Bị bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tiếng trước tại trung tâm IL

-Jungkookie, tiết trước chúng ta học tới đâu rồi? _ cô giáo dạy thêm hóa bước lên bục cầm quyển sách nhìn xuống lớp hỏi.

-Dạ học tới dạng bài toán pha trộn không xảy ra phản ứng trung hòa. _ Jungkook ngoan ngoãn đứng dậy trả lời.

-Được, hôm nay ta học tới dạng tiếp theo, bài toán pha trộn có xảy ra phản ứng trung hòa, các em lấy tập ra chép phần lý thuyết vào sau đó cô sẽ giảng một bài mẫu, xong áp dụng nó vào các bài tập sau.

Hóa 11 nói khó cũng không khó, dễ cũng không dễ. Chỉ là muốn nuốt nó là cả một vấn đề.

Tất nhiên khi học tại đây Jeon Jungkook không thể thiếu cặp bài trùng Kang Minji - Hwan Doji. Đi đâu cũng như hình với bóng, mà tự hỏi cả hai miễn gặp là cự cớ sao lại hay dính nhau như thế. Không bình thường!!!

Giáo viên bắt đầu trình chiếu từng công thức, bước giải lên màn hình kèm theo đó là lời giảng cùng chất giọng nhẹ nhàng, êm tai. Các học sinh bên dưới ngoan ngoãn chép bài vào vở, khi xong ngồi chọc nhau một hồi cô gõ thước lên bàn mới chịu ngồi yên chăm chú nhìn lên bảng xem cô giải một bài mẫu.

-Các em hiểu hết chứ?! Được, vậy bây giờ cô phát mỗi bạn một tờ gồm tất cả các bài tập chuyên đề này, có ba mức dễ, trung bình, khó. Cô biết có một số bạn từ Magix qua đây, đường xa nên cô gom hai buổi thành một vì vậy trong hôm nay chúng ta giải quyết hết tờ đề này nhé! Được chứ?

-Dạ được!

Cả lớp đồng thanh hô to.

Tính ra gặp được giáo viên tâm lý như thế cũng mừng, không uổng công em lặn lội đường sá xa xôi đến đây học.

Cô hay mua trà sữa cho lớp lắm nên trong đây ai ai cũng quý cô cả!

Sau tiếng hô đầy vang vọng đó cả lớp nháo nhào chia nhóm làm bài tập chung. Người muốn ngồi chỗ này lại bị kẻ khác dành kết quả đứng cãi lộn ì xèo khiến cô phải xuống giải hòa giùm.

Như thường lệ ba người bạn thân chí cốt cốt ai nấy hốt xúm xụm cùng một nhóm, chuyện cũ lặp lại Hwan Doji - Kang Minji tiếp tục "liếc mắt đưa tình" tranh giành ai ngồi kế Jungkook. Chính vì không cho em ngồi giữa nên mới xảy ra tranh chấp như thế. Sức chịu đựng con người có giới hạn đây là lần thứ ba em hứng chịu nó, nhất quá tam Jungkook vùng vằng khỏi hai cánh tay đang giữ chặt lấy mình đi lên thẳng bàn giáo viên ngồi cho máu. Tất nhiên vị giáo viên tính tình dễ thương đó cũng nhường chỗ cho em.

Hai người chỉ biết ỉu xìu an phận làm bài, không phải chưa thấy Jungkook nổi giận thấy rồi mới biết đáng sợ biết bao. Con thỏ này không phải dạng trái hồng mềm dễ nắn đâu!!

Cô giáo đi quanh lớp xem tiến độ là bài của các học sinh, dừng ngay bàn của cặp bài trùng.

-Hai đứa sao mặt như bánh mì ỉu vậy? Bài khó lắm hả? _ cô kéo ghế ngồi xuống hỏi chuyện.

-Dạ hông, tại tâm hồn em đang giãy chết! _ Kang Minji nằm xuống chống cằm lên bàn kể lể.

-Thế sao, vậy cô cho em vài giọt Strychnine để em ngắm mùa thu xuyên tạc mùa đông đến cuối đời luôn ha. _ cô mỉm cười thân thiện hướng anh nói.

Minji nuốt nước bọt cái ực e dè nhìn người cô tưởng chừng luôn hiền lành dịu dàng trước mặt.

-Tập trung làm bài! _ dứt lời cô đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại.

Nhìn bóng lưng cô khuất dần anh âm thầm nghĩ.

-Quá đáng sợ!

Dù không giỏi hóa nhưng cơ bản anh vẫn biết chất hóa học cô vừa nói là gì, Strychnine - Công thức hóa học: C21H22N2O2, thường được sử dụng làm thuốc trừ sâu cho động vật gặm nhấm. Với độc tính mạnh, chỉ cần một lượng nhỏ Strychnine cũng có thể gây chết người. Chất này có thể bị nhiễm do hít phải, nuốt hoặc hấp thụ qua mắt, miệng, gây ngộ độc dẫn tới co giật cơ và cuối cùng là tử vong do ngạt.

Eo! kinh dễ sợ, đừng chọc giận những ai rành về hóa chất không thôi người ta cho bạn đi chầu ông bà gián tiếp đấy.

Nói tới không biết chú nào đó có nhột không!

Kết thúc thời gian làm bài cô kêu từng bạn ứng với từng bài lên bảng giải, chừa những bài tập khó ra để một vài bạn có cơ hội thử sức.

Bài tập ở hai mức độ đầu cơ bản đều làm được hết tuy nhiên vẫn còn sai những lỗi nhỏ, không sao sửa từ từ cũng được!

-Bài tập này khá khó có bạn nào muốn thử sức không? _ nhìn xuống quanh lớp chỉ duy nhất một bạn giơ tay.

Ôi trời, bạn này khỏi phải nói rồi, best hóa từ lớp 8, nghe đồn là vậy ắt bài này chắc làm đúng thôi từng nằm trong đội tuyển học sinh giỏi hóa mà.

Đề: Trộn 300ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,025M với 200ml dung dịch H2SO4 xM thu được m gam kết tủa và 500ml dung dịch có pH = 2. Tính m và x. Giả sử H2SO4 điện li hoàn toàn cả 2 nấc.

Bạn đó chỉ cần lên bảng ghi vài bước giải là ra, rất nhanh đã về chỗ.

Cô bước đến kiểm tra rà soát từng dòng không ngoài dự đoán đúng hết, bạn ấy được phần thưởng là hai ly trà sữa size L.

Lời giải:

nOH- =0,1.0,3+2.0, 025.0, 3 = 0,045mol

n Ba²+ = 0,025.0,3 = 0,0075mol

nH+ = 2.0,2x = 0,4x(mol)

Sau phản ứng pH=2= H dư sau phản ứng.

pH=2=> [H+] dư = 102 = 0,01M

=>nH+ (dư) = 0,01.0,5 = 0,005mol

PTHH: H+OH → H,O

Ta có: nH+ = nH+(du)+BH+(pu) = nH+()+nOH-

<=> 0,4x= 0,005+0,045

<=> x = 0,05 / 0,4 = 0,125M

nSO42- = 0,2.0, 125 = 0,025mol

Ba²+ + SO2 -> BaSO4

Trước phản ứng: 0,0075 0,025

Phản ứng: 0,0075 0,0075 0,0075

Sau phản ứng: 0,0175 0,0075

mBaSO4 = 0,0075.233 = 1,7475g

Mấy đứa ngu hóa nhìn lú thật sự!

Jungkookie ngơ ngác nhìn bạn đó với ánh mắt sùng bái, trong mắt em xung quanh bạn ấy dường như tỏa ra một ánh hào quang rực rỡ khiến em nhăn mày chói mắt.

-Jungkookie bộ đèn ở đây chói quá hả sao cậu lại che mắt? _ Hwan Doji ngồi kế bên khều khều em thì thâm nhỏ to.

Cảm thấy mình tưởng tượng hơi quá hành động cử chỉ hơi lố đành cười giả lả cho qua.

-Có đâu, tớ chỉ cảm thấy nhân sinh thật bất công. _ đột nhiên thay đổi chuyển sang trạng thái ủ rũ như mưa tạt vào nhà, em bĩu môi nói nhỏ.

-Đừng trề môi nữa tớ cắn bây giờ á. _ cô bóp hai bên má Jungkook khiến môi em chu chu ra buông lời hăm dọa.

Jungkook liền thu lại không cho người kia lấy được lợi tức.

-Được rồi hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây, tiết sau sẽ tiếp tục học và ôn tập các chuyên đề khác, từ đây cho tới thi cuối kì 1 sẽ hoàn tất.

Dứt lời các bạn học sinh lần lượt chào cô rồi cắp mông đi về.

-Bái bai cô yêu!_ Kang Minji bật công tắc nịnh nọt cô giáo xinh đẹp.

-Về đi ông tướng, có cần cô cho vài lọ Strychnine về chơi không!

-Cô này kì ghê! _ nghe tới cái tên đó mặt anh tái xanh lượn lẹ khỏi lớp.

Tan học ai cũng vui vẻ rủ nhau đi chơi, có bạn lại về nhà làm con ngoan trò giỏi nhưng duy nhất mình Jungkook ngồi lủi thủi một mình trên băng ghế chờ ai đó tới.

-Jungkookie có cần tớ cho quá giang về không?

-Không đâu, anh Taehyung hứa sẽ đến rước rồi, tớ phải ở đây đợi cơ.

-Ò, vậy tớ về trước nha, yêu yêu. _ Doji thực hiện hành động sến sẩm chu chu môi về phía Jungkook ong tung tăng cười tươi ra xe về.

Một tiếng sau bé thỏ nhìn quanh không bóng dáng bạn học nào, người ta lần lượt đều được gia đình người yêu đến đón còn mình chỉ biết ngồi chờ trên băng ghế như hòn vọng phu, chờ nữa không chừng hóa đá luôn mất!

Điện thoại em quên mất để ở nhà muốn điện hối hắn cũng chả được, buồn chán không có gì làm đã vậy chiếc bụng còn đói meo múa lân ầm ầm ở trỏng. Không quen đường sá ở đây nhưng vì miếng ăn đành đánh liều đi xung quanh tìm quán lót đầy bụng.

Khu này khá vắng vẻ ít có xe cộ qua lại, đồng nghĩa hàng quán chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng lại mọc lên rất nhiều công trình xây dựng, muốn đi chơi ăn uống các thứ phải ra khu gần trung tâm quận.

May sao đi một hồi cuối cùng cũng tìm thấy một quán cơm, Jungkook mừng rỡ nhảy chân sáo vào gọi ngay một suất đặc biệt. Ăn uống no nê dạ dày đắp chăn đi ngủ em thanh toán xong cuốc bộ đi tiếp vì căn bản ban nãy em đi quá xa rồi không biết đường quay về. Bây giờ cũng gần bảy giờ trời về đêm ở đây âm u rất đáng sợ em lại yếu ớt không có võ, sức phòng thủ yếu. Con đường nghèo nàn tới nỗi 1km mới có một chiếc đèn đường, xuôi cái nữa em lại không có điện thoại để rọi đèn. Có phải hôm nay ra đường không coi ngày hay sao mà xuôi tận mạng!

Jungkook cũng đã dùng phương án cuối cùng đó là lúc nãy mượn điện thoại cô chủ quán điện Kim Taehyung nhưng toàn thuê bao. Em nghĩ điện thoại hắn hết pin hay sao sao đó.

Kim Taehyung từ trước đến nay là người rất biết giữ chữ tín chưa thất hứa với em bao giờ còn người khác thì em không chắc. Có thể bây giờ hắn đang ở trung tâm chờ em không chừng, không thấy em chắc lại sốt ruột đi tìm cũng nên.

Giờ trong đầu em vô cùng rối loạn không biết phải làm sao, đi tiếp hay dừng lại, quay về càng không có khả năng.

Đi quá lâu chân em mỏi vô vùng tưởng chừng như sắp lìa khỏi cơ thể, nhìn quan cảnh xung quanh tối đen đáng sợ em ngồi xổm ụp mặt xuống gối bên lề đường tủi thân bật khóc.

Một cơn gió mạnh thổi ngang lá cây đung đưa xào xạc làm em dựng tóc gáy, nước mắt rơi ngày một nhiều không kiểm soát được, mu bàn tay lau tới đâu nó lại chảy ồ ạt tơi đó.

-Hyungie..Hyungie ơi, em..hic sợ.

-Anh đâu..rồi sao không..hic..đón em.

-Hức..oaaaaa

Nỗi sợ ngày càng gia tăng tỉ lệ thuận với biên độ "khóc" cũng tăng theo.

Sợ hãi kèm lo lắng khiến đầu óc Jungkook trì trệ, ngồi đó nói những câu ngốc nghếch.

-Bé ma dễ thương..hức..đừng có ra đây nha, bé Kookoo rất sợ đó hức..

-Bé mà dọa Jeon, Jeon sẽ méc anh Taehyung đấm bé phù mỏ luôn.

Giờ phút này vẫn còn mạnh miệng gớm!

-Hức..Jeon buồn anh lắm, anh làm gì không nghe điện thoại của Jeon, tại sao không rước Jeon, bỏ Jeon một mình..hức..

Jungkook chỉ biết ngồi đó tâm sự với chính bản thân mình, vô cùng đáng thương.

Lảm nhảm một hồi tự nhiên từ đâu ra một chiếc Mercedes dừng ngay trước mặt em, đèn pha rọi thẳng vào mắt khiến em chói phải nhắm tịt mắt lại. Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra đã bị bắt mất lên xe phóng nhanh đi!

Hiện tại

Kim Taehyung sau khi về nhà không thấy Jungkookie đâu liền hoảng loạn đến mức phóng như điên trên đường chạy đến trung tâm. Trong thâm tâm hắn ngàn lần xin lỗi Jungkook.

Bỗng tin tức từ chiếc TV nhỏ trong xe hắn phát lên.

-Gần đây có vài vụ bắt cóc trẻ vị thanh niên để hãm hiếp xong giết người diệt khẩu diễn ra gần trung tâm dạy thêm IL quận Micasa mọi người cần phải hết sức cẩn trọng. Tiếp theo...tút.

RẦMMM

.

Đáng lẽ hồi chủ nhật ngày 31.7 sẽ ra tiếp nhưng hôm đó sinh nhật tui nên đi quẩy không ra được.

Tuần tiếp theo lại bận đi chơi rồi đi học nên mỗi ngày viết được vài dòng kéo dài mãi đến tận hôm nay.

Phải để quý dị chờ lâu và phải chờ tiếp ㅋㅋㅋㅋ

Chương trình "Đầu dừa đáng yêu" sẽ tiếp tục vào tối thứ 6 xin chào và hẹn gặp lại!

Yêu nhiều moaz moaz 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro