Xỉn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kim Taehyung ực..hôm nay....ựa tôi không chuốc cậu say tôi...ực không mang họ Lee.

-Tôi hỏi cậu, ai mới là người say đây.

Lee Junho gục lên gục xuống, mắt lim dim, muốn gặp Chu Công luôn rồi mà còn ráng gồng ép hắn uống cho bằng được. Đúng là gậy ông đập lưng ông chuốc người ta mà không biết tửu lượng người ta đã đạt đến mức thượng thừa.

-Ngồi ăn rồi uống xong uống rồi ăn thì chán quá, chúng ta chơi trò chơi đi.

-Chơi gì?

-Giờ vầy chúng ta chia thành hai đội, mỗi đội sẽ dùng miệng chuyền một tờ mẩu giấy nhỏ. Đội nào chuyền được nhiều nhất trong thời gian quy định sẽ được một phần thịt bò mang về, đội thua sẽ trả chầu này.

-Được, chơi.

Lee Junho gục đầu xuống bàn nãy giờ nghe tới chơi là hào hứng gượng dậy tán thành.

Chú trưởng đoàn được giao cho trọng trách cao cả "trọng tài". Lee Junho, Jeon Jungkook, 3 bác sĩ khác cùng một đội; Kim Taehyung cùng 4 bác sĩ khác một đội.

Taehyung dùng vẻ mặt bất mãn nhìn lá thăm nhăn nheo tội nghiệp dưới đất. Ta hận mi.

Cứ tưởng sẽ được lợi dụng hun hun đầu dừa nhà hắn một chút mà ai ngờ số hắn đen vậy chứ.

-1 phút. Bắt đầu.

Hai đội cứ nghĩ tới túi tiền của mình mà xót lòng, vì vậy chơi càng hăng. Cho tới khi một cảnh tượng hãi hùng xảy đến.

Vì quá gấp cộng thêm một chút men rượu Lee Junho lỡ vụt mất mảnh giấy và chạm nhẹ mép môi Jungkook, trong một khoảnh khắc anh thoáng rung động trước khuôn mặt baby phóng đại trước mắt. Xinh đẹp thật, hèn gì mê hoặc được kẻ cứng ngắc như Kim Taehyung.

Mắt mà giết người được thì Lee Junho chết từ 8 đời với đôi mắt như phóng dao của Kim Taehyung rồi. Mà cái tên kia không biết điều nguy hiểm đang đến với mình ở đó mà nhởn nhơ giữ tư thế lâu như vậy.

Kim Taehyung nóng mắt, máu sôi đập xuống bàn một cái "rầm". Quát to gây sự chú ý lớn từ mọi người xung quanh.

-NÈ!!

Anh Lee giật mình vội thả ra, ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác, hai má đỏ lựng không biết do say hay xấu hổ nữa. Jungkook cũng chẳng kém, má bánh bao hồng nhuận, khẩn trương ngồi thẳng lưng cúi đầu nghịch nghịch gấu áo. Lần đầu em chạm môi người khác ngoài Taehyung, tự nhiên lòng em sinh ra cảm giác tội lỗi, rõ ràng là bé con của Taehyung thế nhưng hiện tại em lại...đây có gọi là phản bội không?

Jungkook ái ngại ngước lên nhằm thăm dò tâm tình từ hắn nào ngờ lại bắt gặp nét mặt muốn giết người của Kim Taehyung. Ôi mẹ ơi có ai cứu bé không!

Taehyung hùng hổ đứng phắt dậy định qua đó dạy dỗ Lee Junho một trận lại nghĩ đến anh từng giúp mình đổi ca trực khá nhiều lần, bèn đi tới quyết định cuối cùng nắm tay em trực tiếp kéo về phía cửa cổng lên taxi trở lại khách sạn.

***

Khách sạn.

-Ư..ưm..a chú..

Vừa mở cửa Kim Taehyung ôm Jungkook áp lên cửa chiếm trọn môi em. Một tay ôm eo giữ chặt, một tay bợ đầu tránh đau em. Cuồng dã, mãnh liệt hôn cắn nó một cách mạnh mẽ. Em dần chìm đắm vào khoái cảm hắn mang lại, tay thuận theo đó choàng qua cổ hắn hưởng thụ.

Hôn chán chê hắn chuyển xuống mút mát cần cổ trắng mịn, để lại kha khá dấu hôn đỏ sẫm. Jungkook cũng phối hợp nghiêng đầu sang một bên để hắn dễ dàng hành động hơn. Sung sướng lan khắp cơ thể, hai chân em câu chặt lấy eo săn chắc của hắn, các ngón chân co quắp lại.

Vì kích tình thêm một chút men say làm cơn ghen, cơn chiếm hữu hắn càng gia tăng. Lí do hắn điên cuồng cắn môi em như vậy là vì hắn muốn dọn sạch sẽ hương vị của Lee Junho khỏi môi Jungkook. Chỉ hắn, một mình hắn mới có quyền lưu hương ở vị trí đó cũng như trên toàn bộ cơ thể em.

Kim Taehyung sẽ nghiền nát kẻ nào dám có dụng ý với em. Đừng nhìn bề ngoài hắn thư sinh còn làm nghề bác sĩ mà tưởng chẳng ghê gớm gì. Tuy nhiên nghĩ thử xem, bác sĩ có thể cứu người và cũng có thể "hại" người.

-Ưm..ưm Taehyung em..khó..thở..

Taehyung biết đâu là giới hạn, cái suy nghĩ em chưa 18 cứ quanh quẩn trong đầu hắn từ nãy tới giờ. Bực mình quá.

Thế nhưng chính điều đó đã tạm thời khắc chế con thú tính ẩn trong con người Taehyung, không em đã bị "ăn" sạch sẽ ở tuổi 15. Còn hắn sẽ ngồi tù bóc lịch ở tuổi 25. Tưởng tượng viễn cảnh đó mà vui.

Có người yêu mà mỗi ngày chỉ được ôm, xa xa chút là hôn nhưng không làm được gì thì thử hỏi có thằng đàn ông nào chịu được. Nếu có trường hợp đó xảy ra ắt hẳn tên đó cũng bị liệt dương rồi không chừng. Hưm hưm...đáng suy ngẫm.

À khoan Kim Taehyung đã nhịn cũng cỡ 2 năm rồi không lẽ nói hắn bị liệt? Đùa nhau ư. Xin lỗi nếu được hắn có thể thao em ná thở ngay và liền nhá.

***

Tui có cảm giác mình không làm theo lịch đã đặt ra nữa. Kiểu như muốn ra nào ra a.

Thôi thì cái lịch cũ xem như xí xóa luôn đi ha. Khi nào có tui sẽ ra chap.

Dù là vậy tui sẽ ráng ra thường xuyên để không phụ mí bẹn đéng yêu nhá.

Yêu nhiều moaz moaz 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro