57.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Yoongi nâng ly rượu trong tay, thảnh thơi uống một hớp. Đoạn, anh chúi người về phía trước, xoay cái chai rượu rỗng tuếch dưới sàn gỗ cho nó quay vài vòng. Các thành viên còn lại đều nín thở dõi theo phần đầu của thứ đồ thủy tinh ấy hướng về ai.

Và người hưởng phước là Taehyung.

"Yo Kim Taehyung. Chúc mừng chú".

Taehyung đưa tay lên che mắt, đau khổ thở dài một hơi, bên cạnh là câu chúc mừng vang dội của người anh cả và tiếng cười nói vỗ tay nhiệt liệt của những người anh em còn lại. Yoongi giữ nguyên khuôn miệng cười hở lợi, rót vào chén của Taehyung chút rượu rồi hỏi cậu em.

"Thật hay thách?"

"Thách".

Người anh cùng quê này quá nguy hiểm và sắc bén. Lỡ anh ấy hỏi cái gì mà không được phép trả lời nhưng lại huỵch toẹt cái mồm ra là chết. Vả lại, anh cũng không thể tống thêm một giọt thứ đồ uống có cồn cay xè kia vào dạ dày được nữa. Anh đuối lắm rồi.

Yoongi thừa hiểu cậu em cùng quê nghĩ gì, cười hờ hững một tiếng. Hoseok nhe răng hihi cười, quàng tay qua vai Taehyung. Trông có vẻ như là đã say lắm rồi.

"Chú sợ lộ bí mật quốc gia đại sự gì rồi phải không? Hay còn chuyện gì bí mật hơn cả chuyện chú với Jungkook vừa hôn nhau hai tiếng trước trước khi buổi tiệc này bắt đầu? Trong nhà vệ sinh".

"Này!!!"

Taehyung điếng hồn bịt miệng Hoseok lại, đồng thời cả anh và Jungkook cùng hốt hoảng hô lớn. Jin và Jimin lăn ra cười rũ rượi không khép miệng lại được, Namjoon che mặt không thể nói thêm câu gì, Yoongi cũng chỉ thở dài. Jin vỗ vai cậu em mắt tròn to mặt đang đỏ bừng như vừa từ Sahara về, nín cười bảo.

"Hai đứa liều lắm đấy nhé!"

Jungkook càng thẹn, quay sang đập bôm bốp ba cái vào cánh tay người anh lớn. Yoongi hắng giọng, nhìn người ngồi cạnh vẫn đang vật lộn với một người say mèm vạ miệng.

"Nào. Nghe anh thách đây này".

Cậu em nhỏ dạ một tiếng, đẩy Hoseok qua một phía rồi nghiêm chỉnh nhìn anh lớn.

"Anh thách em đưa bông hoa này cho người em yêu nhất cuộc đời".

"???"

Taehyung ngơ ngác, chớp chớp mắt ngốc nghếch nhìn anh. Phía bên này, Jin phụt cười. Nhịn không được, Jin chỉ tay về phía một Min Yoongi đang tỉnh như sáo mà hành động chẳng khác gì người say đang cầm trên tay là bông hoa mà người anh cả cắm vào món mì trộn cho màu mè một chút.

"Chú bị làm sao thế hả Yoongi? Chú đang bảo em trai chú lấy hoa anh trộm từ công ty về đem tặng người nó yêu nhất đời hay sao hả?"

Yoongi vẫn tỉnh bơ đưa bông hoa ra trước mặt Taehyung. Taehyung nhìn bông hoa đỏ thắm, chậm chạm nhấc tay lên, đỡ lấy bông hoa ấy. Anh chợt nhìn về phía Jungkook vẫn len lén nhìn anh nãy giờ. Đột nhiên chạm mắt với anh, Jungkook ngại ngùng cúi đầu.

"Yoongi hyung".

"Ừ?"

Taehyung đột nhiên gọi lớn một tiếng làm Yoongi giật cả mình, ừ một tiếng như thông báo.

"Anh xòe tay ra đi".

"Sao cơ?"

Mọi người đều tròn mắt ra nhìn Taehyung trao lại bông hoa đỏ vào lòng bàn tay của Yoongi. Jungkook chớp chớp mắt, thất vọng thở ra một hơi. Căn phòng đang náo động đột nhiên lại trầm hẳn đi vì Taehyung hành xử khác lạ.

Chân mày Yoongi hơi cau lại. Anh nhìn cậu em ngồi ngay bên cạnh, lại liên tưởng tới đứa nhỏ mắt tròn to cũng đang ngồi bên cạnh phía còn lại của mình. Và đột nhiên, anh nở nụ cười.

Taehyung thấy anh cười thì cũng hì hì cười theo.

"Anh đưa bông hoa này cho Jungkook giúp em nhé. Tại anh ngồi giữa em với Jungkook, mà chân em giờ tê quá không đứng dậy được".

Lời bộc bạch đơn giản của cậu em áp út khiến căn phòng càng lặng đi hơn, và rồi tất cả đều bật cười sảng khoái. Jungkook ngượng cháy hết cả mặt khi Yoongi đưa bàn tay bao bên ngoài bông hoa đỏ ra trước mặt mình, vô tư thảy hai chữ "cầm lấy". Cậu lại nhìn về phía Taehyung đang ngồi cách mình có hai bước chân vẫn đang nhắm mắt trưng ra nụ cười hình chữ nhật trông ngốc không chịu được.

Cầm lấy bông hoa từ tay Yoongi trong sự vỗ tay hân hoan như thể có gì hoành tráng lắm của các anh trong nhà, Jungkook vẫn dõi mắt theo Taehyung, cười.

"Em cảm ơn".'

...

"Jungkook. Jungkook à".

"Dạ?"

Jungkook bừng tỉnh, ngơ ngác quay sang nhìn Namjoon đang đứng bên cạnh đập mấy cái liền vào balo của cậu. Vị trưởng nhóm đáng kính nhìn thẳng vào mắt em, hơi cười.

"Không phải em mệt nên muốn về sớm sao? Sao 10' rồi vẫn chưa đi, đứng đây ngơ ngác gì thế?"

"À dạ em về ngay đây".

Sự lúng túng được Jungkook che giấu quá sơ sài, Jungkook đoán vậy khi thấy cái cau mày nhẹ của Namjoon. Nhìn lại bông hoa đỏ đơn độc đang cắm trong bình thủy tinh nhỏ đặt trên bàn uống nước cạnh đó, Jungkook lắc lắc đầu, cúi chào Namjoon rồi vẫy vẫy tay với mọi người trước khi mở cánh cửa phòng tập để ra về.

Thở dài lần hai khi bấm nút đợi thang máy đi xuống, Jungkook chán nản với chính mình khi liên tục nhớ về những kỉ niệm ngày xưa. Buổi tiệc nhỏ nhỏ Taehyung tặng hoa cho Jungkook ấy được tổ chức sau vài tuần hai người họ chính thức bước vào quan hệ yêu đương. Hôm đó Jungkook đã hạnh phúc biết mấy. Thậm chí sau buổi tiệc, Jungkook còn vứt bỏ hết ngại ngùng của người mới yêu, nửa đêm chạy sang chui vào chăn Taehyung nằm ôm anh đến sáng hôm sau làm anh phải nhéo tai lôi dậy đi làm.

Nhớ lại kí ức cũ chỉ càng thêm buồn lòng. Jungkook lại thở dài, lần ba. Cậu lôi máy ảnh ra, xem lại một lượt video và ảnh chụp của buổi tập luyện hôm nay.

Chẳng bao lâu sau, thang máy "Ting" một tiếng rồi mở ra. Jungkook suýt hẫng chân, lảo đảo đỡ chiếc máy ảnh vào lòng sau khi nhận ra người đang đứng một mình trong thang máy.

Taehyung tóm gọn một loạt những hành động của Jungkook qua ánh mắt. Anh lùi một bước chân như ý muốn mời Jungkook vào. Jungkook cũng không còn cách nào khác, đành nhấc chân lên, tiến đến đứng cạnh anh. Nút số 1 của bảng điều khiển đang sáng. Jungkook chẹp miệng, bấm nút xuống tầng hầm. Thang máy đóng lại và đi xuống dưới.

Jungkook có nỗi sợ với thang máy. Bình thường khi đi cùng cả nhóm, Jungkook luôn đứng cạnh Jimin, để người anh cùng quê vòng tay qua ôm lấy tấm lưng của Jungkook cho cậu bớt sợ. Jimin biết rõ cậu em sợ, không hề phiền mà luôn chạy đến đứng cạnh em ngay khi có thể. Đó là chuyện mà cả nhóm đều biết, từ ngày ở chung với nhau đã ngầm biết như vậy. Những hôm phải đi thang máy một mình, Jungkook không tự nhiên mà hay làm mấy động tác kì cục. Có vài lúc thì cậu đứng im bên một góc thang máy.

Taehyung rà soát lại những bức ảnh anh vừa chụp được từ trên sân thượng của công ty. Cảm nhận được người bên cạnh có phần không đúng lắm, anh liếc mắt qua, vô tình lại thấy được đáy mắt ngập vẻ lo lắng của em nhỏ. Nhớ tới nỗi sợ của Jungkook, Taehyung chớp chớp mắt, lại nhìn lên bảng điện tử hiển thị số tầng đang ở 19.

Không nhanh không chậm, cánh tay của Taehyung chạm đến bả vai của Jungkook.

Đáng ra thì anh sẽ vòng tay đến eo của Jungkook cơ. Nhưng vì Jungkook đang đeo balo, anh không làm gì được nên phải đẩy lên trên.

Jungkook biết điều anh đang làm có ý nghĩa là gì nên đứng im từ đầu chí cuối. Khi thang máy chạm đến tầng 1, cửa mở ra. Nhưng bên trong không hề có người bước ra ngoài.

Và thang máy cứ vậy đóng lại.

Jungkook tròn mắt nhìn đại cục, chốc lại quay sang nhìn anh. Nhưng không được mấy giây, thang máy lại mở ra lần nữa. Đã xuống đến tầng hầm.

Nhìn thứ cửa bóng loáng dần đóng lại, trở lên trên và dừng lại tầng 1 không dịch chuyển, Jungkook nắm chặt tay quay đi.

.

Thật ra thì Jungkook sợ cái thang cuốn chứ không phải thang máy. Nhưng hôm bữa não mình chắc thi nhiều quá nên tiền đình cmnr hay sao ấy mà nhớ thành thang máy. Mà cũng có lần nào đọc ở đâu thấy bảo Jiminie luôn đứng cạnh chạm vào em khi đi thang máy thật nên đem vào luôn. Hôm kia đọc lại fact trên facebook, chợt nhìn ra Jungkook từng nói sợ thang cuốn, và mình muốn vả mình chín triệu lần...

Cơ mà thôi. Tính mình càng sửa càng hỏng nên mình khó lòng điều chỉnh lại được. Mong mọi người thứ lỗi!!!

Tết đến xuân về tới nơi rồi. Giờ này thì gần như ai cũng nghỉ ngơi sau những ngày bận rộn cả rồi. Tranh thủ thư giãn nhiều hơn để chuẩn bị cho những ngày làm việc sắp tới nhé ~.

Stream Black Swan để dằn mặt Spring Day vì thích thế :))).

Purple 💜💜💜.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro