Làm nũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đã đậu vào một trường đại học Y cách rất xa nhà nên em đã đăng ký kí túc xá trong trường. Trước giờ chỉ toàn sống với ba mẹ sau này chuyển qua Taehyung chưa bao giờ em tự lập một mình cả. Và đây là thời khắc Jungkook chứng minh bản lĩnh bản thân, em sẽ cố gắng tập làm quen với môi trường mới, cô em từng nói "đừng mãi ở vùng an toàn hãy vươn ra ngoài sẽ biết thế giới này có bao điều tươi đẹp bao điều cần học hỏi". Câu nói đó đã động viên em rất nhiều, giúp em thoát khỏi lớp vỏ bao bọc mang tên Kim Taehyung.

Jeon Jungkook phải trở nên thật mạnh mẽ không thể cứ dựa dẫm vào hắn mãi. Em phải va chạm nhiều thì mới trưởng thành được.

Nói gì nói xa hắn em sầu thúi ruột luôn, tưởng tượng mỗi đêm không được hắn ôm ngủ. Chắc chết mất!!

Kim Taehyung chẳng kém em là bao sau này chắc chỉ được nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại. Mỗi đêm ôm chiếc gối ôm chết tiệt ngầm tưởng là em đi ngủ. Không chân thực sống động gì cả.

Yêu đương kiểu này có mà chết vì mệt tim!!

.

-Jungkookie về với Tae đi mà~. _ vào giờ nghỉ trưa Kim Taehyung tranh thủ call video với bé con nhà hắn cho thỏa nỗi nhớ. Chết tiệt! Nhớ đến nỗi tay chân rụng rời không còn sức làm chuyện gì nữa.

Hắn uể oải ỉu xìu nằm ườn là bàn làm việc, không miếng liên sỉ làm nũng người yêu.

-Anh mệt hả!? _ Jungkook cười cười lộ chút lo lắng hỏi han. Tay vuốt ve màn hình nơi khuôn mặt hắn đang ngự trị, ánh mắt yêu thương trao người đàn ông đời em. Trông Kim Taehyung hốc hác hơn trước, gò má hơi hóp vào, không có em bên cạnh nhắc nhở giờ giấc ăn uống có lẽ hắn đã buông thả bản thân. Kiểu này phải giáo huấn lại một trận!!

-Kim Taehyung có ăn uống điều độ không đó!

-Anh..anh vẫn ăn uống bình thường mà. _ đột ngột bị hỏi vấn đề này hắn lắp bắp trả lời.

Nhìn biểu hiện này em biết chắc mình đoán đúng rồi.

-Anh chả biết chăm sóc tốt bản thân gì hết, biết em lo lắm không hả! _ cảm xúc lấn át em nghiêm túc hơi lớn tiếng quát hắn.

Kim Taehyung bị phong thái Jungkook áp đảo cúi mặt e dè nhỏ giọng sợ người nọ mắng.

-Tại anh nhớ em!

Thật là, cương không nổi với tên trước mặt mà. Jungkook thở dài trở lại vẻ đáng yêu thường ngày dỗ dành hắn.

-Uchuchu bé Tae ngoan, bé Kook thương nè. _ bạn nhỏ Jeon chu chu môi.

-Đáng yêu quá! _ trước vẻ mặt đó hắn không khỏi cảm thán xuýt xoa.

-Anh phải nghe lời em, ăn uống điều độ không Jeon biết Jeon giận không thèm về nữa. _ với con người này phải dùng chiêu này mới trị nổi.

-Anh biết òi...A A...

-Anh sao thế?!!! _ Jungkook hơi hốt hoảng la lớn.

-Anh mệt tim. _ Kim Taehyung diễn xuất sâu, nhập vai ngay và liền ôm tim mặt lộ rõ đau đớn, cái mỏ méo qua một bên, kê một bên mặt lẻn bàn - chết lâm sàn.

Mọi người nghĩ Jeon Jungkook sẽ phản ứng như thế nào?

Đúng rồi đó bạn nhỏ ấy bình tĩnh đến lạ, ngồi nhàn nhã tay bóc bim bim miệng nhai nhóp nhép bởi căn bản cái tình huống màu mè này quá quen thuộc. Kim Taehyung chẳng phát giác chiêu trò mình đang sử dung cũ xì xưa như quả đất, vẫn cứ nằm đó cầu thương thương người nọ. Trong lòng gào thét dữ dội.

-Tae đáng thương hãy an ủi anh đi!

Chờ nửa ngày chẳng xíu động tĩnh gì, hắn hé mắt nhìn thử xem em đang làm gì mà im lặng không lên tiếng. Kết quả...

-Ủa...đâu rồi?? _ người đàn ông bánh tráng phải kêu bằng "cụ tổ" hoang mang ngơ ngác ngó đông ngó tây trên màn hình tìm kiếm bóng dáng bé người yêu. Trong khung hình phía bên kia chỉ thấy mỗi chiếc giường trong ký túc xá.

Kim Taehyung hơi shock nhẹ ủa chứ nãy giờ mình diễn tuồng ai coi??

-Có em coi nè anh Taehyung!!

Kim Taehyung giật mình mém té ghế vì giọng nói phát ra từ bên kia. Bộ thần thánh hay gì đọc được tiếng lòng hắn vậy trời.

-Kang Minji?

-May quá anh vẫn nhớ tên em.

-Sao cậu ở đây?

-Em ở chung phòng với Jungkook mà, cậu ấy không nói anh hả?

-Gọi Jungkook được rồi đừng thêm "ie" vô dùm. _ hắn lạnh mặt liếc liếc Minji.

-Bộ anh không thấy thêm "ie" vô dễ thương hơn sao?! Jungkookie nè, Taehyungie, Minjiie, Dojiie.

-Thế từ "die" cậu thấy dễ thương chứ! Muốn thử không!

-A ha ha em không có nhu cầu. _ Kang Minji vội xua xua tay cười lấy lòng. Giỏi văn như anh đây chỉ là hạng tép riu so với người lý lẽ cao siêu như Kim Taehyung. Căn bản không có cửa địch lại!

-Jungkookie đâu?

-Cậu ấy đi lấy bình nước cho phòng rồi a.

-Bình nước? Nặng như thế sao cậu không làm phải bắt em ấy làm.

-Đó là nhiệm vụ tụi em quy định với nhau, nay tới lượt cậu ấy đi.

-Tôi không cần biết nhiệm vụ gì hết, cậu...mau đi lấy cho tôi. _ Kim Taehyung khoanh tay hạ giọng đe dọa.

-Ơ kìa...

-Hửm!

Bị ánh mắt của thần chết chiếu tướng thẳng mặt anh hoảng sợ gật đầu lia lịa chân này vắt chân kia chạy ra khỏi phòng.

Nghe cánh cửa phòng đóng lại Kim Taehyung giản cơ mặt một chút dựa lưng vào ghế tay xoa hai bên thái dương mệt mỏi.

Cục pin mỗi ngày của hắn đi xa rồi. Không sạc được thêm phần trăm nào hết sắp cạn kiệt năng lượng dự trữ!

Đúng như dự đoán vài phút sau Jungkook đã có mặt trước màn hình. Kim Taehyung lập tức bật chế độ diễn xuất.

-Hư Jungkookie à anh sắp hết pin rồi em mau về đây đi. _ hắn kê tay lên bàn nằm xuống dùng giọng mũi hắn cho là đáng yêu nói.

Dường như Jungkook bước vào giai đoạn trưởng thành thì hoocmon "thụ" trong cơ thể Kim Taehyung đang từng bước trỗi dậy mạnh mẽ.

-Taehyung à anh cứ như thế thì cơ hội đảo chính của em sẽ cao lắm đấy! _ Jungkook ngả ngớn trêu ghẹo hắn.

Bị đụng chạm lòng tự trọng cao ngút trời hắn lập tức bật dậy ngồi thẳng, trong một giây khuôn mặt biến đổi 360°, đôi mắt tam bạch lạnh lẽo xuất hiện. Nháy mắt đá lông nheo đá lưỡi đểu cáng phán một câu như trap boy chính hiệu.

-Anh dư sức hành cưng một tuần không lếch nổi đấy!

Lại một hình tượng mới Jungkook chẳng vừa đáp trả gắt hơn.

-Mau đến đây nếu anh có thế! _ bạo hơn em còn kèm theo động tác ngoắc ngón tay giữa khiêu khích, bắt chước điệu bộ hắn.

Kim Taehyung thề Jeon Jungkook dám làm trực tiếp tại đây dù ở đâu hắn cũng chén sạch sẽ không chừa một mẩu xương cho chó gặm.

-Em chết chắc!

.

Đúng là người tính không bằng trời tính tui tưởng tuần đầu nhẹ lắm không làm gì nhiều ai dè học bài làm bài ngập mặt ಠ~ಠ

Sáng nay tui tranh thủ tiết sinh hoạt lớp viết chap a. Có lẽ tui chỉ ra chap được nội trong hai ngày cuối tuần thôi.

Tiến độ hoàn có lẽ khá lâu đây.

Mọi người thông cảm nho 🤧

Yêu nhiều moaz moaz 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro