Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bữa nay tâm trạng Vii khá tệ vì một vài lí do cá nhân.

Thiệt sự không có tinh thần viết chap luôn á:((

Mà trì hoãn lâu cũng không được nên khi nó ổn định hơn chút tui mới ngoi lên viết nè=))

.

-Yah, thằng khỉ kia sao dám đối xử với Jungkookie của chị mày như thế hả!!!!

Kim Tae Hee vừa lái xe vừa nhìn qua kính quan sát biểu hiện Kim Taehyung nhưng hắn nào quan tâm tới một mực tựa đầu lên vai Jungkook tay ôm eo em chặt cứng đôi mắt hơi sưng đượm buồn nhìn xa xăm.

-Chị ơi, hình như Taehyungie gặp em không vui hay sao á?

-Sao bé cưng hỏi vậy.

-Tại anh ấy không cười với em chỉ biết nhìn em với ánh mắt buồn buồn rồi không thèm nói chuyện với em nữa.

-Không đâu nha, chị thừa biết nó cưng em hơn gì ấy, chỉ là lần này nó mắc một lỗi lớn nên khi gặp em cảm thấy có lỗi thôi.

-Thế ạ, hôm nay Taehyungie không đến đón em em cảm thấy buồn lắm nhưng em biết anh ấy không bao giờ thất hứa với em đâu, chỉ là anh ấy tới trễ thôi, chẳng phải bây giờ anh ấy đã tới rồi sao!? _ Jungkook tưởng Kim Taehyung đã ngủ nên nói hết những gì trong lòng ra, tiện tay vuốt ve gương mặt góc cạnh đó.

-Em tan học 5h mà tận 8h nó mới đến, chứng tỏ nó không hề để tâm đến việc này, chỉ là có gì đó khiến nó sực nhớ ra, nếu nó thật sự coi em là thứ quan trọng bậc nhất thì chị khẳng định nó sẽ bỏ việc đó qua một bên và thực hiện trách mình với em. Cho nên em đừng bao biện cho tội lỗi của nó nữa!! _ Kim Tae Hee khá bức xúc nên tuông một tràn dài đạo lý đáng suy ngẫm cho Jungkook nghe.

Kim Taehyung nghe hết toàn bộ đoạn hội thoại vừa rồi. Hắn biết rõ lỗi của mình chẳng nhỏ, chị hắn lên án như vậy hắn chấp nhận không phân bua nửa lời, nhưng Jungkook có phải quá thương hắn rồi không, tin tưởng một cách vô điều kiện như thế khiến lòng hắn càng cảm thấy nặng nề hơn.

Càng nghĩ vòng tay ôm eo em càng siết chặt hơn khiến Jungkook khó thở đánh nhẹ lên tay hắn.

-Taehyungie ngoan, anh gặp ác mộng hả!? Không sao không sao Jungkookie diệt hết quái vật quấy rối giấc mơ đẹp của anh nhé!! _ Jungkook vươn tay vuốt ve mái đầu đang tựa lên vai mình.

Kim Taehyung cũng có ngày này sao, Jungkook dịu dàng dỗ hắn ngủ khi gặp ác mộng. Mà hiện thực như một cơn ác mộng thật sự, hắn muốn đây là mơ, điều hắn đang làm không có thật chỉ cần tỉnh lại sẽ không còn nữa!!

Tuy nhiên sự thật luôn rất đau lòng!!

Lại một lần nữa Kim Taehyung rơi nước mắt.

Cảm nhận vai áo mình ươn ướt Jungkook ngoái đầu nhìn xuống, kết quả bị hình ảnh trước mắt làm hốt hoảng.

-Tae..hyungie khóc..khóc sao.. _ vội dựng người hắn dậy, áp tay lên lau nước mắt đang chảy như vòi rồng của hắn.

-Sao càng lau càng rơi nhiều vậy nè, cơn ác mộng kinh khủng lắm sao?

Jungkook hiện tại cứ như người ba đang dỗ dành đứa con mít ướt. Ôm chầm lấy Taehyung để đầu hắn lần nữa đặt lên vai mình, vuốt nhẹ lưng trấn an.

-Taehyung đừng khóc, em khóc theo đó!

Kim Taehyung ra sức dụi sâu vào hõm cổ Jungkook ngửi hương thơm thiên nhiên thoang thoảng chỉ mình em độc quyền.

Kim Tae Hee tập trung lái xe lâu lâu lén nhìn đôi chim cu ngấm ngầm phát cơm chó mà chỉ biết thở dài ngao ngán. Bà đây có người yêu thì hai người chết chắc!!!!!

-Tạm thời hôm nay ở nhà chị một hôm, còn xe em chị cho người tối lấy sau, nghe không Kim Taehyung đừng hòng giả vờ ngủ để tránh né chị mày.

-Được, cứ theo ý chị.

Một khoảng thời gian không nói câu nào nên giờ giọng hắn nghe có vẻ khàn khàn, thêm một xíu mệt mỏi.

.

-Cái thằng này, ăn giống gì nặng thế không biết.

Kim Tae Hee và Jeon Jungkook mỗi người một bên cánh tay hắn dìu lên phòng vì khi nãy Jungkook kiểm tra thử trán hắn thấy nhiệt độ khá cao, chắc do khi nãy dầm mưa lâu. Tướng tá hắn đô con, mạnh mẽ như thế Jungkook không thể nào một phát vác hắn như bao cát vào nhà được.

-Rồi em chăm sóc nó đi nhé, chị xuống nấu cháo với mua thuốc cho, đồ chị để trên bàn em thay giúp nó dùm chị.

-Dạ.

Đặt Kim Taehyung nằm ngay ngắn trên giường ở phòng dành cho khách, cởi bỏ bộ quần áo ướt nhèm kia đi. Vì trước giờ em chỉ thấy phần trên của hắn nên khi tới phần dưới em đỏ mặt tía tai nhắm mắt không dám nhìn một đường lột thẳng chiếc quần âu ra.

Vô tình hé mắt thấy thứ không nên thấy Jungkook liền hoảng hốt nhắm tịt mắt lại trong đầu em trộm nghĩ.

-Khủng bố quá!!

Dù rất xấu hổ nhưng vẫn phải gắng gượng mặc quần áo mới cho hắn.

-Nhìn thì cứ nhìn của em hết mà.

Nếu Jungkook nghe được câu này không biết nên trốn vô đâu nữa. Người ta da mặt mỏng dễ xấu hổ, ai như hắn dày hơn cái mặt đường.

Cạch.

-Jungkookie hôm nay em qua phòng ngủ chung với chị, không thôi thằng nhóc này lại lây bệnh cho em.

-Nhưng...

-Cấm cãi.

Giọng Kim Tae Hee kiên quyết như thế dù giờ em có nói gì cũng không thay đổi quyết định được.

-Dạ.

-Thế mới ngoan!!

-Cháo với thuốc chị để đây em cho nó ăn xong thì qua ngủ nhé.

-Dạ.

Chẳng nỡ đánh thức Kim Taehyung nhưng hắn đang bệnh bắt buộc phải dậy thôi.

-Taehyungie mau dậy đi.

Jungkook dùng lực nhẹ lay lay vai hắn.

-Dậy đi mà.

Mạnh hơn một chút.

-Dậy đi.

Hết lực.

-Yah yah Jeon Jungkook em muốn giết anh luôn à.

Lực tay Jungkook đâu phải nhẹ gì lắc muốn long não chứ đùa.

-Ủa tưởng anh chết rồi chứ.

-Hả?!

-Hehe hông gì thấy anh bệnh em muốn giỡn xíu cho vui á mà.

Ôm hai má Taehyung nịnh nọt.

-Giỡn hông vui gì hết á, mấy người hết thương tui rồi chứ gì. Hừ!!

Tới đây bật công tắc diễn xuất bắt đầu giở trò giận dỗi.

-Ủa hông vui hả! Kệ anh chớ.

Dứt lời em phóng ra khỏi phòng xuống bếp lục lọi thứ gì đó.

-Hừ, không biết Jungkookie học đâu ra thói đó nữa riết ở chung với ai liền y chang người đó luôn.

-Ủa em ấy ở chung với mình mà ta. Hơ hơ xem như mình chưa nói gì đi.

-Em xuống dưới làm gì đó?

-À lấy một thứ giúp anh vượt qua khó khăn.

-Khó khăn??

-Ta đa~ _ em giơ một bịch kẹo dâu lên trước mặt hắn.

Kim Taehyung trông thấy liền trầm mặt. Hắn là con nít chắc!

-Sao vậy? Hông thích hả? Jeon sợ Taehyungie uống thuốc đắng nên lấy cái này cho anh ngậm nè.

-Anh không giống em đâu đồ ngốc.

Nghe câu này trong đầu Jungkook nhảy số pặc pặc.

-Anh không giống em? Thế anh không phải người hả? Cơ bản ai cũng sợ thuốc đắng mà, nói mau chú là ai sao giả dạng Kim Taehyung của tôi!!! _ em chộp bình hoa gần đó chìa về phía hắn.

-Cái gì mà không phải người, anh - Kim Taehyung, 26 tuổi, bác sĩ khoa ngoại bệnh viện VJ, cháu nội thủ tướng chính phủ Magix, đẹp trai, nhà giàu, con ông cháu cha và là lão công của Jeon Jungkook.

-Woa daebak, giả mạo mà biết cặn kẽ dữ vậy sao, nếu trả lời được câu này tôi sẽ tin chú.

-Được, cứ hỏi.

Kim Taehyung thở dài lắc đầu tay xoa xoa thái dương chờ câu hỏi.

-Số đo ba vòng của tôi.

-Xời đơn giản 115 - 73 - 87.

Jungkook đứng hình, đứng im đó như pho tượng mặt đơ ra nhìn hắn chầm chầm.

Lợi dụng tình thế Kim Taehyung bay xuống giường tóm gọn Jungkook trong lòng, cả hai cùng ngã xuống thảm.

Bệnh cảm nào ảnh hưởng gì đến hắn, vẫn khỏe như trâu ấy, dư sức vật Jeon Jungkook lên bờ xuống bếp nha.

-Giỡn đủ rồi bé con, anh muốn ôm em.

Ôm lại hắn thủ thỉ.

-Taehyungie có thật đã quên em như lời chị Tae Hee nói đúng không?

-Anh xin lỗi.

Nhắc lại chuyện này khiến Jungkook rưng rưng muốn khóc. Giọng nghẹn ngào trách cứ hắn.

-Taehyung đáng ghét...hic dám quên em, dám để em một mình.

-Em đánh anh đi.

-Không, nếu đánh em cũng sẽ bị thương.

-Tại sao?

-Vì anh đau em cũng đau. _ có mấy khi nói mấy câu sến sẩm này đâu tự dưng hôm nay tuôn ra, em chỉ dám lí nhí nói đủ mình nghe nhưng nào ngờ Kim Taehyung nghe rõ mồn một.

-Hôm nay Kookoo còn biết nói mấy câu đó nữa ta!

Taehyung không khỏi mừng rỡ trong lòng, cười khặc khặc chọc tức em.

-Sao anh dám cười, mau bỏ tui ra không cho ôm nữa.

Jungkook ngại ngùng vùng vẫy thoát khỏi móng vuốt sắt nhọn của hắn nhưng vô ích, đơn giản vì hắn quá mạnh.

Nhiều khi càng giãy giụa càng phản tác dụng, lực ôm mạnh hơn trước.

Tuyệt chiêu để ngăn con lăng quăng họ Jeon này lại chỉ có thể là...cưỡng hôn.

Nắm chặt gáy em không cho thoát, áp môi mình xuống mạnh mẽ cấu xé đôi môi ngọt lịm. Hăng say đến nỗi quên thời gian, tới khi Jungkook đập đập vai hắn thì hắn mới ý thức được hành động quá khích của mình.

-Anh là cẩu à, cắn người ta đau muốn chết.

-Gâu gâu gâu.

-Có sức đùa giỡn như thế chắc anh khỏe rồi nhỉ? Ok vậy em qua phòng chị ngủ đây.

-Ơ ơ...a đau..đau quá...

Muốn ở bên Jungkook lâu hơn Kim Taehyung vờ ôm đầu miệng la oai oái có vẻ rất đau. Tất nhiên với đứa trẻ ngây thơ dễ tin người như bé Jeon đây thì auto dính bẫy.

-Anh sao thế, rất đau sao.

-Đau...rất..đau ư..

Xời diễn là nghề của anh.

Jungkook khó khăn dìu Taehyung ngồi lại giường, kê gối sau lưng hắn. Bản thân đưa môi gần đầu hắn thổi thổi.

-Hết đau nhé!

Vật lộn nãy giờ bỏ xó tô cháo lúc nãy khói bay nghi ngút giờ chỉ hơi âm ấm may mắn còn ăn được.

Kim Taehyung nhìn tô cháo gần như nhuộm đen mà hoảng hồn.

-Em bỏ một ký tiêu vào à, không thấy cháo đâu luôn.

-Đâu nhiều thế, có một hũ à.

Hắn trộm nuốt một ngụm nước bọt. Trời sinh không ăn được cay nhiều, đằng này.....hazzz giờ chỉ biết ngồi niệm.

-Ăn vậy mới giải cảm được.

-Giải cảm đâu không thấy chỉ thấy mai đi bệnh viện khám đường ruột.

Cung kính không bằng tuân lệnh ráng nuốt hết số cháo vào bụng xong uống thuốc.

-Taehyungie giỏi quá, mau "a" đi.

Jungkook đưa viên kẹo đã bóc sẵn vỏ lên trước miệng Taehyung.

-Anh không phải con nít.

Hắn quay mặt sang hướng khác từ chối.

Cảm nhận không khí có phần quái lạ quay mặt lại bị cảnh tượng làm cho mủi lòng. Jungkook khuôn mặt buồn thiu xụ xuống vò nát góc chăn.

-Aaaa..ừm.

Taehyung chồm tới ngoạm viên kẹo dâu trên tay em.

Đạt được ước muốn Jungkook cười hi ha ôm chầm lấy hắn.

-Vậy anh ngủ đi nhé, à ngậm hết viên kẹo đó nhớ đánh răng đó.

Bé Jeon định đứng lên về phòng nhưng bị bàn tay người nọ ngăn lại.

-Ngủ với anh được không? Thiếu em chắc anh mất ngủ mất.

Jungkook cắn cắn móng tay suy nghĩ, em không sợ bị hắn lây bệnh lắm nên ở lại chắc không sao đâu nhỉ?

-Ờm...được á.

Tuy rằng đồng ý nhưng hành động em lại trái ngược.

-Ơ, rõ ràng em đồng ý rồi mà.

-Em chỉ định đem bát xuống dưới thôi mà.

Nghe vậy Taehyung mới yên tâm buông tay khỏi gấu áo Jungkook.

.

Đêm xuống trời trở lạnh, có người yêu để làm gì - để sưởi ấm chứ làm gì nữa.

Jungkook rất nhạy cảm với thời tiết lạnh, mỗi lần thế rất bám người - không ai khác ngoài ông chú kẹt xỉ.

-Ấm quá.

-Ôm chặt vào, anh cũng rất lạnh đây.

Hắn cũng chẳng thua kém siết em chặt hơn.

-Jungkook à.

-Dạ.

Em đang dần chìm sâu vào giấc ngủ bị hắn gọi cũng gắng gượng trả lời một từ.

-Lúc đó anh thật sự đã quên việc phải đón em, trưởng khoa đã dắt đến một cô gái lạ rồi hỏi anh có người yêu chưa, hỏi cô ấy có phải là gu anh không và còn bắt anh dẫn cô ấy tham quan Magix nữa. Những việc đó đã làm sao nhãn tâm trí anh khiến anh quên đi một việc quan trọng, em trách anh thế nào cũng được nhưng làm ơn đừng biến mất khỏi tầm mắt anh, thật sự khi đó anh rất hoảng loạn trong đầu không nghĩ được gì cả, anh không có ý định bao biện cho hành động của mình bằng chứng anh đang nói sự thật cho em biết.

Dù biết Jungkookie bé nhỏ của hắn sẽ không nỡ nói những lời trách móc nặng nề với hắn đâu. Vậy thì sao, hắn không thể lợi dụng điểm đó mà bỏ qua không nói thật cho việc làm sai của bản thân.

Cơn buồn ngủ ập tới khiến em mê man nửa tỉnh nửa mê tuy nhiên vẫn nghe loáng thoáng những gì Kim Taehyung nói.

Tất nhiên em tin rồi, dự liệu ban đầu của em khi gặp hắn sẽ mắng một trận như Kim Tae Hee hướng dẫn nhưng đó chỉ là lý thuyết suôn, thực hành mới biết nó khó cỡ nào.

Gặp Kim Taehyung ở tình trạng này em không còn tâm trí nào mắng mỏ cả, thay vào đó em dùng chính tình yêu thương của mình để khiến hắn cảm thấy bản thân tội lỗi hơn từ đó yêu em nhiều hơn.

Vì như vậy mới làm mối quan hệ cả hai thêm bền chặt, nếu cứ la mắng dày vò nhau các kiểu thì quả là suy nghĩ lệch lạc.

-Anh bị chơi ngải à, sao nay nói nhiều quá vậy hả! _ Jungkook ngái ngủ chép chép miệng nói xong lịm đi mất.

.

Uchuchu Vii đã come back ✌️

*Tung bông 🌷🌸

Đuối luôn

Yêu nhiều moaz moaz 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro