá xa so với Seoul, giáp ranh với thành phố khác nên không nhiều người lui tới. Jungkook cũng là tình cờ trong một lần lái xe đi chơi nên để ý, vào thăm thì thấy ấm cúng, khung cảnh xung quanh hiền hòa, và lũ trẻ rất ngoan ngoãn nên đâm thích. Cứ dăm ba tháng lại bánh kẹo quà vặt chạy tới giải khuây.

"Em biết anh thích trẻ con mà em giấu vậy đấy".

Taehyung nhướng một bên mày đẹp đẽ, hướng tới Jungkook mà lườm. Ba người mẹ là chủ viện đều cười lớn.

"Viện vẫn hoạt động tốt chứ ạ? Mấy tháng qua em chạy tour suốt nên không có thời gian ghé thăm được ạ".

Jungkook cười cười đánh nhẹ anh một cái, quay sang hỏi Sun.

Sun là người quản lý hết thảy mọi việc của viện. Cô nhi viện Mặt Trời là cô nhi viện tư nhân, do chính Sun mở. Cô còn trẻ, mới khoảng gần 30, sống một đời đơn giản bên hai người dì cạnh đây và những đứa trẻ cơ nhỡ bị bỏ rơi không ai nương tựa. Sun cũng là cô nhi nên cô thấu hiểu nỗi buồn mà những đứa trẻ ở Mặt Trời đang mang trên mình.

Sun gật đầu cười dịu dàng.

"Vẫn rất tốt. Nhờ trợ cấp của em, cô nhi viện đã tu sửa lại phòng ngủ cho bọn trẻ và mua chăn mền đầy đủ rồi. Thay mặt tất cả thành viên trong viện, chị cảm ơn em rất nhiều".

"Không có gì đâu ạ. Em rất thích nơi này, rất thích đám trẻ, trân trọng sự hy sinh của chị vì viện. Em mong chị sẽ mãi mạnh khỏe để nuôi dạy những em ấy nên người".

Jungkook định nắm lấy tay Sun nhưng cô nhanh chóng lùi lại. Sun hiểu nghề của Jungkook, cũng hiểu thân phận của chính mình nên luôn né tránh đụng chạm dù chỉ là cái nắm tay đơn giản. Taehyung trông mặt em trầm lại, không nhanh không chậm giải vây.

"Em với Jungkook đi chơi với đám trẻ được chứ ạ?"

...

"Em biết chị ấy tôn trọng em. Nhưng đâu nhất thiết né cả cái nắm tay của em chứ. Em đã nhắc chị ấy bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn cứ vậy hoài".

Jungkook cúi đầu bước đi, hai tay cứ bấu lại với nhau rất bứt rứt. Đây đã là lần thứ bao nhiêu Sun né tránh sự đụng chạm từ cậu rồi. Kể từ khi biết Jungkook là người nổi tiếng, Sun không đụng đến dù chỉ là sợi lông trên áo cậu một lần nào nữa. Jungkook hiểu rằng cô ấy không có ý xấu, nhưng Jungkook luôn thấy buồn về cái danh tiếng này làm cô nể sợ.

"Họ thích em lắm. Đừng buồn nhé".

Taehyung xoa lên mái đầu thơm của người bên cạnh, nhẹ nhàng an ủi.

"Nhưng mà..."

Jungkook không thể nói gì được, môi mím lại đầy phụng phịu. Taehyung càng xoa mạnh hơn lên làn tóc, để chúng lòa xòa rối tung hết cả lên.

"Ngốc quá. Người ta càng trân trọng em thì càng không muốn bất cứ một điều gì xấu xí chạm được vào em. Không phải cứ xa cách là không tốt".

.

Say hello mọi người. Đã lâu không gặp ~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro