Biết ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chap có một từ làm cho chap dễ thương hơn nên tui cố tình biến tấu chính tả a, đừng hiểu lầm tui viết sai nha.

***

Hai tuần sau khi về Magix em thì đi học hắn vẫn đi làm bình thường mỗi buổi tan học Kim Taehyung đều đến đón tuy nhiên hôm nay em nổi hứng muốn đi bộ về vì trường khá gần nhà, tại em nhõng nhẽo muốn hắn đưa đi thôi.

Vui vẻ nhảy chân sáo trên phố gặp ai cũng tươi cười chào bởi nguyên con phố này ai cũng quen em cả. Không ai mà không thích một người đáng yêu như Jungkookie, cái tướng tròn vo ú na ú nần, da trắng hồng bonus thêm quả đầu dừa thương hiệu. Gặp là yêu!!

Đôi khi gặp em mấy cô ở đó hay cho nào là snack, bánh mochi, kẹo, nước ngọt đặc biệt là sữa chuối em yêu thích. Em cũng chỉ biết ngại ngùng nói cảm ơn chứ không biết báo đáp như nào hớt chơn a.

-Cô ơi con chó này nó hiền hông cô.

Jungkook rút kinh nghiệm mấy lần trước, lần này phải hỏi xem nó hiền hay dữ mới dám chọc. Nhìn đáng yêu thế này chắc không dữ đâu he.

-Nó hiền lắm Jungkookie, không cắn bừa đâu.

-Dạ vậy cháu yên tâm rồi ạ.

Jungkook ngồi xổm xuống chọt chọt bụng ú của nó, đã vậy chơi ác hơn nhấc hai chân sau nó lên coi đực hay cái.

-A thì ra là đực.

Đã là nam nhi, bị người khác xem trực tiếp chỗ quan trọng như thế ngay cả có cũng biết xí hổ. Nó bắt đầu quấy đạp kêu "ẳng ẳng", sủa vài tiếng làm tín hiệu cho đồng bọn.

Quả nhiên một đàn chó từ con hẻm gần đó oai phong đi catwalk, ngẩng cao đầu đúng kiểu genZ thường gọi "chảnh chó" đấy. Bọn nó tiến lại gần chỗ phát ra tín hiệu, sủa mấy tiếng giao tiếp với nhau, liền hiểu ý quay sang mục tiêu là Jungkook "grừ grừ", em có linh cảm chẳng lành, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về nhà. Bọn này khá đông, đã vậy trên mình còn xăm mấy hình thù kì lạ, định hù người ta sợ à, nói thiệt chứ nhìn nó buồn cười dã man. Chắc chủ cũng không phải dạng vừa đi.

-Yah, con kia hiền tưởng chọc được ai dè nó có đồng bọn nữa. Sao số mình xu quá vậy nè.

-Gâu gâu...grừ..gâu..

-Ahhh chú..chú...HỔ CONNN.

Bóng lưng cao lớn, uy mãnh đi ra từ cửa hàng tiện lợi không thể nhầm lẫn vào đâu được là Kim Taehyung, bởi ngày nào em chả nhìn hắn, thậm chí là muốn chai luôn rồi í.

Hắn khựng lại sau khi nghe cái giọng lanh lảnh đáng yêu kia, mà khoan đã "hổ con". Đã dặn bỏ ngay cái biệt danh đáng xấu hổ đó đi rồi mà còn, giờ hắn mà quay lại trả lời khác nào nhận cái biệt danh đấy là của mình chứ, ngại chết mất. Quyết định lơ đi không liên can gì hết, cái nết đàn ông không cho phép hắn quay lại.

-Oa chú ơi...hép mi bé với.

Kim Taehyung bỏ ngoài tai tiếng kêu cứu vẫn tiếp tục cất bước về phía chiếc xe đang đậu bên đường. Bọn nó thấy em sợ hãi rượt càng nhanh, em hoảng loạng chạy sang bên kia đường để cầu cứu hắn, không chú ý tới chiếc xe đang lao đến. Kim Taehyung tim hẫng một nhịp gấp rút chạy ra kéo em vào lòng mình, may quá bé con vẫn bên hắn. Nếu không hắn không tưởng tượng mình sẽ phát điên như thế nào.

Hắn nắm hai bên vai em siết chặt quát.

-EM CÓ BIẾT NGUY HIỂM THẾ NÀO KHÔNG MÀ DÁM BĂNG QUA ĐƯỜNG NHƯ VẬY HẢ.

-Hức..em..em..

Jungkook cũng hoảng sợ không kém gì Taehyung, một giây trước cứ nghĩ cuộc đời sẽ chấm dứt tại đây. Huhuu không chịu em còn chưa nói yêu hắn thật nhiều, chưa kết hôn với hắn nữa mà, sao mà chết lãng xẹt vậy được.

Taehyung cực lực kìm nén tức giận buông ra hai chữ.

-LÊN XE.

-Vâ..ng.

RẦM

Tiếng đóng cửa xe cũng phần nào nói lên tâm trạng của chủ thể đóng.

Bầy chó rượt Jungkook khoảng 8 con mà giờ còn 3 con bởi nó đi ngắm gái hết rồi. Chó cũng mê gái nói chi người. Tụi nó định rượt hù cho vui chứ không có ý định cắn ai hết, bọn nó được dạy dỗ rất tử tế, đôi khi đi phá làng phá xóm "một chút".

Xe chạy bon bon về nhà tuy nhiên không khí trong xe khá ngột ngạt, tĩnh lặng đến phát sợ. Jungkook biết rất rõ Kim Taehyung mà im lặng một giận hai quạo. Đối với chuyện hiện tại chắc hai cái gộp lại.

Két..

-Xuống xe.

Rụt rè bước xuống, không dám nhìn khuôn mặt khủng bố kia. Chắc hồi em xĩu tại chỗ.

-Chú ơi...

Em hết chịu nổi tình hình này rồi, mặt dày hóa thành bạch tuộc bám trên lưng hắn mè nheo đủ điều. Kết quả vẫn không làm mày hắn bớt nhăn.

Cạch..

Một người phụ nữ trung niên cùng người đàn ông có vẻ đứng tuổi đang ngồi trên sofa xem TV ngon lành, cái cảnh này quen quen. (Quen hay không đọc lại chap "chú kim ngoại tình" là quen liền à.)

Em đu lưng hắn tò mò nói nhỏ bên tai.

-Nay chú đổi gu quay sang lái máy bay hả?

-Mau im lặng. Lát tôi xử em sau.

-Dạ.

Ỉu xìu dạ một tiếng.

-Yo, hai đứa về rồi à.

-Mau lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm.

Hắn bất ngờ nói có chút lớn, không ngờ lại là họ.

-Ba! Mẹ!

-Bà khoan đã, cậu bé trên lưng Taehyung mau qua đây.

Ông Kim trầm giọng gọi Jungkook khiến em có chút run rẩy nhẹ, tuột khỏi lưng hắn tiến lại sofa ngồi thằng lưng, tay đặt ngay ngắn lên đùi, bộ dạng không thể nào ngoan hơn, moe moe làm bà Kim cũng phải suýt xoa.

-Aigoo, Jungkookie của mẹ ngoan quá cơ.

-Tôi hỏi cậu...

-Nè ông đừng dùng giọng đó nói chuyện với thằng bé.

-Bà mau im lặng.

Park Hyejin lập tức im bặt.

- Cậu thật sự thương Taehyung??

-Dạ

Gật đầu như giã tỏi.

Có gì đó không đúng, ngược ngạo kiểu gì ấy. Nhà chồng đi làm khó nhà vợ, cha cha trường hợp hiếm thấy à nha. Bên vợ luôn lo sợ con rễ mình ngoại tình, không tốt các thứ mới bày ra trò thử lòng. Giờ bên chồng tự nhiên lo sợ là như nào. Sợ một người như Jungkookie tổn thương Kim Taehyung ư. Không thể nào!!

Nằm mơ mới có chuyện đó!

-Làm dâu Kim Gia không dễ như cậu nghĩ, ít nhất cũng phải biết nấu ăn. Vậy cậu biết nấu chứ?

-Dạ cháu không biết nấu ạ nhưng...

-Nhưng sao, nói.

-Nhưng cháu biết ăn ạ.

Quạc...quạc...quạc...

Ngôi nhà chìm vào khoảng không im lặng. Câu nói gây shock nhất năm là đây chứ đâu. Kim Taehyung ngồi sofa đối diện cũng không biết nói gì trong tình huống này, hoàn toàn câm nín.

Kim Dongwoo rất không hài lòng trước câu trả lời vô lý này. Không biết nấu ăn thì thôi đi, còn chêm vô vế sau, thật tức chết ông mà.

Định tiếp tục truy vấn em lại bị bà Kim dùng tay bịt miệng ngăn cản. Lúc nãy bà nghe ông im lặng để xem ông dở trò gì, ai mà biết ông hỏi ba cái câu tàm xàm ba láp.

Park Hyejin - người phụ nữ quyền lực nhất Kim Gia, bà chỉ cần nói một câu thì ba con Taehyung cũng phải rén, răm rắp nghe theo. Bởi vậy Jungkook có bà chống lưng nên nào sợ Taehyung nữa, tuy nhiên ngoại trừ một số trường hợp.

Ông Kim kéo tay bà xuống nài nỉ.

-Cho tôi hỏi một câu nữa, tôi hứa sẽ im luôn.

Bà đồng tình bỏ tay xuống, sau đó vơ nắm đấm hù dọa "ông mà nói xằng bậy là chết với tôi". Đại loại vậy.

-Tôi hỏi cậu câu cuối.

Jungkook ngồi yên ngoan ngoãn lắng nghe.

-Tôi có đẹp trai không?

-Dạ??

Chưa kịp trả lời đã nghe tiếng la oai oái từ phía cầu thang. Không ngoài dự đoán ông Kim bị bà Kim cho một trận nhừ tử. Già mà cái nết ngộ.

Từ lúc đặt mông xuống hắn chưa bao giờ rời mắt khỏi em. Nhìn em một bụng suy tư. Vội đứng lên chẳng nói chẳng rằng bế em đi thẳng về phòng.

Đặt em ngồi xuống giường, đầu kê lên đùi em, mặt úp vô bụng, hai tay vòng ra sau ôm lấy eo em siết chặt. Hắn khóc.

Jungkook dường như cảm nhận có một thứ gì đó ươn ướt ngay bụng. Chợt mở to mắt bất ngờ, lần đầu tiên em thấy hắn rơi lệ. Có chút không quen với cảnh tượng này.

Giọng em khẽ khẽ vang lên.

-Taehyung à...

-Em đừng nói gì hết, nghe tôi nói.

Hắn cố gắng kìm nén dòng cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

-Em có biết em quan trọng với tôi nhiều đến mức nào không? Chắc không đâu nhỉ! Nếu biết em đã không làm như vậy, lao ra đường một cách liều lĩnh trong khi xe đang chạy với tốc độ cao. Có phải nếu tôi không ở đó, thì tôi đã mất em vĩnh viễn đúng chứ! Tôi không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đó khủng khiếp như nào nữa, bởi khi em biến mất thì linh hồn tôi cũng theo đó tan nát theo.

Kim Taehyung khống chế cảm xúc rất tốt, đợi khi chỉ còn hai người, con người thật của hắn dần hiện lên, rõ nét, chân thật nhất. Và người duy nhất chứng kiến chỉ có thể là Jeon Jungkook.

Jungkook lắng nghe từng lời nói đau nhói của Taehyung, chính em cũng cảm nhận được nó nhức nhối ra sao. Linh hồn lẫn thể xác em từ lâu đã hòa làm một với Taehyung.

Cúi đầu tìm kiếm môi hắn hôn lên, dòng nước mắt rơi xuống hòa làm một với nước mắt hắn, tạo thành một đường trong suốt đầy đau thương và cũng đầy sự thấu hiểu.

***

Một chút meme buổi tối.

Chap này đặc biệt dài hơn để chúc mừng em bé được hơn 3k view và 16 follow.

Vi xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều.

Ngủ ngon nhoa 💤

Yêu nhiều moaz moaz 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro