27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lặng thinh nhìn cơn mưa vẫn đang ào ào trút xuống Seoul. Đã nửa ngày rồi, cơn mưa ấy vẫn chưa chịu dứt. Thành phố hoa lệ chìm trong khung cảnh xám xịt mờ ảo, trông thật não nề.

Jungkook không rõ cảm xúc bây giờ trong mình là gì. Nó cứ cờn cợn, buồn đến đắng nghét nhưng không biết vì sao lại thế. Còn cả đêm hôm qua, cậu mơ thấy một giấc mơ rất lạ. Dù có nằm trong lòng của Taehyung, tai nghe miệng anh ngâm nga hát bài hát của riêng đôi ta thì ác mộng vẫn xô tới, ảnh hưởng vào cả một cỗ tâm trạng đáng ra nên vui vẻ của ngày hôm sau.

Giọt nước mưa trượt dài trên mặt kính, càng kéo dài thêm tâm trạng càng lúc càng đi xuống của cậu. Phía trong phòng tập, mọi người vẫn nô đùa và hăng say tập luyện. Chỉ có Jungkook ngồi một mình phía cửa kính mặt ngoài chiếu ra đường quốc lộ ngắm mưa rơi.

Jimin tiến lại, đưa cho em một ly nước đào đã được làm lạnh sẵn. Jungkook mím môi, khẽ cảm ơn anh một tiếng rồi lại quay ra ngắm mưa. Biết tâm trạng em không tốt, Jimin ngồi xuống với em nhỏ.

"Em có tâm sự hả?"

Jungkook lắc lắc mái đầu.

Jimin nâng tay vuốt lên mái đầu thơm mùi cỏ non, cũng không biết nói gì nữa. Tính tình của Jungkook, anh hiểu. Lúc buồn, em ấy sẽ không nói gì cả. Trừ khi là em đã không thể chịu được nữa, khi ấy em sẽ nói ra.

"Được rồi. Cứ nghỉ ngơi đi nhé".

Không còn cách nào nữa, Jimin đành đứng lên rời đi, trả lại không gian riêng cho Jungkook.

Taehyung bỗng từ phía sau, vòng qua đầu em và cúi mặt xuống, mặt đối mặt cùng em với gương mặt được trang điểm kì quặc. Jungkook thoáng giật mình, chốc lại phì cười nhẹ nhàng. Taehyung thấy vậy cũng vẽ lên nụ cười ngây ngô.

"Em cười rồi kìa".

"Ừ. Lên đây ngồi với em nào".

Taehyung nghe vậy, nhảy xuống khỏi ghế phía sau, chạy lên ngồi cạnh em nhỏ. Jungkook lấy khăn trên bàn, lau đi lớp trang điểm kì cục trên mặt anh, miệng nhắc nhở.

"Lần sau không cần làm vậy để em cười đâu".

"Nhưng anh không muốn em buồn".

Taehyung chớp chớp mắt ngây thơ, bắt chước đôi mắt to tròn của người đối diện. Jungkook thấy, tay nhéo lên má anh, cười.

"Có Taehyungie ở đây là em sẽ không buồn nữa".

Nhịn không được, Taehyung vòng tay ôm trọn người yêu bé nhỏ vào lòng, tay vân vê đuôi tóc của em, cùng em ngắm mưa tuôn ngoài trời.

Nếu Jungkookie chỉ cần có Taehyungie ở đây thì Taehyungie sẽ ở đây với em.

Jimin nhìn hai đứa nhỏ ôm nhau, lòng dâng lên cỗ ấm áp. Taehyung là niềm vui lớn nhất của Jungkook. Sao anh lại không nhớ ra chứ nhỉ?

"Tối nay muốn ăn gì không Jiminie? Anh đãi em".

Hoseok ôm lấy vai Jimin, cười hỏi. Hai tuần nay Jimin cùng anh tập nhảy hăng say, giờ cũng phải đãi em ấy một chút chứ.

"Gà rán nhé hyung. Lâu rồi em chưa có ăn".

"Ok. Lát anh sẽ mua cho em. Jiminie của chúng ta đã rất cố gắng suốt nửa tháng qua với anh rồi đó. Cái này là anh thưởng cho mình em thôi đó nha".

"Nae ~".

"Ya Hopi à. Mua cho anh cả 3 bát mì tương đen nữa nhớ".

"Jin hyung. Phần của anh là em lấy tiền đó. Em chỉ có free cho Jiminie thôi".

"Thì chú cứ mua đi. Anh gọi 3 bát là để cho cả Namjoon và Yoongi đấy chứ".

"Nhớ trả tiền vào thẻ của em đó nhé".

Hoseok cười tươi nhìn anh lớn rồi quay sang hai đứa nhỏ nhất nhà tính hỏi muốn ăn gì không anh mua luôn cho thì bị Jimin chặn lại.

"Hyung mua 7 phần gà và 7 phần mì tương đen, thêm mấy lon coca và 3 phần pizza là được rồi. Kệ hai đứa nó đi anh".

"Nhiều vậy. Ăn hết được không đó?"

"Hyung quên chúng mình từng đốt 900,000 won của Jungkook chỉ với đống mì tương đen thôi à? Huyng nhớ phục vụ đã bưng ra bao nhiêu đĩa không?"

"Hơ. Anh nhớ rồi".

...

Tiếng máy xay sinh tố kêu rì rì chán ngắt. Jin nhìn cậu em trai nhỏ tuổi dán chặt mắt vào cái máy đang chạy, thở ra một hơi dài.

"Taehyung. Đợi 2' máy chạy xong sẽ tự tắt. Em không cần canh chừng đâu".

"Hyung. Nước ép dâu thực sự tốt cho người ốm ạ?"

Taehyung không quan tâm đến câu nhắc của người anh cả, thuận miệng hỏi vặn lại. Jin lừ mắt không bằng lòng.

"Tốt hơn coca và sữa chuối đóng hộp chứa chất bảo quản".

Máy chạy chậm rồi từ từ dừng lại. Taehyung mở nắp ra rồi rót ra cốc. Mùi dâu hòa với mùi sữa tươi đặc biệt thơm và có mùi ngọt dịu thoang thoảng ngậy ngậy. Cầm ly sữa dâu tự làm trên tay, Taehyung cười tít mắt, cảm ơn anh lớn một tiếng, định chạy ngay vào phòng thì Jin túm gáy áo giữ lại.

"Nếu để em uống thì cứ vậy cũng được. Nhưng với hiện trạng hiện giờ của Jungkook thì lên hâm nóng lại một chút sẽ tốt hơn".

"Hyung. Sao cái gì hyung cũng biết vậy?"

Nhìn cậu em tròn mắt ngây ngô ra nhìn mình hỏi một câu rõ ngớ ngẩn, Jin hừ mũi, tiêu soái đem cốc từ tay em đi hâm nóng.

"Tại anh giỏi. Thế thôi".

...

Taehyung bưng ly sữa tự tay làm vào phòng Jungkook đặt lên bàn rồi ngồi lên giường sờ trán em nhỏ. Không nóng lắm. Chắc không phải sốt hay ốm gì đâu ha.

"Jungkook. Dậy uống ly sữa đi. Em bỏ bữa tối như vậy là không được".

Taehyung vỗ vỗ hai cái vào chăn, thành công gọi em mở được mắt. Jungkook ngáp ngắn ngáp dài nhìn anh tỏ ý không muốn. Đã từ lâu Jungkook không còn duy trì việc ăn bữa tối nữa mà bỏ thẳng luôn, cùng lắm ăn một hai miếng cho có lệ. Có vài lần cũng đã cố thử ăn đầy đủ, nhưng chắc là lâu dần thành quen nên không thấy ngon miệng, ăn không được bao nhiêu và cũng cảm thấy bụng khó chịu. Vậy nên cũng không cố gắng gượng ăn làm gì nữa cả.

"Bình thường bỏ bữa tối anh sẽ không nói. Nhưng hôm nay em không khỏe. Vả lại trưa nay em cũng chẳng ăn cái gì ra hồn cả. Nào. Dậy uống nhanh lên".

Rốt cuộc là câu từ chối lại bị nghẹn ở cổ họng, Jungkook đành khó khăn ngồi dậy. Đầu cậu khá đau nên mọi hoạt động chậm hơn thường ngày một chút.

Taehyung đưa ly sữa cho em, chăm chú quan sát em nâng ly sữa và uống. Được hai hớp nhỏ Jungkook đã buông ly xuống, nhìn anh lắc đầu. Mặt Taehyung sầm xuống, nhưng cũng chỉ trong chốc lát.

"Cứ uống từ từ thôi, không cần em uống hết ngay đâu".

Jungkook thở ra một hơi dài, chán nản uống thêm một chút nữa. Thấy gương mặt của Taehyung, Jungkook thấy chạnh lòng. Cơn ác mộng đêm qua, tốt nhất không nên nói ra thì hơn.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro