Bật khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian qua quả là cực hình đối với những cặp đôi đang yêu nhau. Cứ nghĩ xa mặt sẽ cách lòng nhưng không, tình cảnh của hai con người này ngược đời lắm.

Kim Taehyung cảm giác đây có lẽ là thử thách độ mặn mà tình cảm hắn dành cho Jungkook. Với tính cách con người hắn thầy bói đã nói một khi đã yêu ai thì dù có chết đi sống lại vẫn một lòng hướng về người đó. Quả thật chuẩn như ông ấy nói, xa bé Jeon nhỏ hắn càng thấy thương em hơn, nhớ em da diết đến nỗi dày vò bứt tai bứt tóc hằng đêm mà.

Lăn qua lộn lại niệm thần chú "Jeon Jungkook" liên tục trong miệng để khi bước vào giấc mơ có thể gặp được em.

Hai con người này đúng là trời sinh một cặp không lạc đâu được, đến niệm thần chú cũng nghĩ đến đối phương.

Thường là vậy chứ tới lúc call với nhau 10 câu hết 9 câu đâm chọt chọc ghẹo đối phương rồi. Kim Taehyung hay ngay cả Jeon Jungkook đều chả ưa nổi "con mụ sến súa" nghe chỉ thêm nổi da chứ được đách gì. Nhiều khi chọc ghẹo nhau tỉ lệ gia tăng tình cảm cao hơn đấy.

Nhưng cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi nha, quá người ta nói "ố dề" thì đừng kêu cha gọi mẹ.

.

-Ô YEAHHHHHHHH. _ Kang Minji phấn khích cầm chiếc gối nằm quay vòng vòng trên đầu hú hét thật to.

Mấy đứa kia trừ Jungkook cũng đồng thanh la hét mặc kệ bà giám thị có nghe không.

-Cuối cùng cũng được về nhà tôi nhớ chiếc giường dấu yêu quá cả máy chơi game nữa.

-Cậu không nhớ ba mẹ à!?

-Bộ cậu không thấy ngày nào ma mi tôi cũng gọi điện giảng đạo cả buổi à, không cầm phi đao thần chổi quất tôi là may rồi ấy. Nói gì nói tôi nhớ nó ghê gớm.

-Điên khùng gì đâu! _ Kang Minji hết nói nổi tên thiểu năng trước mặt.

-Jungkookie có về không hay ở đây?

-Thằng điên có vậy cũng hỏi, cậu ấy phải về với phu quân tương lai của mình chứ.

-Gì cậu ấy có người yêu rồi á!??

-Má cái thằng ở với nhau gần 1 năm giờ đi hỏi câu ngu ngốc đó.

-Thì có ai nói đâu biết.

-Bộ mắt mày để dưới mông hay sao không thấy mỗi tối cậu ấy call nói chuyện với người đó, giọng điệu hết sức ngọt ngào.

-Tao tưởng cậu hay anh cậu ấy.

Kang Minji đỡ trán lắc đầu bất lực.

-Dùng giọng điệu đó để nói chuyện?

-Cũng không hẳn ngọt ngào đâu tao thấy chưa choảng nhau là mừng rồi a.

-Cái đó người ta gọi là gì nhỉ....à vị lạ tình yêu, không lẽ yêu nhau suốt ngày nói anh yêu em, em yêu anh. Sến đ* vờ lờ ấy.

Jungkook ngồi gần đó không nhịn được cười, ngẫm lại cũng đúng với cách nói chuyện đó ai lại nghĩ người yêu bao giờ.

-Nghe ớn thiệt, cơ mà tiếc thật tao định tỏ tình Jungkookie mà hết cơ hội.

-Dẹp dẹp dẹp tao khuyên mày nên đá ngay suy gây chết người đó ra khỏi đầu đi không thôi kết cục sẽ vô cùng thê thảm.

-Mắc gì mày nói tao phải nghe.

-Ừa ừa chàng trai chưa trải sự đời cứ ngồi đấy răng mồm lên cải cùn đi, tao khuyên chân thành không nghe tới lúc nhận hậu quả đừng quỳ gối van xin bố mày giúp.

Khẩu khí nghiêm túc khiến tên "mò tôm" tuột một phần khí thế. Thiệt hả ta, có nên tin cậu ta không nhỉ?

Jungkook từ khi nào đã lượn ra khỏi phòng nhằm tránh né "chiến tranh thế giới thứ 3" sắp bùng nổ, à còn cậu bạn kia nữa, gì mà định tỏ tình mình á. Hazz không ngờ em lại có sức hút lớn như vậy đi đâu cũng thu hút ong bướm, em mệt một thì Kim Taehyung mệt mười. Đẹp quá cũng khổ mọi người ạ1

Ayo xem kìa xem kìa Jungkookie học gì không học lại đi học thói tự luyến level cao của hắn, không tốt không tốt chút nào nha!!

Hiện tại em đang dạo một vòng trung tâm thương mại để mua quà cho người đàn ông đang ngự trị trong trái tim em. Sắp vào đông thời tiết bắt đầu chuyển biến lạnh đài khí tượng thông báo 3 ngày nữa sẽ có tuyết đầu mùa, bé nhỏ Jeon cực kì thích nghịch tuyết đầu mùa luôn, cái gì đầu tiên luôn luôn rất đặc biệt.

Jungkook mong sao thời gian trôi qua thật nhanh tưởng chừng chỉ cần chớp mắt một cái nó sẽ ở ngay trước mắt. Nỗi nhớ cùng sự lành lạnh tháng 11 bao trùm xung quanh khối cơ thể ấm áp càng khiến em cô đơn và nhớ người đó da diết hơn. Khi nhà trường thông báo lịch nghỉ em đã háo hức đến nỗi hằng đêm nằm trằn trọc qua lại tưởng tượng cảnh được đoàn tụ với Kim Taehyung được hắn ôm vào lòng, trao những cái hôn ngọt ngào khắp mặt em. Cùng ăn bữa cơm, cùng xem tv và cuối cùng ôm nhau chìm vào thế giới của những giấc mơ tươi đẹp.

-Màu đen hay hay xám đây ta? Khó chọn quá cái nào cũng đẹp hết. _ Jungkook đứng trước gian hàng khăn choàng cổ đắn đo lựa chọn giữa hai màu, đôi khi chu chu môi bất mãn rất đáng yêu.

-Theo mình nhớ da Taehyung không quá dày cũng không quá mỏng, lớp biểu bì, trung bì, hạ bì cơ bản đều đáp ứng mọi thời tiết nhưng để phòng trường hợp quá lạnh mình nên chọn màu đen nhỉ? Màu đen là màu vô sắc, tối nhất trong tất cả các màu, nó hấp thụ nhiệt tốt nhất đối với mùa lạnh là phương án không thể ok hơn. A màu này còn rất phù hợp với khí chất vô cùng soái ca của Taehyungie nữa khì khì.

Bạn nhỏ Jeon đứng tòng ngòng tay cầm hai chiếc khăn mắt chăm chú nhìn chiếc khăn màu đen nhíu mày suy ngẫm, lâu lâu cười xinh một cái. Sau khi đưa ra kết luận liền bỏ chiếc màu xám xuống đem chiếc màu đen đi thanh toán.

Chài đất ơi ai ai lại mua khăn choàng kiểu độc lạ như Jungkookie không chời!! Người ta chủ yếu nghĩ xem người ấy thích màu gì chứ ai quan tâm ba cái tiểu tiết sinh học gì đó đâu. 

Hai con người lạ lùng yêu nhau quả trời sinh một cặp.

.

Cạch.

Kim Taehyung mệt mỏi lê từng bước chân chậm chạp vào nhà, lột bỏ giày một mạch tiến thẳng về sofa nằm úp mặt xuống. Căn nhà từng văng vẳng tiếng đùa giỡn nói cười của ai kia, chiếc sofa ghi dấu biết bao nhiêu kỉ niệm buồn vui, không chỉ nó mà từng ngóc ngách ở đây đều mang hơi thở, hình ảnh xinh đẹp của em. Hắn từng có ý định rời khỏi ngôi nhà này bởi nếu ở đây mỗi ngày hắn sẽ bị giày vò tâm trí đến nỗi phải bật khóc như một đứa trẻ chỉ vì một lý do "nhớ em".

Áo ngoài chưa kịp cởi bỏ hắn cứ tư thế đó từ từ ngủ lịm đi, giọt lệ trong suốt lặng lẽ rơi trên má hắn thấm đẫm xuống sofa.

-Jung..Jungkook..ie..

.

Chap này hơi tâm trạng xíu hen >.<

Yêu nhiều moaz moaz 🙆‍♀️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro