Lỗi của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một chuyện tui khá thắc mắc, mấy pà biết fic tui từ nguồn nào dị: duyên tự đến hay rcm?

.

Môn học nào là kẻ thù truyền kiếp của bạn?

Với ai chứ riêng Jeon Jungkook đó là môn HÓA.

Cái môn gì mà rắc rối thấy tổ tiên hết phương trình, các chất hóa học, rồi bài toán...aissss bọn học trò có câu "áp dụng công thức là ra" mấy môn khác thì coi như cũng áp dụng được vài cái nhưng riêng môn này thì KHÔNG. Dù có bày ra hàng chục công thức trước mặt cũng éo biết áp dụng cái mô gì.

Dở môn nào trau dồi môn đó nên Jeon Jungkook đang khổ cực đi học thêm ở trung tâm để chuẩn bị cho kì thi cuối kì 1 lớp 11 đây.

Ta nói khổ quá mà!!

Tất nhiên có môn dở cũng phải có môn nào đó khá giỏi để vớt vát lại chứ. Toán là môn Jeon Jungkook tự tin nhất.

Điểm số một trời một vực với đũy yêu nghiệt hóa luôn.

Ngặt nỗi trung tâm ở tận quận Micasa, đường sá rất xa Kim Taehyung lại phải đưa đi đón về rất mệt. Em từng đề nghị để em bắt xe đi nhưng hắn nói không yên tâm dù xa cỡ nào cũng chịu miễn em an toàn là được.

Dù xót nhưng đành nghe theo vậy, em có bao giờ nói lại cái miệng dẻo quẹo của Taehyung đâu.

-Ưm..a Tae..Taehyung khó..khó thở.

Chuyện là Jungkook lỡ nghịch dại trèo lên người Kim Taehyung nhún nhún cuối cùng đánh thức con quái vật đang ngủ đông rồi hậu quả bị đè hôn ná thở.

Một khi dục vọng nổi dậy thì sự mất trí lên ngôi giờ em có kêu gào cỡ nào hắn cùng không dừng lại.

Tới đây mọi người nghĩ bé Kookoo sẽ bị thịt ở tuổi 17 đúng hơm.

Lầm to rồi sao dễ vậy được.

Vả lại Kim Taehyung vốn rất tôn trọng người hắn thương. Nhưng khi em sẵn sàng hắn quyết chén không chừa mẩu xương.

*Reng reng reng...

May mắn tiếng chuông điện thoại ngăn hắn lại kịp thời không thôi đi bóc lịch như chơi rồi.

Nhờ vậy Jungkook mới thở phào nhẹ nhõm, em không dám nghĩ nếu không có tiếng chuông đó thì tiếp theo sẽ như thế nào đây.

Kim Taehyung bực bội buông tha em, chộp lấy điện thoại bắt máy.

-Sủa!

-Êy bạn hiền sao cọc vậy, bộ ai chọc hả?

Người cả gan dám phá hắn chắc chỉ có mình Lee Junho, bị dọa ăn đập riết chai luôn cái nết đâm ra méo sợ ai hết.

Thử nghĩ anh đây không ngán Kim Taehyung thì trên đời này còn gì để sợ, nói cho biết hắn thuộc dạng khủng bố nhất hành tinh rồi.

Level thượng thừa không ai sánh bằng.

-Cậu nghĩ ai!! _ nghiến răng ken két.

-Ai được nhỉ? _ Lee Junho bên kia nhởn nhơ đùa giỡn với hắn.

-Lee.Junho.

-Gì kêu luôn tên cúng cơm của người ta luôn vậy, sợ à nha! _ được đà nhây tới cùng anh giả giọng của một chú cún đáng thương.

Muốn biết tại sao anh lại dám nhây với hắn ư, đơn giản nói chuyện điện thoại thì sợ mợ gì không lẽ Kim Taehyung dùng 72 phép thần thông của Tôn Ngộ Không thọc tay qua điện thoại nắm đầu anh à. Chuyện hoang đường như thế làm sao có thể xảy ra.

Một khi dám làm vậy thì anh Lee cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ ngày mai ăn cú đấm "yêu thương" hắn ban cho.

"Mai ai rảnh nhớ tụng kinh cho tui nho" - trích lời nói cuối cùng của Lee Junho.

-Có chuyện gì nói lẹ tôi không có thì giờ ngồi nghe cậu nói nhảm.

-À viện trưởng bảo tôi gửi lời đến cậu là chiều nay 5h tới bệnh viện cần nhờ gì đó.

-Hôm nay chủ nhật vẫn không tha cho tôi à.

-Này tôi chịu, bác sĩ thì làm gì có ngày nghỉ.

Cảm thấy anh nói khá có lý Taehyung chỉ đành cung kính không bằng tuân lệnh gật đầu đồng ý.

Jeon Jungkook nằm trên giường nghe hầu hết đoạn hội thoại, tủm tỉm cười độ nhây lầy của bác sĩ Lee. Quen biết cũng lâu em biết thừa anh Lee hay trêu ngươi "ông xã" nhà em lắm, phải nói nhây không chịu được.

Nhiều khi muốn lên tăng xông.

Tướng tá nhìn đẹp, ngũ quan ok nốt, cơ mà vẫn chưa có mối tình nào nghiêm túc chỉ quen qua đường rồi đá. Chắc chưa tìm được định mệnh cũng nên.

Định mệnh là khi bạn nhìn vào mắt người đó bạn thấy mình tồn tại.

Mỗi lần nhìn thấy người đó bạn không kiềm chế nổi vui sướng, muốn ở bên người ấy mỗi ngày.

Nói chung khó diễn tả lắm nào gặp đi rồi biết.

-Anh ơi, vậy là chiều anh không đón em được ạ?

Tiến lại giường ngồi xuống cạnh em xoa đôi má núng nính mềm mại.

-Vẫn đón bình thường chứ, dù bận cách mấy em luôn là ưu tiên của anh, bé nhỏ. _ hôn chụt nhẹ xuống môi em.

-Dạ yêu Hyungie nhất! _ cười xinh ôm hai má hắn rướn người hắn đáp trả cái hôn ban nãy.

-Ngoan!

***

-Cháu chào viện trưởng!

Mở cánh cửa căn phòng uy lực nhất bệnh viện, một người đàn ông loe ngoe vài cọng tóc bạc ước chừng 50 tuổi ngồi trên sofa thưởng trà, trò chuyện cùng một cô gái xinh đẹp trẻ trung độ khoảng 24 - 25 tuổi.

Kim Taehyung trộm cười suy nghĩ nếu Jeon Jungkook có ở đây chắc em sẽ nói nhỏ vào tai hắn "bác đó thích gặm cỏ non hả Taehyungie". Hahaha cười chết ông!

Trở lại với khuôn mặt nghiêm nghị bước vào lễ phép chào, được sự cho phép của viện trưởng ngồi xuống sofa đối diện cô gái kia.

Từ lúc Taehyung xuất hiện, cô như một thiếu nữ thẹn thùng cúi mặt len lén nhìn trộm. Cũng phải ngũ quan xuất chúng như ngôi sao điện ảnh hỏi sao phái nữ không mê như điếu đổ!

-Bác gọi cháu có chuyện gì cần nhờ ạ!

-À cũng không có gì, bác chỉ muốn hỏi cháu vài chuyện thôi không làm mất nhiều thời gian của cháu đâu.

-Bác cứ hỏi ạ.

Kim Taehyung từ đầu đến cuối mặc kệ ánh mắt trộm nhìn mình, kệ, người ta có mắt người ta nhìn hắn cũng chẳng cấm được, như thế rất bất lịch sự. Điều hắn muốn bây giờ có thể kết thúc mau mau để còn đi đón bé nhỏ nữa.

-Cháu cũng 26 tuổi rồi đến tuổi lấy vợ yên bề gia thất không biết cháu đã có ý trung nhân chưa?!

Rồi hiểu luôn, sự xuất hiện của cô gái đó chính là vì ý này.

Theo như quan sát cô gái này chắc là cháu gái của bác ấy, đem đến đây để mai mối cho hắn.

-Cháu khoan vội trả lời, cháu nhìn xem cháu gái của ta như thế nào?

Bác ấy bảo nhìn hắn cũng cách nào từ chối, ngầm đánh giá nhan sắc cô gái đối diện.

Chỉ ngắn gọn bốn chữ "thua xa Jeon Jungkook".

Đó chỉ là suy nghĩ trong lòng thôi nào dám nói ra. Đành lừa mình dối người khen người ta vài câu, dù gì cũng là con gái đã vậy còn là cháu gái viện trưởng nữa.

-Dạ cháu thấy xinh đẹp, dễ thương ạ có nét gì đó rất dịu dàng.

Được người mình thích thích khen cô ngượng càng thêm ngượng triệt để cúi đầu không dám nhìn ai.

-Hahaha cháu nói rất đúng, vậy con bé có phải mẫu người cháu thích không?

Hazzzz viện trưởng cứ hỏi mấy câu gì đâu nếu không nể bác là trưởng bối cháu đã nói huỵch tẹt ra hết rồi.

Câu trong thâm tâm Kim Taehyung muốn thốt ra nhất: " Gu của cháu là Jeon Jungkook, miễn là em ấy thì cháu thích hết".

-Cô ấy từng là mẫu người cháu thích.

-Từng thôi sao, vậy hiện tại mẫu người anh thích như thế nào?

Cô hơi hụt hẫng một chút vì chỉ là đã từng thôi, nhưng nếu biết được mẫu người hiện tại hắn thích thì có lẽ sẽ có hi vọng, cô sẽ cố gắng thay đổi bản thân để phù hợp với tiêu chí của hắn.

-Ừm thì...dễ thương, nhỏ nhắn, hơi tưng tưng một chút, đặc biệt phải giống thỏ.

Kim Taehyung là đang diễn tả bé Jeon nhà hắn đó, dù hơi thô nhưng rất thật nha.

Sau khi hắn nói xong không gian trong phòng có vẻ rất êm ắng.

Phải thôi, có ai tả gu người yêu như hắn không, nó cứ lạ lùng làm sao ấy.

-Bác thấy mẫu người cháu thích có vẻ lạ nhưng bác nghĩ cả hai nên tìm hiểu nhau thử xem biết đâu cháu đổi ý thì sao.

-Cháu xin trả lời câu hỏi ban đầu của bác, cháu đã có người thương, đến nay  3 năm rồi ạ. Mẫu người cháu thích cũng chỉ mình em ấy mà thôi, nhưng nếu được cháu và cô ấy có thể làm bạn được ạ. _ mỗi lần nhắc đến Jungkook là y như rằng mắt hắn xuất hiện một tầng ôn nhu dày như bản mặt của bạn vậy đó.

Nghe Kim Taehyung bảo có người thương ông cũng thất vọng đôi chút nhưng biết sao được ông không thể ích kỷ lạm dụng quyền lực bắt ép hắn quen cháu gái ông được. Vả lại với tính tình của Taehyung ông hiểu khá rõ một khi chuyện gì hắn đã quyết dù có làm cách mấy hắn cũng không bao giờ thay đổi. Huống hồ ông biết thừa Taehyung là cháu nội đích tôn của thủ tướng chính phủ Magix - Kim Dongwan, không nên đụng vào.

-Bác hiểu, không làm người yêu có thể làm bạn, vậy bác nhờ cháu dẫn con bé tham quan vòng vòng Magix được không nó mới từ Dimention về không quen đường xá tính tình lại thích khám phá.

Dù rất muốn từ chối nhưng người ta lên tiếng nhờ cậy mình nên làm vậy cũng không phải phép. Bấm bụng đồng ý.

Cháu gái viện trưởng biết điều buông xuôi vọng tưởng làm người yêu hắn, thôi làm bạn cũng được có còn hơn không.

Trong khi đó bác viện trưởng lại miên man suy nghĩ, tuột mất Kim Taehyung thì còn Lee Junho mặc dù nó hay trêu ngươi ông nhưng chung quy vẫn là chàng trai tốt, chỉ có một khuyết điểm "đào hoa", mong nó có thể bớt cái bệnh đó lại để cháu ông sau này không phải khổ. Nếu được ông muốn điều chế phương thuốc trị dứt căn bệnh đáng ghét đó của đứa "cháu rể tương lai."

Dường như cuộc trò chuyện vừa rồi đã làm Kim Taehyung phân tâm mà quên béng mất phải đón Jungkook tan học.

Suốt quãng đường đi cô cứ luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, khác hẳn hoàn toàn với bộ dạng lúc đầu gặp hắn bày đặt thẹn thùng ngượng ngùng.

Xem như hắn nhìn lầm đi!

Người ta thích ông thì phải làm vậy để ông xiêu lòng nổi ham muốn che chở chứ sao, ai chứ Kim Taehyung đời nào có, cô có khóc cũng đừng mơ hắn dỗ.

Hắn chỉ biết bật mood im lặng, ha nói đi cũng phải nói lại cái trình cô còn thua xa bé nhỏ nhà hắn lắm. Cái miệng Jeon Jungkook liến thoắng đến nỗi hắn không chen chân vô nổi dù nửa ngón. Nói vừa nhiều vừa nhanh bù lại giọng em đáng yêu cực, nó trong trẻo văng vẳng bên tai êm đềm không thể tả.

Thương người ta thì bất cứ thứ gì của người ta cũng đều mê hết, còn ghét thì auto chê cả tông ti họ hàng.

-Anh Taehyung có vẻ ít nói nhỉ? _ cô nhâm nhi ổ bánh mì thịt trên tay quay sang hỏi hắn.

-Đi với cô tôi không cười nổi ở đó trò chuyện.

-Tính tôi khá hướng nội nên không thích giao tiếp mấy.

-À, em nghĩ lại rồi có lẽ chúng ta không hợp đâu, em thích đàn ông nói nhiều cơ.

Ôi bà chị à đàn ông nói nhiều người ta hay gọi là tính đàn bà ấy, sống chung có nước cự lộn đấu võ mồm mỗi ngày chứ hạnh phúc nỗi gì!

Chê nha!

Một cô gái thú vị! Tôi kết em rồi đó!

-Cảm ơn đã đưa em về, hôm nay rất vui a có gì sau này chúng ta đi nữa có được không?

Cuối cùng cũng kết thúc "buổi hẹn hò hụt" gấp về đến nỗi chỉ ậm ờ cho có lệ rồi lái xe về nhà.

-Không ngờ đã trễ vậy rồi sao, cũng 8h chứ ít ỏi gì cô ta cứ kéo mình đi từ nơi này tới nơi khác, phiền phức chết đươc.

-Khoan đã...8h..8h...8h... _ đột nhiên nhận ra hình như mình quên một thứ gì đó rất quan trọng hắn cứ lẩm bẩm trong miệng.

-Jung...Jungkookie. _ Kim Taehyung hốt hoảng nhấn ga hết nấc chạy xuyên tạc màn đêm về nhà, trong lòng cầu mong em đợi lâu quá không thấy nên đã bắt xe về.

Trên đường đi hắn thầm cầu nguyện khi mở cửa ra sẽ thấy thân hình bé nhỏ ấy ngồi ở sofa xem hoạt hình.

-Jungkoookie là lỗi của anh, lỗi của anh. _ mắt lấp lánh ánh nước hằn lên vài tia máu nhạt, tone giọng hắn run rẩy dường như đang kìm nén cảm xúc muốn khóc.

Và...điều Taehyung mong đợi đã...không xảy ra!

***

Ơ hơ hơ đừng oánh tui, tui dừng đúng lúc quá mà đúng hơm=))

Khen tui đi=))

Cười lên rồi đi ngủ đi nè:))

Hậu quả của tui khi mấy pé readers đọc xong chap này!!

À nhớ vote để tui có động lực viết tiếp nho!:33

Yêu nhiều moaz moaz 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro