28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Festa năm nay không mở đêm biểu diễn. Ngày 13/6, công ty cho phép các thành viên tùy ý đi đây đi đó để nghỉ ngơi sau chuyến world tour dài đằng đẵng. Đây có thể là ngày nghỉ ngơi hiếm hoi trước khi vào những tháng bận rộn sắp tới.

Taehyung hí hửng ôm Tanie vừa đi dạo về phòng, chợt thấy cửa phòng đối diện hé mở, trong còn có tiếng piano êm êm, thò đầu ngó vào xem em người yêu đang làm gì.

Jungkook lướt máy tính, xem thêm mấy vé tàu về Busan sớm. Một hai ngày nghỉ tới cậu muốn về Busan thăm gia đình. Đã lâu rồi cậu chưa về nhà dưới đó, thấy thật nhớ. Nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ anh Junghyun, nhớ cả bé Gureum nữa. Tưởng tượng cảnh cậu xách túi và balo, dạo bước trên đường làng nhỏ quanh năm nghe tiếng sóng vỗ, thật nhớ. Nghĩ đến đây, Jungkook mỉm cười nhẹ.

Khung cảnh và nụ cười của Jungkook làm Taehyung ngơ ngẩn, máy móc thò tay vào túi áo lấy điện thoại ra chụp lại. Giữa căn phòng ánh cam dìu dịu, Jungkook cười thuần khiết như đóa hoa.

Tanie ngọ nguậy một hồi im lặng chán chê thì nhìn Jungkook mà sủa mấy tiếng, đánh thức cả người phía trong và phía ngoài. Jungkook không mấy giật mình, nhìn ra cửa thì phụt cười. Thân ảnh cao lớn ôm con cún cưng trên tay nhưng một tay che miệng cún mà không hề biết mặt mình lúc này đang thộn ra ngây ngốc. Taehyung thấy Jungkook cười thì cũng hề hề cho qua chuyện.

Tanie được Taehyung thả xuống đất, cả bố lẫn con chạy vào tiến tới chỗ Jungkook. Jungkook bế Tanie để lên đùi vuốt ve bộ lông mượt, lòng cũng chợt thấy nhớ bé Gureum đang ở quê nhà xa xôi.

"Hai hôm nữa em về Busan à?"

Taehyung vân vê lấy mép cổ áo em nhỏ, hỏi một câu lấy lệ. Jungkook từng nói rất nhớ bố mẹ vào mấy hôm trước, đợt nghỉ này em ấy trở về cũng là lẽ thường.

"Ừm. Cũng khá lâu rồi em chưa về nhà".

Những lần gọi điện về cho gia đình, Jungkook có thể cảm nhận rõ sự nhớ nhung của mọi người, đặc biệt là mẹ. Jungkook không quá thường xuyên gọi về nhà như Taehyung, chỉ 2-3 lần một tuần, như anh là gọi mỗi ngày luôn. Nhưng bù lại một chút, thời gian cậu nói chuyện rất lâu, rơi cỡ vào khoảng gần nửa tiếng. Câu nói cuối cùng trước khi ngắt máy của mẹ Jungkook luôn được lặp lại đều đặn: "Mẹ nhớ con và cũng yêu con rất nhiều".

Taehyung mím môi nhìn em, không nỡ nói ra câu ghen tỵ hay trách móc. Lần này Jungkook sẽ về quê cùng với Jimin. Vậy là anh lại có một mình rồi.

"Anh không tính đi chơi đâu đó à?"

Jungkook ngước mắt lên hỏi.

"Anh định về quê. Nhưng bố mẹ dắt hai em đi Hawaii chơi rồi".

Nghe giọng anh mang chút ủy khuất, Jungkook đột nhiên lo lắng.

"Vậy mấy ngày tới anh định đi đâu? Mọi người đều lên lịch trình hết rồi".

"À... Anh sẽ đi chơi với Bogum hyung và Seojun hyung. Bọn anh hẹn nhau rồi".

Taehyung lập tức xua tay khi biết Jungkook đang lo lắng cho mình. Nếu biết anh có ý định ở lại kí túc xá một mình, chắc chắn Jungkook sẽ lôi anh về Busan cho bằng được. Như vậy khác nào phá không gian riêng tư của gia đình em ấy.

Nhận ra Jungkook đã xuôi bớt cơn lo lắng, Taehyung nở nụ cười hình hộp quen thuộc ra, bế Tanie trên tay và lấy cớ chuồn về phòng. Anh sẽ không nói là anh sẽ ở một mình trong mấy ngày tới cho em đâu.

Vừa bước vào phòng, còn chưa kịp khóa cửa lại thì tiếng Jimin hớn ha hớn hở mở cửa phòng bên kia đã lọt vào tai Taehyung. Một cỗ ghen tỵ xộc lên trong lòng. Taehyung cúi mặt nghe Jimin nói với Jungkook rằng rất háo hức với chuyến đi lần này, còn có chuyện ghé qua nhà đối phương chào hỏi đôi bên gia đình nữa.

Giận dỗi, Taehyung sập mạnh cửa, thả cho Tanie tự chạy đâu thì chạy, còn mình thì trèo lên giường úp mặt vào chăn ấm ức không nói lên lời. Anh cũng muốn đi mà.

Đáng ghét. Nếu Bogum hyung và Seojun hyung không bận thì Taehyung đã không ủy khuất như thế này. Đang giữa mùa hè, công chuyện luôn bận rộn như thế, làm gì có mấy anh rảnh rỗi đâu.

Lướt một lượt danh bạ điện thoại vẫn không tìm ra được người nào có thể đi chơi cùng, Taehyung chán nản quăng nó vào góc giường, nằm ngửa mặt lên trần nhà mà thở dài. Tính tình anh sôi nổi, ham vui chơi, nếu lần này mà ở kí túc xá một mình tận mấy ngày lận thì có mà cô đơn chết. Không cam chịu số phận như thế được.

Taehyung vùng dậy, túm lấy chiếc áo dài để che chắn, thêm khẩu trang và kính nữa rồi vội vàng lao ra ngoài, vừa đi vừa bấm gọi cho ai đấy. Người kia vừa bắt máy, lập tức Taehyung nói vội hai câu rồi cụp máy luôn.

"Hyung mở cửa cho em. Em tới rồi đây".

Jimin và Jungkook nghe tiếng ai kia đạp xuống đất ầm ầm, tò mò nhìn ra. Chỉ thấy được Taehyung vội vàng bỏ đi đâu đó. Jimin nhìn Jungkook.

"Cậu ấy sao thế?"

"Em không biết. Vừa rồi vẫn còn bình thường mà".

...

Taehyung đặt mạnh ly nước xuống bàn, mặt rõ không vừa ý. Nhưng ý thức được đây không phải phòng mình, lại thấy động tác của mình có hơi vô lễ, mặt lại chùng xuống, nhìn anh lớn gọi nỉ non.

"Hyung ~".

"Ừ".

Yoongi đáp gọn một tiếng, gõ gõ đầu bút vào má nghĩ ngợi. Anh chưa xong việc, nhưng cũng không thể đuổi Taehyung ra ngoài được nên kệ cậu em cùng quê ngồi ở đó muốn làm gì thì làm.

"Em sắp bị bỏ rơi rồi".

"Làm sao?"

Câu nói của Taehyung nghe không hợp lý lắm làm Yoongi cũng phải dừng công việc mà xoay ghế ra sau nhìn em. Nhận được sự chú ý, Taehyung lập tức trưng gương mặt đáng thương ra.

"Mọi người về quê với đi chơi hết rồi. Có mỗi mình em ở một mình".

Yoongi nhướng mày.

"Chứ không phải vì Jungkook về quê chơi với gia đình, em không theo được nên mới thế à?"

"Không có mà".

Taehyung dẹp ngay gương mặt buồn bã, ngửa mặt lên phân bua.

"Em ấy với Jimin về quê nhé, hyung thì có chuyện gia đình nhé, Hopi hyung thì đi leo núi với Jin hyung nhé, Namjoon hyung thì đi biển với gia đình nhé, Bogum hyung có phim mới nhé, Seojun hyung đi quay show nhé,... Mỗi người một việc rồi. Có mình em không có gì làm".

Càng kể Taehyung càng hăng hơn, nhưng câu kết luận lại ỉu xìu như cũ. Yoongi cũng không biết làm thế nào để an ủi, chỉ hỏi nhẹ mặc dù biết khả năng em ấy đồng ý là cực thấp.

"Vậy về nhà anh".

"Dạ thôi. Đó là chuyện buồn của gia đình anh mà. Em theo làm gì".

"Hay hỏi Jin hyung hoặc Hopi đi. Nếu em mở lời thì mọi người sẽ sẵn lòng để em đi chung mà".

Con hổ nhỏ buồn rầu lắc đầu.

"Em biết sau đó họ sẽ về nhà mà. Vậy là lúc đó em vẫn sẽ lại một mình thôi".

Nghĩ gì đó, Taehyung lại ngẩng đầu lên.

"Hyung đừng nói với mọi người là em sẽ ở một mình trong kí túc xá mấy ngày tới nhé. Họ sẽ lo lắng lắm".

Yoongi gật đầu, chỉ biết thương cho đứa em cùng quê.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro